Ánh nắng vàng le lói rọi xuyên qua khung cửa kính còn mờ hơi sương, đắm chìm mọi thứ trong cái nguyên sơ của buổi sớm yên ả. Phong uể oải ngáp một tiếng thật dài rồi ngồi bật dậy, vươn hai tay lên cao, cố sức mở đôi mắt đang mơ màng của mình.
Cậu bất ngờ khi không thấy Hải kế bên, không lẽ cậu ta về sớm đến vậy, Phong bị sự mất tích của Hải khiến cho bản thân tỉnh ngủ hoàn toàn. Mặc vội chiếc áo vào, anh chàng lo lắng bước xuống giường đi tìm tên kia khắp nhà, vừa xuống cầu thang, cậu đã ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức lan tỏa khắp nhà cùng tiếng nói cười rộn rã dưới bếp.
Phong xuống bếp, đứng khoanh tay dựa vào cửa mỉm cười khi thấy Hải cùng dì Phan đang loay hoay làm bữa sáng.
– Làm trứng ốp la thì cháu phải cho trứng vào từ từ – Dì Phan thuần thục đập quả trứng cho vào chảo – Nhớ đừng làm vỡ lòng đỏ nhé!
– Dạ – Hải cũng cẩn thận làm theo dì.
Làn khói bếp mờ ảo cuốn theo mùi thơm hấp dẫn tỏa khắp gian nhà, hình ảnh mờ ảo ấy tựa như giấc mơ của Phong về một gia đình hạnh phúc mà cậu ao ước bấy lâu.
Lúc này Phong mới lên tiếng, cậu bước đến gần hơn giấc mơ trước mắt mình:
– Chà! Hấp dẫn quá ta!
Hải quay đầu lại, nhìn Phong cười:
– Cậu mới dậy hả? Lên đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng! Sắp xong rồi!
Lúc này trông cả hai chẳng khác gì một đôi vợ chồng son đang hạnh phúc sau đêm tân hôn.
Bữa sáng đó.
– Tối qua ngủ có ngon không cháu? – Ông Lâm sáng hôm nay tâm trạng có vẻ rất thoải mái, trước giờ ông luôn mặc định khoác lên mình một sự lạnh lùng khi đối diện với người khác, nhưng có lẽ bữa tối hôm qua đã đánh dấu một sự kiện đáng nhớ trong đời ông khi chính lớp vỏ lạnh lùng ấy đã bị Hải dễ dàng cởi bỏ. Lần đầu tiên trong đời ông có thể cười đùa một cách vui vẻ trước mắt người khác, đặc biệt là một thằng bé như thế.
Hải quay sang nhìn ông cười, lễ phép:

– Dạ cháu ngủ ngon lắm.
– Tối qua cậu ấy ngất xỉu đó ba – Phong đột nhiên đưa tay che miệng cười, mắt liếc nhìn sang Hải.
Hai vị phụ huynh đồng loạt hoảng hốt:
– Sao vậy cháu?
Phong vẫn giữ ý cười trên môi:
– Tại tối qua cậu ấy…
– Dạ tại mấy ngày nay con thức khuya học bài cho nên hôm qua chắc bị kiệt sức! – Hải nhanh chóng cắt lời Phong.
Chuyện bị ngất xỉu trước một tên con trai được Hải mặc định là chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời 17 năm của mình, và chẳng ai muốn chuyện đầy hổ thẹn đó bị người khác biết.
– Học thì cũng phải học vừa sức thôi, để còn có bạn gái nữa chứ! – Ông Lâm đưa mắt sang nhìn Phong mang ý giễu cợt – Như thằng Phong ở trường cũ bác nghe nói cũng được nhiều đứa con gái theo đuổi lắm!
– Kìa ba!
Hải lúc này chợt thấp giọng:
– Dạ.
Đêm hôm qua mọi thứ với cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng. Hải hạnh phúc vì được Phong đối xử tốt là thế, nhưng mọi thứ trong cuộc sống đều có điểm dừng của nó. Một khi bạn đã trèo quá cao và tưởng như sắp chạm tới hạnh phúc của mình, và nếu như niềm hạnh phúc ấy không đủ thật để bạn có thể nâng niu và gìn giữ thì khả năng rất cao bạn sẽ trượt chân và rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Thứ hạnh phúc kia đối với Hải nó quá mơ hồ, nó mơ hồ như chính tình cảm cậu dành cho Phong, chỉ có thể tự bản thân đơn độc tận hưởng mà không thể nắm thật chặt trong tay.
Đêm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một thằng con trai lần đầu biết yêu như Hải, nhưng cái tên “Mi Mi” thốt lên từ đôi môi đang cười đêm qua của Phong như một cánh tay vô hình đã xô ngã cậu xuống nơi sâu thẳm kia.

 

Hải thấy mình ở một nơi tăm tối, xung quanh được phủ bởi màn đêm dày đặc.

 

Không một ai.
Không một âm thanh.
Không một dấu hiệu của sự sống.
Cậu quỳ sụp xuống bật khóc, rồi một cánh tay đưa ra trước mặt cậu, Hải run rẩy nắm lấy bàn tay mềm mại ấy mà để nó mặc sức kéo chặt cậu vào lòng.

 

Thật ấm áp. Lúc này cậu còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc đó.
Hải vẫn rấm rứt khóc, nước mắt ướt một mảng vai người kia, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấm áp vang lên:
– Không sao rồi Hải…
Cậu càng khóc to hơn:
– Đừng… bỏ tôi…
– Xin lỗi cậu…
Cánh tay kia nắm lấy vai cậu rồi nhẹ nhàng đẩy ra, người đó dần bước đi thật xa, bước đến nơi có một bóng dáng quen thuộc với mái tóc dài xõa ngang vai đang đứng chờ phía xa, cả hai cùng nắm tay nhau rồi đi ra khỏi vùng sáng mờ ảo ấy…

 

… Đi thật xa…
Hải giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, không hiểu sao khi ấy cậu đã bật khóc thật sự. Sự bất an đó theo Hải đến tận bữa sáng, chỉ là không muốn Phong thấy được tâm trạng của mình nên cậu mới tỏ ra vui vẻ như thế.
– Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? – Phong đang đạp xe chợt lên tiếng.
Gió sớm khẽ lùa trên những tán cây ven đường kêu lên những thanh âm xào xạc, nắng vàng hắt lên mặt đường hai chiếc bóng đang lao đi vun vút. Hôm nay tiếng lá kia tựa như những xáo động trong lòng Hải, cơn gió kia dù có mạnh thế nào cũng không thể cuốn sự nặng nề trong cậu bay đi.
– Tôi không sao đâu! – Hải cúi đầu ngồi sau xe, giọng run run.
– Có chuyện gì sao? Nói tôi nghe đi!
Hải vẫn cúi đầu, cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói:
– Tôi bảo không có gì mà! Cậu lái xe đến trường nhanh đi! Còn chuẩn bị cho trận đấu nữa.
Câu nói vừa dứt, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Hải suýt nữa thì té nhào, gương mặt cậu bất ngờ bị nâng lên, đôi mắt đang nhạt nước đối diện với ánh mắt lo lắng của Phong.
– Tôi thấy cậu có gì không ổn từ nãy giờ rồi! Tôi biết cậu đang có chuyện lo lắng nhưng không muốn nói – Ánh mắt kia trở nên dịu dàng – Chuyện gì rồi cũng qua thôi, cậu đừng buồn nữa! Hôm nay là ngày thi đấu của tôi mà, cậu phải vui lên chứ! Hải mà tôi quen đâu có ủ rủ như vậy.

 

Hải khẽ gật đầu, tiếp tục nhận lấy cái xoa đầu quen thuộc của Phong.
Chiếc xe lại lăn bánh, chở theo một nỗi buồn không tên đi về vùng nắng chói chang ở con đường phía trước.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 126 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang