Trên khoảng sân thượng lộng gió, những vì sao được khéo léo sắp xếp trên tấm màn nhung đen khổng lồ. Phong ngồi trên khoảng sân vắng ấy, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng đang treo cao, ngọn gió đêm cuốn theo sự lặng lẽ như cuốn những suy nghĩ lúc này trong cậu bay đến một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm huyền bí kia.

Hải đi lên phòng thì không thấy Phong, nhìn ra sân thượng thì thấy bóng lưng cậu đang ở đó.

Hải lặng lẽ ngắm bóng lưng cùng mái tóc ngắn đang bay theo cơn gió bên ngoài, Phong khẽ nghiêng đầu, ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng trên cao phủ lấy gương mặt cậu khiến những đường nét anh tuấn trên mặt càng hiện rõ hơn, mái tóc rối bù vì gió lúc này tựa như khoác lên cho Phong một vẻ đẹp lạ thường khiến Hải phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh mới có thể bước đến bên cậu.

Hải đến ngồi kế Phong, nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ của gió đêm, cả hai không nói gì.

– Sáng mai trận đấu sẽ diễn ra, cậu nhớ cổ vũ hết mình cho tôi đó! – Phong bất chợt phá đi bầu không khí tĩnh lặng, mắt vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao mà mỉm cười.

Hải quay sang cười lớn:

– Đương nhiên rồi! Sáng mai dì Phan nói dì sẽ dậy sớm để làm bữa sáng cho cậu!

– Tại sao không phải là cậu? – Phong thu lại ánh nhìn đang yên vị ở màn đêm trước mắt, cúi đầu nhỏ giọng.

Hải tiếp tục phải mất vài giây để màu đỏ ửng trên gương mặt mình dần tan biến, sau đó quay sang nhìn Phong:

– Phong

– Sao?

– Tôi biết là tôi không phải cậu… nhưng mà… dì Phan rất tốt với  cậu mà, tại sao…

Phong quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Hải.

– Tôi chưa bao giờ xem người phụ nữ đó là mẹ.

– Sao cậu có thể nói vậy được! Dù sao dì cũng là người nuôi lớn cậu đến giờ mà! Dì có bao giờ đối xử tệ với cậu đâu, cậu…

– Không phải việc của cậu – Phong quay ngoắt đi như ném nỗi bực dọc ra ban công lộng gió.

Hải thoáng giật mình, những điều đang nói bỗng tịt ngòi, cậu rụt rè nhìn Phong.

– Cậu không hiểu gì về gia đình tôi hết – Phong chợt đưa mắt nhìn những đám lá trên tán cây đang bị gió mạnh mẽ cuốn đi – Bà ta… không thể nào thay thế mẹ tôi được… không ai… có thể thay thế…

Có lẽ vết thương của sự mất mát trong cậu quá lớn, từ khi bi kịch năm đó xảy ra, sự tĩnh mịch đến nặng nề bao trùm gia đình cậu, phủ lấy cả người ba từng rất vui vẻ kia, kéo cả tuổi thơ cậu xuống vực thẳm tuyệt vọng. Khi ấy khi nghe ba nói cậu sẽ có một người mẹ mới, Phong đã vô cùng phản đối, không ai có thể bước vào cái bóng quá lớn của mẹ cậu trước đó.

Với một đứa trẻ hơn sáu tuổi, trong trí tưởng tượng của nó, mẹ kế sẽ là một người phụ nữ độc ác tựa như bước ra từ truyện cổ tích. Nỗi ám ảnh ấy từng âm ỉ trong cậu suốt một thời gian dài, cho đến khi cậu gặp được đối phương. Ấn tượng đầu tiên của người đàn bà ấy với Phong hoàn toàn khác xa tưởng tượng, dì vui vẻ và thân thiện với cậu. Nhưng với suy nghĩ của một đứa con nít lúc đó, bà ta chẳng khác nào đang bước vào vị trí của mẹ cậu khi xưa – một vị trí mà cậu vẫn luôn cất giữ ở nơi sâu nhất trong trái tim, một nơi không ai có thể tùy tiện xâm phạm.

Mặc dù bao năm qua dì Phan đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng cái cảm giác oán hận không rõ nguyên do kia không biết từ khi nào cứ dai dẳng trong cậu theo năm tháng đến tận bây giờ như một thói quen.

Một khoảng lặng bất chợt dâng lên giữa cả hai, người lên tiếng trước vẫn là Phong, cậu quay sang Hải nhỏ giọng:

– Xin lỗi cậu.

Có những chuyện có lẽ Phong đã chịu đựng quá lâu, Hải biết rằng mình đã vô tình khơi dậy những kí ức không mấy dễ chịu trong cậu ấy, lúc này bản thân cậu thật sự hối hận.

– Không có gì đâu! Tại tôi trước mà!

Phong quay sang nhìn cậu cười, đưa tay vò tóc Hải:

– Đừng làm bộ mặt thế với tôi, tôi không chịu nổi đâu!

Sau đó cậu lại ngửa mặt đối diện với bầu trời rực rỡ ánh sao, cười hỏi:

– Bây giờ cậu muốn làm gì nhất?

– Tôi hả? Ờ thì… tôi nghĩ rằng việc hoàn thành cho xong bộ tiểu thuyết đang dở dang là điều tôi muốn làm nhất.

– Tôi thì ước đơn giản hơn – Phong vẫn giữ nụ cười ngây ngô trên môi, ngả người ra sau nằm xuống, đưa hai tay gác sau đầu.

– Vậy cậu ước gì?

Phong chỉ tay về bầu trời đêm huyền bí được thắp sáng bởi hàng ngàn vì tinh tú trước mắt:

– Tôi muốn mình như những ngôi sao đó! Được tự do bay vào vũ trụ bao la kia mà làm mọi việc mình muốn, không phải nghĩ ngợi gì nữa!

Anh chàng chợt đưa tay kéo Hải nằm xuống cùng mình, cả hai đang đối diện với rừng sao tuyệt đẹp được tạo hóa khéo léo chấm phá những sắc màu rực rỡ phía trước. Đâu đó xuất hiện một ngôi sao băng bay vút qua làm vụt sáng cả khoảng trời tĩnh lặng.

————————————-

Hải ngồi trên giường đỏ bừng mặt, hai tay bất giác nắm mạnh vào chiếc chăn đang nằm phẳng phiu trên giường. Tiếng nước chảy từ phòng tắm như cuốn phăng đi trái tim đang không ngừng biểu tình của cậu.
Phong đang tắm, và Hải không hiểu sao cả người cậu đang nóng lên khi nghe tiếng nước đều đặn vọng ra từ phòng tắm, cậu cố gắng giữ ánh mắt không dời về cái bóng rắn rỏi của Phong đang in hằn lên tấm kính mờ ảo bởi hơi nước trước mắt.

Âm thanh tin nhắn trên điện thoại cậu chợt vang lên:

Minh Huy: Ê chụp cho tao bài 19 Sử lớp mày coi!
Dương Hải: Chủ nhật sinh hoạt câu lạc bộ tao đưa cho!

Minh Huy: Lớp tao chưa đứa nào chép hết mà mai lớp tao bị kiểm tra đề cương rồi!!!

Dương Hải: Nhưng tao không có ở nhà

Minh Huy: Đang ở đâu?

Dương Hải:

Minh Huy: Ở nhà “thằng kia”?

Dương Hải: …

Minh Huy: Thôi tao không làm phiền mày đâu! Buổi tối VUI VẺ, NGỦ NGON nhé!

Hải là một chàng trai thật thà, cậu thật thà đến độ không nghĩ ra được lý do gì để phủ nhận lại suy đoán của thằng Huy. Đến tận khi tên kia gửi cho cậu một cái mặt cười toe toét thì Hải mới bắt đầu toát mồ hôi. Lỡ như Huy đi đồn chuyện này thì sao, nhưng như đã nói, một chàng trai thật thà thì luôn tin bạn mình.
Cuộc trò chuyện ngắn khi nãy dường như đã khiến sự căng thẳng trong cậu vơi đi phần nào.

Tắt điện thoại, bỗng âm thanh tin nhắn điện thoại Phong vang lên, sự tò mò trong Hải trỗi dậy, cậu từ từ đến gần chiếc điện thoại đang nằm trên bàn và nhìn vào màn hình.

Mi Mi: Cún tối ngủ ngon nhé! Chủ đi học bài đây

Cơ mặt Hải chợt cứng lại, nó quen Phong từ bao giờ chứ, thậm chí chúng nó còn chưa một lần nói chuyện với nhau kia mà! Hàng loạt cảm xúc đan vào nhau tựa một tấm lướt đang vây khít trái tim cậu lúc này.

Đúng lúc đó, Phong từ phòng tắm bước ra, những thớ cơ bụng săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn phòng, cả cơ thể rắn rỏi càng quyến rũ dưới lớp nước mỏng đang óng ánh theo từng động tác lau khô tóc của cậu. Mái tóc ướt rối bù lên che đi hàng chân mày rậm, đôi mắt sáng đang khuất sau vài mảng tóc ướt. Bên dưới Phong chỉ hờ hững vắt một chiếc khăn tắm ngang người, sự quyến rũ đầy mê hoặc này của cậu lập tức hóa đá Hải.

Cả người Hải lúc này chợt run nhẹ, máu nóng dồn lên khắp người cậu, từng đợt da gà cứ thi nhau liên tiếp nổi lên, trái tim bỗng nổi loạn mà đập liên tục vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, da đầu Hải trở nên tê cứng, chỉ một chút nữa thôi nếu không thể kiềm chế, cậu đã ngất xỉu ngay lúc đó.

– Nhìn vậy… không phải muốn “thịt” tôi chứ? – Phong quét mắt khắp bộ ngực trần trụi của mình rồi đưa ánh mắt đầy vẻ gian manh dạo quanh khắp người Hải.

Cậu chàng kia bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn lúc này, cậu ngồi trên giường ôm chặt gối thụt về phía sau, tay ôm khư khư tấm chăn cuốn quanh người:

– Này! Đừng qua đây!
– Trông cậu cũng “ngon” lắm đó! – Phong nhếch môi cười, từ từ đi về phía giường.

– Này! Đừng làm bậy! Tôi là con trai đó!

– Con trai thì sao nào? – Những bước chân chậm rãi đang dần rút ngắn khoảng cách với chiếc giường – Khẩu vị lạ như thế tôi chưa từng nếm qua.

– Này! Này! Này! Á!!!

Phong nhảy bổ vào người Hải, Hải vừa la hét vừa kháng cự lại trò đùa quá trớn của Phong, cả hai chẳng mấy chốc làm chiếc giường ngăn nắp trở nên tan hoang.

Đột nhiên trong lúc vùng vẫy, chân của Hải vô tình đạp trúng eo của Phong khiến chiếc khăn tắm bất ngờ rơi ra.

– Đùa với cậu một chút thôi mà!

Phong bước xuống giường, cơ thể trần trụi lộ rõ trước mắt Hải, đầu óc cậu trở nên quay cuồng, thân dưới bắt đầu có phản ứng, cả người cậu lúc này như được cài vào một quả bom hẹn giờ đang trong trạng thái nguy hiểm, chỉ chực chờ nổ tung.

Phong nhìn vẻ mặt tối sầm của Hải rồi nhìn xuống thân dưới của mình, chợt nở một nụ cười rồi bước đến ngồi kế Hải, khoác vai qua bức tượng đá kia:

– Con trai với nhau, hay là… tôi với cậu so “hai đứa nhỏ” xem!

Câu nói như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom kia phát nổ dữ dội bên trong Hải, trước mắt bỗng tối sầm lại, lúc này Hải chỉ nghe văng vẳng âm thanh mơ hồ của Phong.

– Này! Hải! Cậu sao vậy!!! Tỉnh dậy đi! Này!!!

Hải bất giác mỉm cười trong mơ màng trước khi mắt khép lại với hình ảnh Phong đang ôm cậu mà thống thiết gọi tên.

Hình ảnh cùng âm thanh đầy sự hoang mang ấy mờ dần rồi tắt hẳn. Lúc này được chết trong vòng tay Phong cậu cũng mãn nguyện.

———————-

Hải mê man tỉnh dậy trên giường, Phong đang ngủ say kế bên, căn phòng tĩnh lặng mơn man từng cơn gió bên ngoài thổi vào, bây giờ đã là nửa đêm, khi vạn vật chìm vào giấc nồng cũng là lúc những âm thanh rất nhỏ tưởng chừng như không thể nghe thấy của tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng gió choàng tỉnh và chiếm trọn không gian nơi đây.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà, tự trách bản thân quá mất mặt trước Phong khi nãy, bỗng vang lên tiếng nói khẽ bên tai cậu:

– Tỉnh rồi hả? Hồi nãy cậu ngất xỉu làm tôi lo quá trời!

Nói xong liền đưa tay vuốt tóc Hải, sau đó nhẹ nhàng sờ vào vết thương sắp lành trên trán cậu.

Tim Hải một lần nữa đập rộn lên, cậu dần tỉnh táo phát hiện rằng mình đang ngủ với Phong.

– Chắc mấy ngày nay thức đêm để viết truyện chứ gì! – Phong vẫn tự nói chuyện một mình – Cậu đó! Không biết nghĩ đến bản thân gì hết!

Hải không thể nói rằng cho dù có thức trắng mấy đêm liền thì sức khỏe của cậu cũng không đến nỗi kiệt quệ mà ngất xỉu như thế, cậu cũng không thể tin rằng bản thân lần đầu tiên ngất lịm chỉ vì thấy bộ dáng trần trụi đầy quyến rũ của một tên con trai. Giờ đây cậu đang xóa đi những hình ảnh về Phong khi nãy, xóa luôn hình ảnh về “cái ấy” đầy nam tính ở trước mắt cậu, Hải sợ rằng chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến bản thân không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự một lần nữa.

– Thôi ngủ đi! – Phong quay sang ôm chặt lấy Hải – Ôm cậu đã quá!

Hải vẫn nằm đó một lúc lâu để ổn định lại trái tim mình, lúc này cậu mới có thể lên tiếng:

– Này Phong!

Cậu quay sang thì bắt gặp gương mặt đang ngủ say sưa của Phong, tay vẫn ôm chặt cậu. Hải nhìn bộ dáng đáng yêu đó khẽ mỉm cười.

Mắt anh chàng kia vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi chợt mấp máy:

– Mi Mi à!

Hải nằm đó cứng người, khóe mắt bất chợt nóng lên.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 128 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang