Bóng trăng lẳng lặng phủ lấy con phố nhỏ, Hải từng bước đau đớn vừa đi vừa ôm đầu về nhà.

Cánh cửa mở toang đi liền với tiếng kêu thất thanh của con My làm náo loạn cả góc sân:

– Trời đất! Đứa nào đánh ghen Hai ra nông nỗi này vậy?

-Suỵt!!! Nhỏ thôi! Mày nghĩ anh mày là ai mà bị đánh ghen? – Hải sợ rằng tiếng kêu như phát hiện trộm viếng nhà của con em sẽ khiến cả xóm người cầm gậy người cầm chổi tập hợp hết tại nhà cậu.

Cô bé dường như chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh ra sao, lo lằng kéo đầu ông anh xuống mà cẩn thận xoa tay vào chỗ sưng:

– Hai em là tiểu mỹ thụ mà! Không sớm thì muộn cũng bị đánh ghen! Bánh bèo nào đánh Hai? Trời ơi sưng hết lên đây này!

Trận náo động của hai anh em trước nhà giờ đây kéo thêm hai thành viên mới tham gia.

– Trời đất! Con bị sao vậy? Có sao không? – Vừa thấy bóng dáng thằng con trai, bà Ngọc chạy ào đến hỏi tới tấp, tay không ngừng xoa đầu Hải để kiểm tra bằng đôi mắt lo lắng.

Ba đứng đó nhìn hai người phụ nữ trong nhà ra sức nâng niu lo lắng cho đứa con trai mà đâm ra chán nản:

– Thôi vào nhà hết đi! Tối rồi có gì vào nhà nói! Con trau chơi này nọ bị thương là chuyện bình thường mà.

Đêm đó, Hải không ngủ được do vết thương quá đau, cậu cứ nằm lăn qua lăn lại, nghĩ về chuyện lúc chiều, Phong đã hết sức lo lắng, ân cần với mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc, vết thương này đổi lấy sự quan tâm của Phong có lẽ với Hải đã xứng đáng lắm rồi.

Có lẽ chỉ cần giữ mãi mối quan hệ này, cậu đã hạnh phúc lắm rồi!

…Cậu ta lo cho mình.. Có khi nào… cũng thích mình… Những suy nghĩ lúc này như ngọn gió đêm cứ mạnh mẽ tràn vào phòng qua cánh cửa sổ, mang theo ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng kéo dài đến tận chân tường.

…Nhưng có lẽ… cậu ta chỉ xem mình là bạn thôi…

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải.

– Ai đó vào đi!

Con My rón rén bước vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế.

– Em biết Hai mua thuốc rồi! Nhưng dán băng vào sẽ đỡ đau hơn.

Hải mỉm cười, xoa đầu và nhìn đứa em gái đang cẩn thận lấy thuốc ngồi trước mình, lâu lắm rồi, cậu mới thấy em mình dễ thương đúng kiểu “em nhà người ta” như vậy.

– Cám ơn em! Hôm nay em tui lạ quá.

– Em biết Hai đang trong một cuộc tình ngang trái mà kẻ thứ ba là một con bánh bèo nào đó mà em không biết – Nó vừa dán băng vừa huyên thuyên, giọng nói cháy rực ngọc lửa thù hận.

– Hả? – Hải ngơ ngác trước câu nói của con My, không lẽ bây giờ nó lại bị ma ám như lúc trước sao – Em nói gì vậy?

– Hai đừng giấu em, em biết, biểu hiện cả tháng nay của Hai là biểu hiện của người đang yêu…

– Hả? – Cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc bị ngón tay My đặt lên ra dấu im lặng.

– Em biết! Một tiểu mỹ như Hai chắc chắn sẽ được một anh công nào đó để ý, và em cực kì ủng hộ Hai – Nó chợt nắm lấy tay Hải – Nhưng em cũng biết chuyện tình tuyệt đẹp đó đang bị một con bánh bèo đáng ghét nào đó chen vào nhằm cướp anh công kia ra khỏi tay Hai, và đỉnh điểm hôm nay, nó đã sai người đánh ghen Hai! Có đúng không?

Hải thề rằng sau đêm nay, những cuốn tiểu thuyết đam mỹ đang chất chồng ở phòng con bé sẽ bị chính tay mình đem đi đốt sạch. Cậu cũng thề sống thề chết sẽ chẻ đôi đứa nào đã lôi em gái mình vào con đường hủ đầy nghiệt ngã này nếu cậu biết nó là ai.

Từ xưa đến nay, đối với Hải, hủ là một giống loài toàn năng đã được đấng tạo hóa ưu ái tạo thành: sở hữu một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu người khác như một chiêm tinh gia đại tài, một khối óc chứa đầy những suy nghĩ vượt xa sự tưởng tượng của con người như một nhà văn xuất chúng. Và có lẽ cậu còn may mắn hơn khi ông trời đã ban xuống cho cậu một đứa em học tệ Văn nhất lớp nhưng lại được thiên phú cho một trí tưởng tượng phong phú hơn cả một tiểu thuyết gia.

Còn nhớ năm lớp 6, cũng nhờ bộ óc xuất chúng của nó mà hai thằng bạn của Hải phải lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Chẳng là trong một lần chúng nó ghé nhà cậu chơi, “ra đa của hủ” chợt bắt sóng với con bé khi nó bắt gặp hai đứa con trai cứ đùa giỡn rồi nhìn nhau cười, khi ấy có lẽ tên học sĩ trong trí tưởng tượng của nó đã hào hứng múa bút và vẽ nên một tuyệt tác về thiên tình sử tuyệt đẹp của hai anh chàng kia.

Thế là nó bắt đầu lôi kéo cả động hủ lớp nó theo dõi hai thằng bạn cậu, cho đến một ngày đẹp trời nọ, tin đồn “hai thằng con trai lớp thằng Hải” thích nhau không biết từ đâu lan truyền khắp trường. Những ngày sau đó, cả hai phải trốn chui trốn nhủi như người nổi tiếng trước sự săn đón của hàng trăm thần dân hủ trong trường, thậm chí cả câu lạc bộ văn học cũng tìm đến họ để phỏng vấn cho chuyên mục những cặp đôi hot nhất trường lúc bây giờ.

Quả là một kỉ niệm khó phai đến nỗi hai chàng trai khốn khổ ấy gần như quay lưng với cả thế giới cho đến tận bây giờ.

Có lẽ bệnh của con My ngày càng nặng khi biết ông anh mình bị bẻ cong. Ngay lúc này cậu chỉ ước rằng nếu có một bệnh viện tâm thần gần đây, cậu sẽ thẳng tay tống con bé vào đó.

– Không!!! Tưởng tượng bậy bạ! Suốt ngày đam mỹ đam mỹ! Em nghĩ anh của em là ai hả? – Cơn giận sôi sùng sục đến nỗi đầu nghi ngút khói bốc lên, Hải mắng con My xối xả.

Nhưng trái lại cô bé có vẻ bình tĩnh hơn những gì cậu tưởng:

– Ủa vậy vòng vo một hồi thì vết thương trên đầu Hai đâu ra?

– Hôm qua tao coi bóng chuyền bị ném trúng – Hải dọn sách vở ra bàn, uể oải nhìn con bạn thân đang lo sốt vó kế bên.

– Trời ơi điên sao mà chủ nhật không ở nhà ngủ cho sướng mà chạy lên trường xem bóng? Rồi mày có sao không?

– Tao không sao – Hải lấy tay sờ lên vết thương đã được cô em chu đáo dán băng tối qua rồi “A” lên một tiếng – Tại chủ nhật ở nhà chán quá tao không biết làm gì!

Vy chợt nhìn Hải bằng đôi mắt đầy tâm trạng, ẩn bên trong một nỗi buồn sâu thẳm, nắm lấy tay cậu rồi nhỏ giọng:

– Tao với mày là bạn thân! Mày có thể đi chơi với tao mà! Hôm qua là buổi gặp mặt của câu lạc bộ hủ nam hủ nữ, tao nhắn với mày cả buổi không thấy mày seen.

Sẽ có một nốt nhạc phù hợp với mọi khuôn nhạc trong cuộc đời bạn. Có lẽ với Hải, Vy là một nốt nhạc như thế. Nốt nhạc cuộc đời khi réo rắt, khi cao trào, khi trầm buồn, thư thả, những nốt nhạc ấy trong Vy hài hòa với từng khuôn nhạc trong bản độc tấu mang tên Hải. Hải từng là một người cô đơn, nhưng thế giới u ám đó đã tan biến trong cậu ngay khoảnh khắc bước chân đầu tiên của Vy nhẹ nhàng bước vào khi cả hai gặp nhau và học chung lớp từ năm ngoái.
Con bạn cậu luôn như thế, dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu có vô tâm bỏ rơi cô nàng cả tuần nay, nhưng Vy vẫn luôn xem cậu là thằng bạn chí cốt, nếu là người khác, cậu đã bị ném một câu “Tao không có thằng bạn như mày” từ lâu lắm rồi.
Nhớ ngày con Bull nhà cậu bị lạc mất, Vy đã cùng cậu cả đêm đó tìm kiếm khắp cả xóm. Cả hai đứa đã cùng khóc khi nghĩ rằng mọi thứ đã bất lực và ôm chầm lấy nhau cùng sung sướng khi tìm được chú cún đi lạc.

 

Hải biết cậu rất may mắn khi gặp Vy, nhưng có những bí mật mà chính cậu cũng không dám tin vào sự tồn tại của nó, cho nên việc trái tim cậu đang thổn thức vì một tên con trai sẽ mãi bị cậu chôn vùi theo năm tháng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 135 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang