Cô Ấy Chọn Bóng Tối Để Cho Cậu Mặt Trời

Cô Ấy Chọn Bóng Tối Để Cho Cậu Mặt Trời
Thích

Gió lung lay tán cây cùng kẽ lá, hốt một lớp sương mỏng manh tung vào giữa ánh mặt trời chói chang. Không biết cậu đã ngủ quên ở nơi này bao lâu kể từ vụ tai nạn đó. Cậu là một linh hồn tội nghiệp chỉ vừa tròn mười lăm, đang trên đường đi học thì bị hai tên say rượu tông phải và chết ngay tại chỗ, từ đó linh hồn bị trói chặt ở nơi này. Có một ông cụ già khọm tự xưng là người gác cổng cho biết: Vì cậu không có Ngọc Luân Hồi nên chưa thể chuyển kiếp. Việc của hồn ma bọn họ là đợi, đến một ngày sẽ gặp được một người. Thế là cậu bắt đầu chuỗi ngày cô quạnh từ tháng này qua tháng khác. Cậu mong mỏi màn đêm biết bao nhiêu, vì mặt trời làm mắt cậu cay đến không chịu nổi. Thế mà hôm nay khi mở mắt, lần đầu tiên ánh mặt trời trở nên dịu dàng đến lạ. Từng sợi vàng óng đan qua mái tóc dài buông lơi của cô gái trước mặt. Cô ấy mỉm cười và đưa tay ra với cậu: “Ở đây nguy hiểm lắm!”

Cô gái nhỏ cứ thản nhiên như vậy mà đưa cậu rời khỏi đường quốc lộ. Người mà cậu phải đợi… là cô ấy chăng? Cậu âm thầm đi theo và biết được cô ấy là học sinh mới chuyển đến trường cấp ba của mình. Tên cô ấy là Ánh Dương – Cái tên tỏa ra ánh sáng ấm áp và dịu dàng hệt như nụ cười của cô ấy vậy. Dương sống chung với mẹ mình trong một ngôi nhà nhỏ thuộc hẻm đường Ngô Quyền. Vì không cách trường bao xa nên cô ấy thường đi bộ đến lớp với… mẹ của mình. Nhìn thoáng qua thật giống như cảnh mẹ cậu dắt đi học năm mới vào lớp một vậy. Sau đó cậu phát hiện ra mẹ của Dương nhiễm HIV nên sức khỏe ngày càng suy yếu, vì muốn mẹ vận động đôi chút nên cô ấy mới cố ý rủ mẹ cùng đi đến trường. Sau đó âm thầm xác nhận bà về nhà bình an rồi mới trở lại.

Nhìn cô ấy phải chạy hộc hơi để đến lớp kịp giờ mà thấy thương. Một hôm cậu đề nghị canh chừng giúp chặng đường ngược lại để cô ấy không phải vất vả như vậy nữa. Dương chỉ cười: “Cảm ơn cậu, nhưng mình muốn được nhìn thấy mẹ lâu hơn một chút.” Đường đi lối về cứ vậy lấp đầy thứ cảm giác dịu dàng nhưng mất mát, vì dường như một cuộc chia tay đã gần kề. Hôm ấy Dương được phân công trực nhật nên đành phải nhờ cậu theo mẹ trở về. Người phụ nữ gầy guộc nhìn theo bóng con gái khuất sau hàng phượng vĩ thật lâu rồi mới cất bước đi, nhưng là theo chiều ngược lại. Bà đi vào nhiều con hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà tối tăm, thỉnh thoảng có một làn khói dài bốc ra từ khe cửa mọc đầy cỏ dại. Bàn tay trơ xương vừa chạm đến nắm cửa thì lập tức bị kéo vào trong. Cậu hoảng hồn chạy theo. Bên trong ngôi nhà đầy kim tiêm và rác thải bốc mùi, một người đàn ông trung niên xăm trổ đầy mình chễm chệ ngồi bên cửa sổ, hút thuốc và cất giọng khản đặc lè nhè: “Tiền đâu?”

Người phụ nữ co rúm cổ lại, một giọt nước mắt lăn xuống cùng sợ hãi và chua xót: “Tôi… tối nay sẽ làm như ông nói. Số tiền bảo hiểm ông cứ việc lấy đi, nhưng xin đừng đụng tới con bé.”

Hắn phụt ra một ngụm nước bọt đục ngầu: “Đừng làm bộ dạng đó với tao! Có trách thì trách thằng chồng mày tồi, bỏ lại hết nợ nần trên đầu mẹ con mày. Tối nay ngoan ngoãn làm theo lời tao thì có khi còn tí phúc cho con mày hưởng.”

Bọn lâu la xung quanh say thuốc cười cuồng loạn như một lũ điên: “Đại ca, con nhỏ đó ngon như vậy mà tha thì uổng lắm!”

“Câm miệng! Có ngon thì cũng là phần của đại ca chứ mày đừng có mơ. Hay là mày cứ gặm tạm mụ già sắp chết này đi! Ha ha ha!”

“Lũ chó!” Cậu cắn răng chạy ra khỏi đó, cơ hồ nếu linh hồn có máu thì hẳn đã sôi lên đến trăm độ rồi. Tối nay… liệu có phải mẹ cô ấy định tự sát? Nếu cảnh sát kịp tóm gọn bọn chúng thì coi như chặn đứng được thảm cảnh này đi? Cậu chạy như điên trên đường, xuyên qua cây cối và các tòa nhà, những tưởng không có gì ngăn được mình nữa thì bỗng cổ chân bị siết chặt lại rồi ngã sấp xuống. Ông cụ già khọm cầm sợi dây thừng trên tay rồi nhìn cậu bằng con mắt trắng hếu: “Tên ngốc! Linh hồn không được phép can thiệp vào sinh mạng.”

Cậu thảng thốt: “Vậy chẳng lẽ cháu cứ đứng trơ mắt nhìn bọn điên kia ép chết người sao?”

“Đúng vậy.”

“Ông…”

Sau vài giây thất thần trước phản ứng thản nhiên của ông lão, cậu dùng tay lôi mạnh sợi dây, nghiến răng nói: “Cháu không làm được.”

Sợi dây này càng động càng siết chặt khiến máu đen tứa ra đặc quánh, mà cậu bé trước mặt cứ lì lợm dùng sức như muốn chân mình đứt ra càng nhanh càng tốt. Ông cụ thở dài một hơi, làm người gác cổng bao nhiêu năm không phải đây là trường hợp ông thấy lần đầu. Con người vốn đã thích nghịch thiên cải mệnh, hồn ma lại càng lì lợm hơn khi đối với họ không còn gì để mất. Cái gọi là tình cảm một khi đã nảy mầm liền kết thành lồng giam linh hồn lại, mà chìa khóa để mở cái lồng đó chính là Ngọc Luân Hồi.

“Cậu nghĩ vì sao chỉ mình con bé mới thấy được cậu?”

Nhìn đôi tay kia chợt khựng lại, ông tiếp: “Vì người chết không phải bà mẹ.”

Chỉ có người sắp chết mới thấy được linh hồn, vậy…

Một giọt nước mắt lạnh lẽo nặng nề rơi xuống trên gò má đẫm mồ hôi, giọng cậu đặc quánh lại nơi cuống họng: “Vì… sao?”

Ông đưa tay hướng về phía mặt trời, đôi mắt nheo lại nhẩm tính toán gì đó rồi thu sợi dây. Xe cảnh sát phóng từng đoàn thẳng hướng nơi trú ẩn của bọn tội phạm. Xe cứu thương thì gấp rút chạy theo chiều ngược lại rồi ngoặt vào đường quốc lộ.

Ông cụ thở dài: “Con bé đã quyết định rồi.”

Vì sao chỉ mình cô ấy mới thấy được cậu?

Hóa ra… vì cô ấy chính là Ngọc Luân Hồi.

Nơi cậu từng ngã xuống bây giờ nhuốm đỏ máu của Dương. Cô ấy mỉm cười, nụ cười viên mãn mà ích kỉ. Đối với cậu, cô ấy lựa chọn chịu đựng nỗi đau này một mình là điều ích kỉ nhất. Từng đoạn kí ức chắp nối mang theo cơn thắt nghẹn trào lên nơi đáy tim. Cô gái nhỏ thảng thốt khi bị xô mạnh, rồi bàng hoàng nhìn nam sinh ngã xuống trước mắt mình. Ngày đó vì cứu Dương mà cậu chết. Hôm nay, Dương chọn chìm vào bóng tối để cho cậu một lần nữa được đi dưới mặt trời.

Nụ cười cuối cùng của cô ấy vẫn rất đẹp, như tỏa ra ngàn vạn tia sáng, đẹp đến đau lòng.

Bài cùng chuyên mục

Lãnh Thần Phong

Lãnh Thần Phong (21 giờ trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 342

Anh Thuu

Buồn từ tựa đề luôn ấy ạ, đọc đến nội dung càng buồn hơn :((

SE luôn day dứt như vậy 🙂.........


Anh Thuu

Anh Thuu (1 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 156

Anh Thuu đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Buồn từ tựa đề luôn ấy ạ, đọc đến nội dung càng buồn hơn :((


Lãnh Thần Phong

Lãnh Thần Phong (4 ngày trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 342

Thiên Dương Lâm

Đau lòng, quá đau lòng!!! Tác làm tôi buồn quá!

Đành ôm một cái an ủi vậy 🙂...


Thiên Dương Lâm

Thiên Dương Lâm (4 ngày trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 2304

Đau lòng, quá đau lòng!!!
Tác làm tôi buồn quá!


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (5 ngày trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 7658

Lãnh Thần Phong

Viết tới cuối cùng thấy tội nghiệp hai đứa quá nên định ra thêm phần sau 🙂 cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Ừa, zậy tui hóng phần sau á nghen :3


Lãnh Thần Phong

Lãnh Thần Phong (5 ngày trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 342

Nguyễn Võ Thy Trang

Thích nhất câu cuối "Nụ cười cuối cùng của cô ấy vẫn rất đẹp, như tỏa ra ngàn vạn tia sáng, đẹp đến đau lòng." Đọc buồn ghê á

Viết tới cuối cùng thấy tội nghiệp hai đứa quá nên định ra thêm phần sau 🙂 cảm ơn bạn đã ghé thăm.


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (5 ngày trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 7658

Thích nhất câu cuối "Nụ cười cuối cùng của cô ấy vẫn rất đẹp, như tỏa ra ngàn vạn tia sáng, đẹp đến đau lòng."

Đọc buồn ghê á


Thành Viên

Thành viên online: và 160 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10