- Cô bạn hoa hướng dương
- Tác giả: Hoàng Hà
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.864 · Số từ: 2883
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tiến Lực
1. Hà Nội lúc giao mùa bao giờ cũng ẩm ương, Thu còn dùng dằng chưa đi mà Đông vẫn nhởn nhơ chưa tới. Vỉa hè đường Trần Phú, Hoàng Diệu lác đác lá rơi, lá vàng mơ, lá màu cánh gián. Sau mỗi nhịp trao nghiêng lại thêm một chiếc lá ngậm nắng nằm ngoan trên hè. Liệu đó đã là điểm cuối trên hành trình của lá?!
Chiếc lá khi lìa cành vẫn tiếp tục đi thêm chặng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị quên lãng. Lá hiến mình cho tiếng vỡ liu diu. Không phải tiếng xào xạc của tán cây trăm lá va chạm, lần đầu tiên và duy nhất, chiếc lá một mình tạo ra âm thanh. Đó là âm thanh rất khẽ mà lá mang lại cho bước chân người đi, là điều cuối cùng lá để lại trước khi trở về cát bụi. Lá phải đủ khô, đủ trải nghiệm mới có thể hóa thân thành âm thanh như thế.
Tiếng lá vỡ giòn tan theo từng nhịp bước chân, bao giờ cũng khiến lòng Nam thanh thản đến lạ. Chẳng biết từ khi nào mỗi chiều mải miết đi trên lá, khẽ nghe tiếng lá khô, lại khiến cậu thoải mái như vậy. Có lẽ là một thói quen chăng?!
Nam nhớ những ngày đầu đông nắng nhẹ, Hân sẽ rất thích dừng xe nán lại bên đường, ngắm nghía những tán cây khô vàng. Thi thoảng cô sẽ dắt xe lên vỉa hè, đeo tai nghe và đưa cậu 1 bên tai. Chốc chốc cô sẽ qua sang nói với cậu đôi ba câu.“Lá khô cũng có âm thanh đấy. Là tiếng lá vỡ dưới bước chân người đi. Không biết chúng có đau không nhỉ?!”
Nam không chắc lắm về những chiếc lá, nhưng cậu chắc là đã không ít lần cậu ngẩn người ra vì nụ cười của cô gái bên cạnh. Nụ cười giống như hoa hướng dương, rạng rỡ và duyên dáng. Những lúc như thế, Nam chỉ biết lặng lẽ đi bên cô bạn, chậm rãi từng bước để một chút nắng ấm len lỏi vào lòng.
Hân và Nam quen nhau từ khi 12 tuổi, cái tuổi những đứa trẻ khác còn vô tư nô đùa thì Nam đã biết thế nào là xa cách. Kể từ ngày mẹ bỏ đi theo người khác, Nam vốn đã ít nói lại càng thu mình. Dù không thừa nhận, nhưng chiều nào cậu cũng ra ngồi dưới gốc cây trong công viên, nơi lần cuối cậu nhìn thấy mẹ. Người ta thường ví mẹ là cây con là lá, lá xa cành vẫn mãi nhớ cây, cây xa lá cây chỉ biết buồn. Nhưng Nam chỉ thấy mình là chiếc lá thừa bị rũ bỏ. Ít nhất những chiếc lá khô này khi lìa cành còn đọng lại gần cây, còn Nam thì chỉ có một mình. Cậu ghen tỵ cả với chúng. Đưa tay xé vụn những chiếc lá xung quanh, cậu không muốn chỉ một mình khổ sở đơn độc như vậy.
“Này mấy cái lá làm gì mà cậu ghét chúng thế?!” – Một đôi giầy hoa nhỏ nhắn hiện ra trước mắt Nam kèm theo giọng con gái lanh lảnh. “Mấy cái lá đã làm gì cậu hả?! Đừng xé lung tung. chúng cũng biết đau đấy”. Cầm một chiếc lá lên, cô gái nhỏ thủ thỉ “Này đừng sợ chị sẽ bảo vệ em khỏi bàn tay của cậu ta”.
Đó là lần đầu tiên Nam gặp Hân. Cô vừa mới chuyển đến cùng khu nhà với Nam. Một cô bạn yêu cây cối đến kỳ lạ. Ngay từ lần đầu tiên gặp Nam đã thấy cô giống như nhà thưc vật học trong những bộ phim viễn tưởng: một người cuồng màu xanh lá, đi đâu cũng mang theo cuốn số dán đầy ảnh cây cỏ và trên hết là coi hoa lá như bạn bè.
Cây lá vốn hiền lành, làm bạn với chúng người ta chẳng bao giờ bị tổ thương nên Hân lúc nào cũng vui cười như chẳng biết buồn. Lần đầu tiên gặp Hân, Nam đã rất ghen tỵ với cô, cậu cũng muốn sống vui vẻ như vậy, nhưng cứ mở mắt là cái mác bị bỏ rơi lại bao lấy cậu. Nhưng rồi chính điều đó càng làm Nam muốn làm bạn với Hân hơn. Cậu cũng muốn được hưởng chút ấm áp và niềm vui từ cô, như cây non vươn mình hướng về phía tia nắng hiếm hoi trong ngày ảm đạm.
2. Lặng ngắm một chiếc lá khô trong tay, Nam tự hỏi giờ Hân đang làm gì, đang lang thang tìm mấy chậu cây lạ mắt, hay hay bận rộn chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới. Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, càng cố không nghĩ về Hân thì sự tò mò của Nam càng tăng. Mãi sau cậu mới nhận ra chiếc khô nãy giờ đã vỡ vụn, thành những mảnh nhỏ như bụi vương mãi trên tay phủi thế nào cũng không hết.
Kể từ khi nghe được tin Hân chuẩn bị đi Canada, Nam tìm mọi cách để tránh cô: Không facebook, không tin nhắn, không điện thoại. Hôm nào cậu đi học sớm hơn để hai đứa không chạm mặt ở đầu ngõ. Tan lớp là phong về nhà thật nhanh rồi trốn ngay vào phòng. Nam biết mình đang hành động thật trẻ con, cậu có quyền gì mà hờn giận, đáng lẽ cậu phải vui mừng khi bạn thân có cơ hội tốt như vậy. Nam hiêu chứ, cậu biết là thật vô lý khi cứ tránh Hân nhưng con tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng. Trái tim với rất nhiều điều chưa nói đang đập trong lồng ngực cậu lại càng ngang bướng.
Với Nam, Hân là người dẫn cậu bước ra ánh sáng sau những ngày dài chờ đợi. Cô có lẽ chẳng biết rằng những câu chuyện vu vơ về cây cỏ, về những điều niềm vui nhỏ bé cô thu lượm trong cuộc sông hàng ngày lại mang cho Nam nhiều hy vọng đến thế. Hân từng kể hoa hướng dương luôn quay về phái mặt trời vì loài hoa ấy luôn nhớ thương vầng dương trên cao, giống như những người yêu thương nhau dù phải tạm xa cách những vẫn luôn quan tâm dõi theo nhau. Và câu chuyện ấy, mãi sau này Nam mới hiểu đã từ lâu nó mở cho cậu một khoảng trời đủ thoáng để suy nghĩ về người mẹ đã bỏ cậu mà đi.
Nhưng lúc này, Nam chỉ thấy hụt hẫng. Cảm giác của cậu như những chiếc lá khô, bị gió rũ khỏi cành, chao đảo rồi vỡ vụn trên mặt đất. Một lần nữa cậu chỉ là kẻ bị bỏ rơi.
3. “Cậu có quyền gì? Cậu là cái gì của tớ hả?. Tớ không cần cậu thương hại. Cậu lo chuẩn bị đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa.”
Đó là câu mà Nam đã nói với Hân vào đúng ngày sinh nhật cô. Câu nói lạnh lùng ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu, đánh mạnh vào từng giây thần kinh của cậu như con thú hoang muốn phá lồng. Nó gào rú bên tai, len lỏi vào tâm trí và cả những giấc mơ của cậu.
Một buổi chiều ráng đỏ, một gốc cây lặng thinh, một đứa trẻ cô đôc.
Một gốc cây phủ lá, một nỗi niềm trẻ thơ.
Và tất cả vỡ tan rồi thu bé lại trong đôi mắt cô thiếu nữ. Đôi mắt trong veo đầy nước….
Những hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt Nam, như những thước phim, sắc nét và chân thực đến mức khiến cậu muốn đưa tay nắm lấy chúng. Nhưng ảo ảnh dù có thật thế nào thì cũng chỉ là trăng trong nước, chúng trượt qua những ngón tay thon dài rồi tan biến, bỏ Nam lại giữa đôi bờ mộng tỉnh.
Choàng tỉnh sau một giấc mơ dài, Nam giật mình trước sự ám ảnh của chính mình. Có điều gì đó đã va chạm vào những mảnh ký ức mà cậu cố dặn lòng phải giấu kín suốt năm năm qua.
Nam không rõ sao mình lại ám ảnh đến thế, vì tình cảm cậu dành cho Hân quá lớn hay vì Hân đã đẩy cậu vào nỗi đau quá khứ. Nhưng Nam chắc rằng trong khi tâm trí cậu còn loay hoay trong cái mê cung suy nghĩ ấy, cậu đã nói ra những điều trái với con tim.
Và bây giờ sau bao nhiêu suy nghĩ, Nam biết mình thực sự đã sai rồi. Cậu hối hận lắm. Hôm ấy là sinh nhật Hân, đáng lẽ vào cái sinh nhật cuối có thể ở bên cô, cậu phải tặng cô niềm vui, những tiếng cười và cả tình cảm chân thật nhất. Nhưng thứ cậu đem đến chỉ là sự ích kỷ.
4. “- Cậu có quyền gì? Cậu là cái gì của tớ hả?
– Tớ là bạn cậu, là người thực lòng quan tâm đến cậu, nên tớ mới tìm bác ấy. Cậu gặp bác ấy một lần đi.”
Cuộc hội thoại đang lẽ phải diện ra như vậy, đáng lẽ anh bạn ít nói mà Hân biết sẽ chỉ kích động một chút như vậy thôi, rồi lại bình tĩnh nghe cô giải thích chứ không phải là hét lên như thế – Hân thầm nghĩ. Sau buổi tối hôm sinh nhật, cô chẳng muốn biết hay quan tâm Nam nữa, nhưng không làm được. Những suy nghĩ về cậu bạn ít nói, những kỷ niệm của hai đứa, những điều mà cô hy vọng cậu có thể vượt qua; tất cả như dây leo quấn lấy tâm trí cô.
Hơn ai hết Hân hiểu rõ, nỗi ám ảnh của Nam là gì. Nhìn tấm hình hai người chụp chung trên màn hình máy tính, Hân thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô nhớ đến câu chuyện về hoa hướng dương và mặt trời và người đã kể cho cô nghe câu chuyện ấy.
Đó là một buổi chiều mùa thu cách đây năm năm, lúc ấy Hân đang thơ thẩn chơi trong công viên với mấy đứa người bạn mới quen ở khu nhà mới. Cô chú ý tới một người phụ nữ áo vàng, tóc xoăn cắt cẩn thận, đứng lấp ló sau một gốc cây. Dù chỉ đứng đằng sau những Hân cũng cảm thận người ấy đang run rẩy. Gạt bỏ hêt những hoài nghi của một đứa trẻ khi thấy người lạ, Hân tiến đên gần người phụ nữ ấy. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Hân thấy người ấy, không cần nhiều ngôn từ để giới thiệu hay kể lể, Hân cũng hiểu hẳn là người ấy có một tình rất lớn với cậu bé đang ngồi tại gốc cây không xa kia.
Đó là thứ tình cảm lớn lao đến nỗi dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ Hân cũng cảm thấy ngột thở khi nhìn người phụ nữ ấy đè nén cảm xúc thành những giọt nước mắt. Hân có hỏi xem tại sao bác gái ấy lại đau khổ như vậy, nhưng bác chỉ khóc, có lẽ có điêu gì đó ngăn không cho bác nói. Ngoài sự nghẹn ngào in hằn trong mắt bác ấy, thì câu chuyện về hoa hướng dương mà bác kể cho Hân là điều cô nhớ nhất.
Sau hôm đó, Hân không nhìn thấy bác lần nào nữa. Nhưng gần như một định mệnh, cô cứ nghĩ mãi về người phụ nữ đau khổ ấy. Cô chú ý đến cậu bé ngồi dưới gốc cây, một cậu bé gần như chẳng bao giờ cười, cũng không có vẻ gì là đang chơi đùa cả. Và vào một ngày cô tiến về phía cậu.
Đến tận bây giờ Hân, vẫn thấy quyết định hôm đó là đúng. Cô thấy thật may mắn khi gặp được một người sẵn sàng nghe mọi câu chuyện của cô với ánh mắt háo hức và sự quan tâm thực lòng đến vậy, một người sẽ chẳng ngại đi học sớm hơn, tan lớp muộn hơn chỉ đơn giản là để đi dạo và nghe cô kể về cây lá. Quan trọng hơn người đó là nguồn động lực để mỗi ngày cô lại tìm kiếm một niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ khi sắp phải đến một đất nước xa lạ, Hân muốn mình có thể tặng người đó một món quà ý nghĩa nhất.
5. Còn hơn một tuần nữa là Hân sẽ bay sang Canada, nhưng đến tận bây giờ, Nam và Hân vẫn giận nhau. Nam biết Hân chỉ muốn giúp cậu, Nam biết mình đã nói những điều không nên nói nhưng phần nào đó trong cậu vẫn cứng đầu, trói buộc cậu không tìm gặp Hân. Có những lúc cậu muốn gọi điện cho cô, muôn nói vài câu bông đùa như trước khi, đã viết thật nhiều tin nhăn những chẳng thể nhấn nút gửi cho cô. Có những khi cậu đứng đợi cô trên những con đường hai người thường đi dạo, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô bảo cậu hãy gặp lại người phụ nữa đã bỏ rơi cậu trước kia, Nam lại cảm thấy như suôt năm năm qua cô ấy chỉ đang thương hại mình mà thôi.
Nam không biết mình đang cô chấp với Hân hay ương bướng với chính bản thân mình nữa. Thực tâm cậu cũng muôn gặp và hỏi bà ấy tất cả những hoài nghi đeo đẳng cậu suốt năm năm qua. Nhưng hỏi rồi thì sao, bà ấy liệu có thể trở về, mà có trở về thì cậu có thực sự tha thứ được hay không?
Rồi một ngày Nam nhận được một gói quà nhỏ, trong ngăn bàn. Nhìn cách gói Nam biết ngay là của Hân vì năm nào sinh nhật Nam, Hân cũng tự tay gói quà. Sau những gì mình nói, Nam không nghĩ Hân sẽ tặng cậu một món quà chia tay như vậy. Một cảm giác háo hức xen lẫn xấu hổ cuộn lên trong lòng Nam. Cậu muốn mở nó ra, xem bên trong là gì nhưng lại sợ đó có thể là thứ khiên cậu thất vọng như món quà cậu đã tặng cô ngày sinh nhật.
Phải mất vài ngày Nam mới mở gói quà ấy, bên trong là một cuốn sổ trắng. Kèm một tấm ảnh hình hai người cùng chụp tại cánh đồng hoa hướng dương năm ngoái, sau tấm hình là lời nhắn:
“Bạn thân của tớ,
Chắc khi cậu nhận được món quà này tớ đã ở trên máy bay rồi. Bố mẹ muốn tớ sang đấy sớm hơn dự định để chuẩn bị nên chắc là mình không có cơ hội nói lời tạm biệt.
Chuyện hôm trước, tớ thực sự rất giận, nhưng phần nào tớ cũng hiểu vì sao cậu như vậy. Bố mẹ tớ ở nước ngoài ba năm nay không về, tớ cũng chẳng khác nào bị bỏ rơi ở đây cả. Những nhờ cậu mà tớ luôn có những niềm vui trong thời gian ở đây. Cảm ơn cậu rất nhiều vì điều đó.
Cậu từng hỏi tớ làm thế nào để có thể vui vẻ thoải mái trước mọi chuyện. Bây giờ tớ sẽ trả lời nhé. Chỉ có tha thứ cho nhưng sai lầm của bản thân và của người khác mới khiến cậu vui vẻ thôi Nam à. Tớ sẽ không bảo cậu phải làm gì những tớ hy vọng cậu tin rằng ai cũng đang được yêu thương. Vì luôn có cơ hội thứ hai để tìm thấy sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống này.
Chúc cậu luôn tìm được niềm vui, hanh phúc. Hy vọng một ngày không xa mình gặp lại nhau.
Bạn của cậu.
Hân.”
Cuối lời nhắn là một số điện được đóng khung, bôi đậm: số của mẹ Nam.
Nam cảm thấy sống mũi cay cay, có lẽ cậu đã muộn ngày chia tay với với Hân, những cậu biết mình chưa muộn để nói lời cảm ơn và xin lỗi cô.
Lúc sau, Nam nhắn một tin vào Facebook cho Hân với rất nhiều mặt cười và lời cảm ơn, rồi bấm điện thoại gọi đến số ghi trong lời nhắn của cô.