- Cô bạn vô hình
- Tác giả: Thanh Liễu Tử
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.534 · Số từ: 2308
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Đào Mai Thảo Linh Thanh Liễu Tử Duc Nguyen Tuệ Như Ngọc Hương Trà Trà My Layla Vân Trường T H Tiểu Từ Hi Tử Nguyệt Rika
“Oe… Oe… Oe” Tiếng đứa trẻ được sinh ra trong phòng hộ sinh của bệnh viện vang lên, cô bác sĩ trùm chiếc chăn bông êm ái bồng đứa trẻ đi ra ngoài nhưng có vẻ ngoài cô bác sĩ, mẹ cô bé thì không có ai có khả năng nhìn thấy cô cả nhỉ?
Cô bé ấy tên Đan Đan. Cô là một cô bé vô hình theo nghĩa đen luôn. Điển hình như trong bữa cơm của gia đình, đĩa thức ăn cũng không đến tay cô, mọi người xới cơm luôn chừa cô ra một bên, chỉ có mẹ là người quan tâm đến cô bởi vì bà là người duy nhất nhìn thấy cô bé.
Năm nay là Đan Đan đã được bốn tuổi, đáng lẽ cô bé sẽ được đi học mẫu giáo nhưng vì cô vô hình nên chẳng thể làm được gì. Đan Đan nhận thức được điều đó vì vậy nó khiến cô bé có những suy nghĩ chu đáo hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng cô vẫn rất ngây thơ.
Mẹ Đan Đan cũng đã mất vào năm cô hai tuổi, từ đó cô bé phải tự lập, mọi người trong nhà vẫn xới cơm cho một chiếc ghế trống mà người ngồi đó là Đan Đan, vì họ biết được vẫn còn người sống trong căn nhà này mà mình không thể nhìn thấy.
Cô bé chẳng có việc gì làm, Đan Đan liền đi tìm cô y tá năm đó nhìn thấy mình để chơi.
“Cô ơi, mẹ con mất rồi!” Đan Đan ôm lấy người cô y tá rồi làm nũng
“Hay là cô dẫn con đến trường tiểu học một tý nhé?”Cô y tá năm đó tên Lương Ái hiền hòa từ tốn nói, cô đã thôi việc y tá và chuyển sang làm giáo viên ở một trường tiểu học nhỏ trong thôn.
Đan Đan nghe đến từ “trường” liền rất hứng thú nhưng cũng rất hụt hẫng. Đến đó cũng có ai nhìn thấy cô đâu chứ? Nhưng cũng sẽ được “học” phải không nhỉ?
“Dạ.” Đan Đan mỉm cười vui vẻ rồi đi theo Lương Ái, bà coi Đan Đan như con gái mình vậy, từ lúc những đứa con của bà lớn lên rồi vỗ cánh bay ra bầu trời, thế giới rộng lớn kia, bà đã rất cô đơn…
Chiếc xe đạp lăn bánh, tiếng cót két vang lên đều đều, tiếng gió thoảng rồi cả mùi thơm của hương lúa mê man trong nắng mùa hè.
Lương Ái dẫn Đan Đan vào trường.
Lớp 1A đầy những đứa trẻ lớn tuổi hơn Đan Đan, cả lớp cười đùa nói nói nghịch ngợm cả căn phòng.
Lương Ái bước vào lớp, lớp trưởng đứng lên hô:
“Cả lớp, đứng! Chúng con chào cô ạ!” Lớp trưởng cúi người khiến cả lớp cúi theo.
Đan Đan đứng nhìn, có ai nhìn thấy cô bé đâu mà sợ hay xấu hổ?
“Cô mời cả lớp ngồi, Tiêu Linh, em chuyển sang bàn Khả Khả cho cô nha!” Lương Ái nhìn kĩ rồi sắp xếp chỗ ngồi cho Đan Đan, lớp có 21 đứa liền thừa một đứa ngồi một bàn.
“Đan Đan, con xuống ngồi bàn cuối góc lớp kia nhé!” Lương Ái biết cậu bé góc lớp không thích ngồi cùng ai, người thì trầm tính, lạnh lùng chẳng cùng mấy ai nói chuyện, người vô hình như Đan Đan hẳn cậu ta không nhìn thấy.
Cả lớp xôn xao xì xào, có một bạn gái ngồi bàn đầu liền hỏi:
“Đan Đan là ai vậy ạ? Sao con không thấy ai ở đây vậy cô?”
“Cậu ấy là người vô hình, con nhìn không thấy đâu!” Lương Ái cười gượng, không ngờ đến cả những đứa trẻ cũng không nhìn thấy được Đan Đan.
Lại nói đến Đan Đan, cô bé nghe Lương Ái nói liền nhanh nhẹn đi xuống góc lớp, cô bé cũng cầm theo một cuốn vở cùng một cây bút đi xuống bàn cuối ngồi.
Như dự đoán của Lương Ái, cậu bé Tần Khải không hề nhìn thấy cô bé, cô bé ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Những đồ vật không có linh hồn mà được Đan Đan cầm lấy cũng bị vô hình luôn.
Tiết học diễn ra như bình thường, rất nhiều điều thú vị được nạp vào đầu Đan Đan, và điều cô bé hứng thú nhất là những tiết học về động vật cây cối hay những thí nghiệm mà cô giáo làm trên lớp.
Tiết học cô bé không thích nhất chính là tiết học Toán. Tiết thứ ba là tiết Toán, cô bé rất có hứng thú với mấy tiết đầu nhưng không hiểu sao đến tiết này như có một ma lực nào đó khiến cô buồn ngủ. Để cưỡng lại cảm giác buồn ngủ chết bầm ấy, Đan Đan lấy một tờ giấy ra ghi những gì cô dạy trong tiết trước lại. Câu đầu tiên cô bé ghi là “Xin chào!”, nhưng cơn buồn ngủ cứ như một con ma ám lấy cô khiến cô bé không thể nào mà không gục xuống bàn đi ngủ. Chán thế cơ chứ! Chắc Đan Đan ăn nhiều kẹo của cô Lương Ái nên giờ no quá muốn đi ngủ thôi mà! Chợp mắt tý chết ai đâu mà lo!
Tờ giấy Đan Đan viết như một cơn gió bay đi bay lại cuối cùng bay vào tay cậu bé bên cạnh đang lười nhác không muốn ghi bài.
Tần Khải nhìn thấy tờ giấy, bên trên có viết chữ “Xin chào!” nắn nót, đang chán không có việc gì làm, cậu bé cũng tiện tay viết đáp lại “Chào, cậu là ai?” rồi cũng nằm gục ra bàn đối diện với mặt Đan Đan mà ngủ.
Thời gian dường như dừng lại, một khung cảnh ngây thơ, đẹp như một bức vẽ.
Lương Ái nhìn cặp đôi nhỏ như hai con mèo đang nằm ngủ mà bật cười, nếu như mọi người ai cũng có thể nhìn thấy Đan Đan, chắc giờ cô bé cũng ngây thơ như một tờ giấy trắng, cũng như bao đứa trẻ khác có thể đến trường vui chơi cũng có thể kết bạn.
Tiết học cứ thế mà trôi qua…
Chẳng mấy chốc, tiếng trống trường vang lên giòn giã, Đan Đan bật người tỉnh dậy, tai cô bé thính lắm chứ chẳng đùa với ai được đâu.
Cô bé ngó nhìn xung quanh, thấy bạn học đã về hết còn tờ giấy bên cạnh mình ngoại trừ hai chữ mình viết còn có thêm nét chữ mới.
Cô bé nhìn vào tờ giấy tò mò không biết ai đã viết nhưng cũng đàng hoàng đáp lại:
“Tớ là Đan Đan, còn cậu?”
Nhìn Đan Đan đang cặm cụi viết mà mỉm cười vui vẻ, Lương Ái bước xuống thì Đan Đan liền nhét xuống ngăn bàn. Lương Ái bật cười nhìn dáng vẻ lo lắng mình sẽ bị phát hiện của Đan Đan, thật đáng yêu!
“Tần Khải, con dậy đi, mọi người về hết rồi kìa!” Cậu bé mơ màng tỉnh dậy, nhìn cô giáo đang mỉm cười với mình thì giật mình rồi quay lại trạng thái bình thường.
“Con ngủ quên mất!” Cậu nói với cô giáo bằng vẻ mặt muốn đổ lỗi cho cơn buồn ngủ chứ không phải do cậu ngủ quên đâu.
“Con sắp xếp sách vở rồi về đi nhé! Tắt điện giùm cô luôn!” Lương Ái nắm tay Đan Đan đi về.
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, coi như cậu đã thoát khỏi cõi chết đi! Cậu sắp xếp sách vở rồi chuẩn bị về thì phát hiện tờ giấy dưới ngăn bàn, một lần nữa lại có chữ xuất hiện!
Cậu bé phát hiện Đan Đan là người cô giáo nói vô hình chiều nay, cậu liền biết ai là người viết!
Cậu lấy bút rồi viết vào tờ giấy nhỏ, để lại tờ giấy vào ngăn bàn, vui vẻ rồi đi về!
Lớp học không còn bóng người, tiếng xào xạc của gió cùng tiếng cười vui vẻ của mấy bác công nhân dọn dẹp sau giờ học tạo thành bản hòa tấu thật tuyệt! Vậy là lớp 1A đã có thêm một thành viên mới rồi!
Và mọi việc cứ thế diễn ra như vậy, mỗi ngày cậu bé đến lớp viết những câu mình muốn nói vào tờ giấy thì sẽ có một dòng chữ hiện ra đáp lại, qua dòng chữ cho thấy cô bé Đan Đan là một người đáng yêu và tính cách khá “bà già”…
Sắp tới, trường sẽ tổ chức hội thi thể thao dành cho mọi lớp tiểu học, học sinh nào cũng được tham gia. Lớp nào dành được giải nhất sẽ được đi tham quan Công Viên Nước miễn phí. Còn các lớp khác phải đóng phí mới được đi.
Hội thể thao bao gồm có các môn: đá cầu, nhảy dây, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và môn bơi.
Lớp 1A phân chia ra làm sáu nhóm tự tập với nhau, Đan Đan thì không cần thi bởi vì chẳng ai nhìn thấy cô bé cả.
Hôm nay như thường ngày, cô bé viết lên tờ giấy nói với cậu bạn bên cạnh là sao thủy nằm gần mặt trời nhất nhưng cậu bé lại không nghĩ thế. Cậu bé cho rằng sao Hải Vương mới là sao gần mặt trời nhất. Và thế là một tiết cô giáo phổ cập cùng với phân chia nhóm thì hai con người chỉ ngồi chí chóe nhau cho rằng đáp án của mình mới là đúng!
Tần Khải không chắc mắt mình bị cận hay bị loạn mà dạo gần đây cậu nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ của một cô bé. Là Đan Đan sao? Càng ngày càng rõ thì phải?
Tần Khải được phân vào nhóm bơi vì vậy nhóm cậu sẽ ra hồ bơi để luyện tập. Nhóm cậu có bốn người: Cậu, Hà Linh, Hùng và Hương.
Cậu bé cũng không nói cho Đan Đan biết cậu đã nhìn thấy cô bé mặc dù nhìn không rõ mặt bởi vì cậu và cô đang giận nhau sau vụ cãi vã hành tinh nào ở gần mặt trời hơn…
Trẻ con ai mà cũng thông minh thế này thì chắc thế giới loạn lạc mất!
Tần Khải thay quần áo nhảy xuống bơi, cậu bé lờ mờ thấy Đan Đan ở trên bờ bên cạnh là cô Lương Ái.
“Cô ra bên kia tập cho Hương đã nhé!” Lương Ái mỉm cười, trong nhóm chỉ có Hương là bơi hơi kém và hay đuối sức.
Cậu bé buột miệng cất tiếng nói với Đan Đan:
“Đan Đan, sao cậu lại ở đây?”
“Cậu nhìn thấy mình sao?” Đan Đan bất ngờ rồi bối rối, cô bé cứ thế mà lùi về sau nên không may giẫm phải cục xà phòng ngã luôn xuống hồ.
Tần Khải nhìn thấy cảnh này liền hoảng hồn ra đỡ Đan Đan
“Cẩn thận!”
Hai đứa trẻ ngã ùm xuống, chỗ cậu bé đang đứng là một mét vì thế cậu vẫn đứng được bình thường. Chỉ tội cho Đan Đan chiều cao mang một tầm khiêm tốn không nhỏ.
“Đan Đan, cậu buông cổ mình ra đi… Nó sắp gãy đến nơi rồi…” Tần Khải bất lực với con khỉ nhỏ đang bám cổ mình…
Đan Đan vẫn nhắm chặt mắt không chịu buông, lí nhí đáp lại:
“Mình không biết bơi…”
Cậu bé bó tay đành kéo Đan Đan ngồi lên bờ.
“Mình dạy cậu bơi nhé! Nhưng khi mình thi cậu phải đến cổ vũ biết không hả?”
“Mình biết rồi mà!”
Hai đứa trẻ ở một góc hồ bơi chơi đùa với nhau, tiếng cười vui vẻ cứ thế mà vang khắp hồ bơi.
Chẳng bao lâu cũng đến ngày thi, Tần Khải đợi mãi nhưng không thấy Đan Đan đến. Cậu chẳng còn tâm trí gì mà thi nữa, cô bé bạn thân giờ đã thất hứa với mình. Cậu bé chạy ra ngoài trường định ý đi tìm nhà Đan Đan nhưng khi qua đường lại có một chiếc xe tải chạy qua…
Cậu cứ tưởng đời mình đến đây là kết thúc, tèo teo… Thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên…
“Tránh ra!”
Và sau đó là một cảnh kinh hoàng diễn ra, chiếc xe tải không đâm vào cậu bé mà đâm vào một cô bé mặc quần áo ngủ, miếng dán sốt cho trẻ em còn trên trán, vũng máu loang ra một vùng.
Dường như, khi cô bé lao ra đẩy cậu bé thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, mọi người đã nhìn thấy cô…
“Bí bo, bí bo…” Tiếng còi cứu thương kéo dài, mọi thứ trở nên lộn xộn…
Sau khi thi thố gì đó xong, cậu bé liền cùng cô Lương Ái đến bệnh viện. Trên giường bệnh là một cô bé với gương mặt thơ ngây đang truyền nước.
“Tớ xin lỗi… tớ không biết được rằng hôm nay tớ bị ốm… Chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ?” Cô bé nhìn thấy cậu bé liền ngồi dậy, hốt hoảng nói lời xin lỗi, đôi mắt nhỏ rưng rưng mấy giọt lệ.
Cậu bé dở khóc dở cười, bộ cậu là thánh thần hay gì mà biết được trước rằng mình sẽ ốm?
“Đồ ngốc! Cậu đến là được rồi! Cậu còn cứu mình một mạng nữa mà! Cậu đúng là thiên thần nhỏ của đời mình nha!” Cậu bé ôm chầm lấy cô bé, vừa cười vừa nói như không có chuyện gì xảy ra, tự thầm hứa với chính bản thân mình rằng… Sẽ bảo vệ cô bé suốt đời…
“Cảm ơn cậu!” Cô bé cũng ôm lại cậu bé… Cô vui vẻ và đã biết rằng mình đã có thêm một người bạn mới…
Chỉ cần bạn biết trao yêu thương cho người khác thì người khác cũng sẽ trao yêu thương lại cho bạn! Đừng vô tình hay cô cảm vì thế sẽ làm bạn biến mất khỏi thế giới này!
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
cảm ơn bạn nhó =)))
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7655
Truyện hay quá. Hồn nhiên, đọc cuốn lắm luôn
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
úi giổi yêu tê thế chứ lị =)))
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Dễ thương
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
ờm ;-; e ko bt nhận xét j luôn ý chị, truyện chị viết ko lỗi sai luôn
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
cảm ơn nhó =))
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Thế mình hóng đó nhoa
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
cảm ơn layla nhó :)) t/g sẽ dự định làm một truyện dài nào đó nha ^^
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
khong đâu, mình đọc thấy có cảm xúc mà