Hải không biết từ bao giờ việc nấu nướng đã trở thành thú vui của cậu, nhìn vào hộp cơm nóng hổi, tưởng tượng gương mặt ngây ngất, xuýt xoa của Phong khi thưởng thức, cả người Hải đã tê rần vì sung sướng rồi.

Việc ngắm nhìn Phong đối với Hải có lẽ chưa bao giờ là đủ, cậu muốn ngắm Phong thật nhiều, ngắm mỗi phút mỗi giây, ngắm đến khi vạn vật có trôi theo sự khắc nghiệt của thời gian thì cậu vẫn duy trì sở thích đó.
Và không biết từ bao giờ, trong Hải đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm khắng khít, mãnh liệt hơn với cậu bạn kia, không còn cảm giác thinh thích như trước kia nữa.

Từ đó, chủ nhật tuần nào Hải cũng mang cơm lên trường cho Phong. Khoảng thời gian tẻ nhạt của cậu nhanh chóng được lấp đầy bởi khoảng thời gian ngọt ngào mà cho dù có mơ cậu cũng không dám tưởng tượng. Cái cảnh một đứa con trai tuần nào cũng đem cơm lên cho bạn nó đang miệt mài nơi sân bóng, rồi cả hai cùng kéo nhau vào một góc hành lang vui vẻ ăn cơm, thật khiến người ta liên tưởng đến một đôi vợ chồng hạnh phúc mà người vợ tuần nào cũng chăm lo bữa ăn cho chồng đang vất vả ở nơi làm việc.

– Oa! Hấp dẫn quá ta – Phong vỡ òa khi nắp hộp cơm được Hải mở ra.

– Nay tôi làm gà chiên với rau xào cho cậu! Tập nhiều phải ăn nhiều protein mới có sức chứ! – Hải vừa nói vừa gắp cả một chiếc đùi gà giòn tan thơm phức vào chén Phong.

– Cậu tốt với tôi quá – Phong nhìn Hải mỉm cười.

Anh chàng chợt đỏ mặt, gắp thức ăn liên tục cho Phong:

– Có gì đâu trời! Ăn nhanh đi!

Phong ngồi đó cứ chống cằm nhìn Hải cười mãi khiến cậu chẳng dám ngước mặt lên, trong đầu nhộn nhịp những câu hỏi mơ hồ, có phải tại đồ ăn cậu làm dở quá không, hay mặt cậu đang dính gì đó khiến tên kia cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc Hải cũng mạnh dạn đối mắt với pho tượng đang thiêu đốt trái tim cậu trước mắt:

– Nè! Nhìn gì ghê vậy! Ăn đi chứ! – Nói xong liền cúi mặt xuống để giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình.

– Nếu cậu là con gái, sau này tôi sẽ lấy cậu! – Phong cười gian nhìn Hải.

Tim Hải lúc này bỗng đập lên loạn nhịp, cơn bối rối như lấp đầy luôn cơn đói, động tác đưa cơm vào miệng bỗng ngưng lại.

Dù đắm chìm vào vị ngon của cơm nhà thế nào, Phong cũng không quên quan tâm đến người vừa mang cơm cho mình.

– Cậu sao vậy? Bị say nắng à?

Hải nghĩ bụng: “Ừ thì say… nhưng nắng là cậu!”

– Ăn… cơm đi – Nét ngại ngùng vẫn vẫn bừng bừng nơi gò má nhưng Hải mừng thầm vì mình không đột ngột ngất xỉu trước anh chàng kia.

Không gian yên tĩnh của góc hành lang bị lấp đầy bởi tiếng muỗng đũa va chạm, tiếng nói cười vui vẻ và cả tiếng trống ngực như đang thổi nhịp cho buổi trưa lặng lẽ dần nhạt nắng trên tán phượng xa xa.

Ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền đang cận kề nên hầu hết thời gian biểu của Phong là ở trường.

Hôm ấy Hải cũng đến để xem buổi tập luyện của đội bóng. Mang hộp cơm đặt kế mình, Hải ngồi trên hàng ghế gần sân bóng đọc cuốn sách mới mua. Trời hôm nay đầy gió, từng cơn khẽ lua qua làn tóc của chàng trai đang ngồi say sưa đọc sách khiến cậu thật sự thoải mái, bỗng một tiếng hét của một thành viên trong đội bóng vang lên xé toạc không gian yên ả lúc đó:

– Coi chừng!!!

Hải chỉ kịp ngước mặt lên, một quả bóng đang lao vun vút về phía cậu, xé toạc ngọn gió như một quả tên lửa trong tích tắc từ trên cao hung hãn đáp xuống. Hải chưa kịp phản ứng gì, chỉ vội ôm lấy hộp cơm vào mình thật chặt và cúi đầu xuống. Quả bóng đáp xuống an toàn, còn bãi đáp của nó thì hứng chịu hết hậu quả từ cú lao vun vút như trời giáng khi nãy.

Hải một tay ôm chặt hộp cơm, tay còn lại ôm đầu như sắp khóc.

Cả đội bóng hoảng hốt chạy về phía cậu.

– Có sao không? – Phong lo lắng kiểm tra đầu Hải, lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt cậu.

Ánh mắt Phong bỗng tối sầm lại, hằn lên vài tia phẫn uất, cậu cầm quả bóng trên tay và quay sang cả đội, gằn giọng hỏi:
– Ai? Ai là người đã đánh trái bóng này?

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng phảng phất một sự nguy hiểm chết người, một thành viên trong đội vội luống cuống:

– Là tôi! Là tôi vô ý! Tôi xin lỗi…

Chưa dứt câu, Phong đã dùng hết sức lực ném thẳng trái bóng vào tên kia khiến hắn té nhào xuống đất, rồi bất ngờ lao vào cậu ta như một con trâu điên mặc cho sự ngăn cản của mọi người.

– Đánh bóng kiểu gì vậy hả? Lỡ cậu ta có chuyện gì thì sao? – Phong vừa đánh vừa mắng tên đó xối xả.

Mọi chuyện từ vết thương trên đầu cho đến khung cảnh hỗn loạn trước mắt Hải diễn ra quá nhanh, khiến cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhanh chóng lao đến ngăn trận đánh vô lý kia lại:

– Thôi đi!!!

Động tác hung bạo của Phong ngưng lại, không gian im lặng át đi sự nhốn nháo vừa diễn ra một giây trước.

Anh chàng xấu số khi nãy vội cúi đầu liên tục xin lỗi Hải:

– Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Do tôi vô ý!

– Không sao đâu! Tôi không bị gì đâu! – Hải vẫn cười mặc cho đầu cậu lúc này như sắp nổ tung.

Phong vẫn còn hung hãn với tên kia:

– Không sao gì mà không sao! Nhìn lại đầu cậu kìa!

– Thôi!!! Còn cậu nữa! Chuyện như vậy cũng đánh nhau là sao? Tôi nói là không sao mà!

Bữa trưa hôm đó thưa dần tiếng cười đùa của cả hai.

– Đồ ngốc nhà cậu! Tại sao ngồi đó mà không chạy đi chứ! – Phong bực dọc dùng đũa đâm liên tiếp vào bát cơm.

– Trái bóng lại tới hộp cơm… mà tôi sợ đổ cơm thì trưa nay cậu không có gì ăn… nên… – Hải rưng rưng.

Không hiểu sao tôi có thể quen được tên ngốc như cậu! Còn khóc nữa chứ! – Phong bèn đưa tay đến lau nước mắt cho anh chàng kia, rồi ôn nhu – Tôi xin lỗi! Cậu đau lắm phải không?

Hải nhẹ gật đầu.

– Tôi đi mua thuốc cho cậu – Phong nhanh chóng đứng lên.

– Thôi! Ăn cho nhanh rồi xuống mà tập! Cậu không nghe lời thì sau này đừng nói chuyện với tôi.

Bữa ăn hôm đó, Phong liên tục gắp thức ăn cho Hải, cậu không thể hiểu được tại sao có một tên ngốc đến nỗi vì bảo vệ bữa trưa cho cậu mà chấp nhận làm bãi đáp cho quả bóng kia chứ.

Từ trước đến giờ, chưa ai vì cậu mà làm thế.

Phong nhìn Hải ăn, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc cậu.

– Tôi chở cậu về. – Cả hai ăn xong, Phong nhanh nhảu chạy xuống bãi giữ xe.

– Không! Tôi tự về được! Lo ở lại mà tập.

– Nhưng…

– “Nhưng” một tiếng nữa là tôi không nói chuyện với cậu đó!

– Vậy… cậu về cẩn thận… – Lần đầu tiên Phong thấy mình đang thấp giọng.

– Ừ!

Nhìn bóng lưng Hải khuất dần sau cánh cổng, Phong cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp một người bạn như Hải, một tên tuy ngốc nhưng cậu chắc rằng có tìm cả đời cũng không tìm ra tên ngốc thứ hai đáng yêu như thế.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu và 143 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang