- Cô bé chơi đàn organ của tôi ơi!
- Tác giả: Mèo Con
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.750 · Số từ: 2720
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Nhi Ánh Hoàng Gia Nhi Ngọc Hải Phú Panda Ngân Hà Phạm Chi Linh Quế Lan Hương Bi Nguyễn Đào Mai Thảo Linh Tử Nguyệt Rika
Em xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Gia đình tôi theo Đạo Thiên Chúa. Vào mùa hè năm tôi 18 tuổi, tôi được thầy Thành-thầy ở nhà thờ giáo họ chúng tôi mời đến nhà thờ để dạy đàn miễn phí cho các em trong Đạo và các em ở địa phương. Tôi may mắn được gia đình tạo cơ hội cho theo đuổi nghệ thuật đánh đàn năm 5 tuổi nên tôi rất tự tin với khả năng đàn đóm của mình, vậy nên tôi đồng ý với thầy Thành ngay.
Ngay từ những ngày đầu theo dạy các em, tôi cảm thấy rất hứng thú với việc dạy cho các em cách chơi đàn sao cho hay, cho đúng. Bọn nhóc của tôi rất dễ thương, chúng tầm từ lớp 4 đến lớp 9, đứa nào đứa nấy đều rất ngoan và nghe lời tôi. Mỗi ngày đi dạy nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của tụi nhỏ, tôi rất vui.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm ấy lớp đàn hè của tôi xuất hiện học sinh mới. Khi ấy tôi đang chăm chú dạy các em về thanh nhạc, thầy Thành bước vào lớp và nói:
-Chào các em! Cho thầy xin ít phút của các em nhé! Lớp ta có học sinh mới. Mạnh, ra đây dẫn học sinh mới vào lớp nào!
-Dạ, thưa thầy! – Tôi vội vàng bỏ phấn xuống, đi ra ngoài cửa lớp ngay.
-Ân, chào thầy đi con.-Thầy nói với cô nhóc đang trốn sau bức tường vàng.
-Dạ!-Cô nhóc bước ra, rồi lễ phép chào tôi.- Em chào thầy!
-Ừ, thầy chào em! Vào lớp đi em!- Tôi cười thân thiện rồi ra hiệu cho cô bé vào lớp.
Cô bé vào lớp rồi bẽn lẽn giới thiệu bản thân mình:
-Tôi là Hoàng Diệu Ân, từ sau mong các bạn giúp đỡ.
Nói xong cô bé bước xuống lớp, ngồi vào một chỗ trống trước bàn giáo vên.
Tôi lại tiếp tục bài giảng.
Giảng xong về phần thanh nhạc, tôi quay sang dạy các em đánh đàn. Vì có học sinh mới nên tôi ra lệnh cho các em tập tiếp phần bài hát trước các em đang tập, xong tôi ra chỗ cô bé:
-Em ngồi vào đàn đi! Đây là đàn của em.
Ân ngồi vào đàn.
-Tư thế ngồi đàn của em phải vuông góc với mặt đất…
-Em biết rồi! Thầy không cần nói nữa. – Em quay sang tôi- Năm nay em cũng 14 tuổi rồi, cũng đã đi học đàn được 2 năm, cái này em nghe chán rồi! Thầy dạy em đánh bài” Those years” đi. Em có bản nhạc đây.
-À rồi. – Tôi chăm chú nhìn bản nhạc. – Quãng này hơi rộng, em chưa làm được.
-Không có gì là em không làm được. – Cô bé lên giọng.
-Được rồi, nhìn thấy chỉ này. – Tôi bó tay với sự bướng bỉnh của em.
Tay của em khá nhỏ nên khi đưa vào đàn, những nốt đầu tiên đánh phải cách nhau một quãng 8 nên em có lúng túng vào phần bài. Lúc sau vì phải giãn ngón liên tục, em mệt mỏi than thở:
-Em chịu thua, không đánh nữa.
Tôi phì cười:
-Thấy chưa? Thầy đã bảo mà. Để thầy dạy em cách giãn ngón mà không mệt.
-Thầy dạy nhanh lên.
-Được.
Và tôi đã gặp em như thế.
Em chơi đàn rất cừ nhé!
Cô bé học trò của tôi rất thông minh. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủn, cô bé đã đánh xong được bài hát này dưới sự chỉ dẫn của tôi. Hơn nữa vừa đánh em lại vừa ngân nga giai điệu của ca khúc:
“Trở về cơn mưa năm xưa để lại, trở về tình yêu năm xưa bỏ lại… ”
-Em cừ quá! Chỉ trong có ba ngày mà em đã đánh được thành thạo, lại còn có thể vừa chơi đàn vừa hát chứ! Quả là thiên tài!
-Trời, giờ anh mới biết em là thiên tài hả? Thực ra khi mình yêu thích một bài hát, mình sẽ cố gắng hết sức để chơi được bài hát đó.
-Anh biết mà.
-Biết mà còn khen em.
-Ừ, nhưng em giỏi thật.
-Em là học trò của anh mà.
Tôi phì cười.
Quả thật em rất có năng khiếu. Em tiếp thu rất nhanh, những ngón tay giăng trên đàn của em trông thật điêu luyện, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Tôi rất thích nhìn em mỗi khi em đánh đàn. Khuôn mặt em lúc nào cũng thả hồn theo nhạc, tôi dường như cũng bị cuốn theo những câu ca, giai điệu ấy.
Em rất thân với tôi.
Chúng tôi đồng hành cùng với nhau trên từng bản nhạc. Ngày qua ngày, tôi dạy em, em trả bài, những âm thanh đi vào lòng người từ cây đàn em đánh lại vang lên như đưa tôi vào mộng tưởng. Tôi nhìn em thật lâu. Cô bé của tôi dễ thương thật! Em lúc nào cũng buộc tóc đuôi gà, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản phối cùng chiếc quần bò dài đi học. Tôi lúc nào cũng thích những cô bé giản dị như vậy. Em hay hỏi, nhưng những câu hỏi của em tôi thực sự rất thích thú:
-Sao người ta không đánh gam Đô trưởng ở bài này nhỉ?
-Bài này em thấy chẳng hay tí nào, sư phụ cho đệ tử đổi bài khác nhé?
-Đố anh biết người ta vẽ ra nốt đen để làm gì?
Một tuần chúng tôi gặp nhau 7 buổi tối nhưng cứ buổi chiều nào em không phải đi học thêm, em lại lên nhà thờ chơi với tôi. Em nói tôi rất tốt bụng, em luôn xem tôi là anh trai của em. Em hay mang cho tôi những chiếc bánh qui em làm, những câu chuyện cười dí dỏm nhưng không kém phần ý nghĩa, những ca khúc em tự sáng tác chờ tôi phối nhạc… Tôi và em thường đi dạo quanh nhà thờ chỉ để nghe em kể hết chuyện con mèo nhà em chơi với cuộn len như thế nào. Chúng tôi cũng thường vào nhà thờ để dọn dẹp. Em không ngại mà luôn sẵn sàng xách xô nước chạy trước, hăng hái lau dọn nhà thờ. Em và tôi cũng thường ngồi bên cạnh nhau trên bãi cỏ xinh đẹp trước nhà thờ chính, em trèo lên cây rồi đòi tôi bế xuống vì em không viết xuống như thế nào. Em cầm chổi, lùa tôi chỉ vì tôi chê em dạo này béo lên. Em đòi tôi chơi nhảy dây cùng em, tôi không nhảy, em nói:” Con chó nhà cái My lớp em còn nhảy được nhé! Không lẽ anh không bằng một con chó?” Tôi đành phải nhảy… Tất cả mọi thứ, mọi chuyện về em tôi đều rất nhớ. Chúng tôi thân nhau và tôi cũng rất thích chơi với em. Em vô tư, hồn nhiên mà rất thông minh. Tôi thực sự rất muốn giữ em lại bên mình, cũng rất muốn nhìn thấy em tung tăng chạy nhảy hàng ngày, nhưng thời gian sẽ ngăn cản những ý nghĩ ấy, khi cánh cửa lớp học đóng lại, tôi sẽ phải chia xa em.
Ngày chia tay.
Không có gì là mãi mãi. Thời gian luôn là nguyên nhân chia cách tất cả. Với tôi cũng vậy. Đã từng có những đêm tôi không ngủ được chỉ vì nụ cười ngây thơ của em. Đã có những lúc tôi và em cặm cụi cả buổi chiều chỉ để làm cỏ sân sau. Hay những buổi chiều tà tôi cõng em ra gốc cây cổ thụ lớn để ngồi tâm sự về chuyện trường lớp… Tất cả, mọi thứ làm nên kỉ niệm, những kỉ niệm thật đẹp. Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đó mà đã hai tháng trôi qua rồi! Hai tháng cũng đủ làm nên tất cả. Mai là ngày báo cáo tổng kết hai tháng dạy lớp đàn, tôi không sao ngủ được. Các tiết mục báo cáo cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng cái tôi bần thần day dứt không yên đó là ngày mai, ngày mai thôi, tôi sẽ phải xa em, xa cô bé ngày nào mà tôi từng rất thân. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi tôi lại bật điện phòng lên, mở điện thoại. Tôi tìm lại những bức ảnh tôi chụp em, những bức ảnh của em và tôi. Em cười thật tươi, thật rạng rỡ. Tôi yêu nụ cười em, yêu cái nhí nhảnh trẻ con của em, yêu những ngón tay của em nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn đen trắng, yêu con người em… Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Tôi mỉm cười, một nụ cười luyến tiếc.
Ngày tổng kết đến rồi! Từng tiết mục được trình diễn điêu nghệ trên phím đàn. Tôi cũng nở nụ cười đầy tự hào cho sự thành công của các em. Đến lượt em biểu diễn, em vừa hát vừa đánh đàn. Tiết mục của em thật hay. Em đánh bài “Bao la tình Chúa”. Nhìn em đánh organ, mắt tôi ngấn lệ. Giọng hát của em tràn đầy cảm xúc khiến tôi đứng hình hoàn toàn. Sau khi trao phần thưởng xong, chúng tôi cùng nhau trải qua tiệc nhẹ và viết tâm thư chia tay nhau. Tôi thấy em lúi húi viết, vừa viết em vừa khóc. Là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Mặt tôi tối sầm lại. Viết xong, em đưa lá thư ấy cho tôi:
-Em viết cho anh! Anh về nhà hẵng đọc. Anh nhớ đọc hết.
-Anh sẽ đọc.
Tôi nói.
Rồi cô bé chạy tới ôm tôi. Cô bé của tôi khóc, khóc thật to, khóc ướt hết áo tôi. Tôi cũng ôm lại em. Mắt tôi đỏ hoe. Sống mũi tôi đỏ ửng. Tôi cố không lộ ra vẻ yếu đuối nhưng không thể, mặt mũi tôi nhăn lại, tôi đổ những dòng lệ dài lên mái tóc thơm mùi dầu gội của em. Em gục mặt vào lồng ngực tôi, em khóc:
-Anh sẽ không quên em chứ?
Tôi cố lấy hơi nói giọng bình tĩnh:
-Nhất định anh sẽ không quên em.
Cô bé buông tôi ra, chạy về phía chiếc xe đạp, lấy ra một chiếc đàn ghita nhỏ, chạy đến chỗ tôi. Em đứng trước mặt tôi:
-Em đã tập bài này thật lâu để đánh cho anh nghe.
-Em đánh đi.
Cô bé vừa gảy ghita, vừa hát bài hát “Giữa biển người chúng ta gặp được nhau.”, từng ca lời của em như cứa vào tim tôi. Nó quả thật rất hay và dạt dào cảm xúc. Nước mắt tôi không hẹn mà rớt xuống. Em kết thúc bài hát, tôi vẫn không ngừng nhìn em. Em lại khóc. Tôi chạy đến dỗ dành, ôm em vào lòng:
-Em đừng khóc! Em vẫn có thể gặp được anh mà!
-Anh nói dối. Em biết hết rồi. Thầy Thành nói với em là anh sắp bay sang New York phát triển con đường âm nhạc. Anh định bỏ em lại đúng không? Sao anh ác thế? Anh nói em còn có thể gặp được anh, để em đến nhà thờ, gặp anh rồi nhận ra một điều là anh đã đi lâu rồi đúng không? Anh muốn em sống trong tuyệt vọng phải không? Anh thật quá đáng! Em ghét anh! Em không thèm nhìn mặt anh nữa!
Rồi cô bé chạy đi, bỏ lại mình tôi với bao nhiêu cảm xúc khó tả. Tôi khụy chân xuống. Đúng là tôi đã giấu em là tôi sẽ đi. Nhưng là tôi không muốn em buồn, thực sự không muốn. Có lẽ em còn quá khỏ để hiểu được cho tôi. Tôi đứng dậy, đi vào phòng, khóa trái cửa. Tôi cần sự yên tĩnh…
Là em…
Tôi bay đến New York ngay ngày sau đó. Để quên đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, tôi vùi đầu vào công việc và học tập. Tôi cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người trông đợi. Thi thoảng tôi cũng nhớ đến em, nhưng tôi lại gạt đi những nỗi nhớ ấy. Em năm xưa đã nói rằng em ghét tôi, em không muốn nhìn mặt tôi. Không muốn nhìn tôi cũng được, tôi… tôi chịu được… chịu được mà. Tôi cũng đã từng yêu một cô gái người Mĩ, nhưng không khi nào tôi ngừng nghĩ đến em. Em vẫn luôn thường trực trong trí nhớ của tôi, mặc dù tôi đã rất muốn quên đi.
4 năm trôi đi nhanh chóng… Hôm nay tôi có buổi đến dự bữa tiệc đứng của người yêu tôi. Cô ấy nói đó là tiệc chúc mừng cô ấy đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của khóa, tôi rất lấy vinh dự khi tham gia bữa tiệc với tư cách là bạn trai cô. Người người ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng làm quen được với mấy người bạn của cô ấy. Đa số chúng tôi nói chuyện về thanh nhạc vì đó là sở trường chung:
-Jessica, I have a special thing that I want you to see. (Jessia, tôi có cái này muốn cho cô xem.)
-Oh, great! I’m so curious. (Ồ, tuyệt! Tôi tò mò lắm rồi!)
Một giọng nói cắt ngang cuộc hội thoại của tôi:
-I wanna show you a song that I would like to give to a special person. (Tôi muốn trình diễn một bài hát. Bài hát này xin dành tặng cho một người rất đặc biệt với tôi.)
Trên sân khấu nhỏ, tiếng đàn du dương vang lên. Ngay những nốt nhạc đầu tiên tôi đã rất bần thần. Chúng thật tuyệt! Ắt hẳn người chơi đàn kia phải là một tên chơi piano cực khéo. Tiếng hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi vang lên rất ngọt ngào:
“Ngoài em anh có những ai, bên anh hiện tại?
Vì yêu anh nên em còn ở lại
Cuộc đời cho em tiếng ca, yên vui mái nhà, nhưng đối với em không bao giờ là tất cả
Cùng một ghita em đã từng hát cho anh nghe
Hát về nỗi lòng về tình yêu em trao anh… ô ồ ô
Đến nay chỉ còn lại mình em với tiếng hát trong tâm trí em này
Em đã mất anh sao?
Anh sẽ không ở nơi này em biết phải đàn cho ai đây?
Đâu đó nỗi buồn cung đàn rung đôi tay lau nước mắt rơi
Em đã đem lòng tin em trao một người con trai, em đã yêu, em đã từng yêu anh rất nhiều
Nơi ấy suy nghĩ em còn thương anh, em cặm cụi tìm kiếm
Tìm những yêu thương đến từ trong khúc ca
Nay đi xa rồi, anh đã xa tôi
Thà em sống trong quá khứ nhưng em có anh.”
Ca khúc nhẹ nhàng và sâu lắng, tôi nhận ra ở đâu đó là những kí ức buồn của tôi và cô bé chơi organ năm nào. Tôi xin cáo từ và hẹn Jessica khi khác. Tôi chạy vội lên phía trên sân khấu. Mọi người đều quay lại nhìn sự vội vã của tôi. Trên sân khấu, một cô gái nhan sắc mĩ miều nổi bật trong chiếc váy đỏ xòe đang lướt những ngón tay mình trên những phím đàn piano nặng trĩu. Cô gái ấy vừa đánh vừa hát một cách say sưa. Trong thâm tâm tôi hiện lên một hình ảnh cực kì quen thuộc: Đó là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang chơi đàn và hát một cách rất dễ thương. Là em… có phải là em? Tại sao em đến được đây? Là tình cờ hay cố ý? Có phải là em không? Cô gái trên sân khấu lúc này rất quen, mắt tôi lại hằn lên những vệt đỏ. Kết thúc bản nhạc tình, cô gái váy đỏ cúi chào mọi người rồi đi xuống cánh gà. Cô gái ấy đi qua tôi mà không nhìn qua một lần. Không lẽ không phải là em? Không thể nào! Tôi đi theo cô gái ấy ra hồ bơi. Lúc này ở đây không có người. Cô gái quay lại nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Cô gái ấy mỉm cười thật dịu dàng với tôi…
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Cảm ơn!
Quế Lan Hương (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 72
Nhẹ nhàng, tình cảm, mình rất thích!
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Nhi Ánh (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Ôi, mình phải cảm ơn bạn mới đúng chứ! ^^
Ngân Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
hì, tích cực để vượt qua tiêu cực, cám ơn nhé ^^
Nhi Ánh (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình thấy bạn có khuynh hướng suy nghĩ tích cực ấy! Cảm ơn nhiều!
Ngân Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
à, không có gì, ^^, chắc chắn anh ta vẫn giữ bức thư đó, mình nghĩ vậy
Nhi Ánh (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Cảm ơn bạn đã góp ý! Và mình quên luôn cả chi tiết bức tâm thư cô bé gửi chàng trai. Lúc viết xong 3 tiếng mới phát hiện ra, dù sao cũng viết rồi, chắc bỏ qua cũng được! ^^
Ngân Hà (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
đúng là có những thứ không cần nói, tuy không nói nhưng giá trị của nó lại tăng lên rất nhiều lần ^^
Nhi Ánh (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình định viết là cô bé đó sau này quyết tâm theo đuổi ước mơ giống anh và đã học hành chăm chỉ để được qua đó tìm anh. Nhưng nghĩ là nên để bạn đọc tự suy nghĩ thì tốt hơn. ^^