Một ngày mới khởi đầu cho một câu chuyện mới, bắt đầu từ hôm nay, à không! Ngay từ bây giờ, thằng Hải chuyên lén lút đi ngắm trai của ngày hôm qua sẽ không còn nữa – Hải tự nhủ với lòng như thế vì bây giờ nó đã có đối tượng để đường đường chính chính ngắm mỗi ngày ngay tại lớp, không còn phải lang bạt đầu đường xó chợ để thỏa mãn sở thích với con Vy kia nữa. Còn việc cua anh chàng đó? Cứ từ từ đi! Chuyện cậu bạn kia có bị đổ hay không thì Hải chưa dám tự tin, nhưng niềm hi vọng mong manh của nó tin rằng điều kì diệu kia có thể sẽ xảy ra.

Hôm đó có lẽ là ngày đến trường hạnh phúc nhất cuộc đời của Hải, không còn cái cảnh nửa tỉnh nửa mê ném chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi vào góc phòng nữa, Hải dậy sớm hơn báo thức tận 30 phút. Quần áo chỉnh tề, cậu chàng tung tăng trên con đường quen thuộc trải đầy lá vàng như dẫn đến thiên đường. Trên hàng cây sứ, đàn chim vẫn cất tiếng hót, lá vẫn xào xạc những thanh âm xuyên qua ngọn gió sớm, nhưng hôm nay Hải cảm thấy những âm thanh đó hay một cách lạ thường, tựa như một dàn đồng ca thiên sứ cất lên khúc khải hoàn giữa không gian bao la bạt ngàn mây gió, mà trong đó có lẽ âm vang nhất là tiếng ngọt ngào của thần tình yêu đang khiến tim Hải nhảy múa tưng bừng không thôi.

Trong ánh sáng mờ ảo, lung linh đó hiện lên một gương mặt quen thuộc, những đường nét trên mặt hài hòa tuyệt đẹp cùng nụ cười làm xua đi cái mờ mịt của làn sương sớm mà bừng sáng cả một góc không gian kia khiến Hải nhận ra ngay đó là Phong. Anh chàng bị vây quanh bởi tiếng hò reo phấn khích của các mỹ nữ trong trường đang thi nhau xin chữ kí và chụp hình chung. Đám đông xô bồ là thế, nhưng cậu vẫn nổi bật giữa cái sự hỗn loạn đó bởi một mị lực toát lên khắp người cậu.

Hải đứng chôn chân dưới gốc cây bàng, lặng nhìn Phong từ xa, bỗng anh chàng kia cố sức lách ra khỏi đám đông đang vây quanh mình, từng bước tiến về phía Hải. Phong bước chậm rãi về phía cậu, hàng cây phượng vẫn rì rào lá, những cánh hoa đỏ rơi đầy một góc sân, ngập kín không gian tựa như ngưng đọng lúc này. Mọi tiếng ồn ả như rơi lại phía sau. Không biết từ lúc nào, Phong đã ở trước mặt Hải, chỉ còn lại hai ánh mắt nhìn nhau, cậu dịu dàng nắm lấy thật chặt đôi tay Hải.

“Tối nay… cậu đến vũ hội với tôi nhé!” – Nhẹ nhàng buông một câu nói, Phong đưa môi đến gần môi Hải – “Tôi yêu cậu…”.

Hải đứng bất động như một bức tượng, đôi môi đang mím chặt cũng từ từ mở ra, đón lấy nụ hôn ngọt ngào kia…

“Tin… Tin… Tin…” – Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo thái độ tức giận của bác tài xế – “Đi không biết nhìn đường hả?” đã thật sự kéo Hải ra khỏi giấc mơ ngọt ngào khi nãy

“Cháu xin lỗi!” – Giật bắn người rồi rối rít xin lỗi, Hải nhanh chóng ôm cặp chạy thật nhanh đến trường, bỏ quên luôn viễn cảnh tươi đẹp khi nãy phía sau.

Hối hả vào lớp, cậu đã thấy Phong đã có mặt từ bao giờ.

“Hôm nay sao thấy mày vui như hội thế?” – Hạ Vy thắc mắc trước sự lạ thường của thằng bạn ngày hôm nay.

Cậu chàng quay sang nhìn cô bạn và nở một nụ cười thật tươi: “Có gì đâu nè!”.

“Ờ!!! Qua giờ thấy mày lạ lắm đó! Học bài chưa?” – Đôi mắt nghi hoặc cùng một câu nói sặc mùi nghi vấn của Vy như cảnh báo với Hải rằng nếu nó cứ mãi lạc lối trong khu vườn hạnh phúc mà quên lối về thì một ngày đẹp trời không xa, cô nàng sẽ biết được ai là người đã lấy mũi tên của thần tình yêu bắn trúng vào tim nó.

“Chết cha! Tao quên! Để tao học bây giờ! Hôm qua ở nhà tao phải đi mua đồ cho con My” – Hải thốt lên câu nói lo lắng một cách giả tạo thay cho câu “Hôm qua mở tập ra là thấy mặt người ta trong tập sao mà học nổi!”

“Ờ! Liệu hồn! Giấu bà chuyện gì là không yên đâu con” – Không biết Vy có ngửi được sự giả dối trong câu nói của Hải không, nhưng ánh mắt đáng sợ khi nãy đã thôi bắn vào Hải những viên đạn của sự nghi ngờ.

Tiết học hôm đó Hải đã cố để diễn, và màn kịch mà anh chàng phải lao tâm khổ tứ vào vai diễn chính là… không nhìn chăm chăm vào anh bạn mới bàn trên. Suốt tiết học, cậu cắm cúi ghi ghi chép chép, không dám ngước nhìn Phong, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ bị cậu bạn kia giữ lại.

Buổi sáng hôm đó trôi qua một cách căng thẳng, giống như một kẻ vừa phạm tội đang cố ra vẻ không có gì trước mặt cảnh sát để không bị phát hiện, mà vai trò cảnh sát đó đang do con Vy xuất sắc đảm nhiệm.

5 phút… 7 phút… thời gian như cũng lười nhác lê từng bước chậm chạp trên đồng hồ treo nơi góc lớp, Hải căng thẳng đến toát mồ hôi “Sao hôm nay thời gian chậm thế nhỉ?”.

“Tùng… tùng… tùng” – Tiếng trống ra chơi phá vỡ sự căng thẳng đang đè nén lên con người tội nghiệp kia.

Hải đứng bật dây như một cái lò xo, chào cô rồi cầm quyển tập toán chạy một mạch lên ngồi kế Phong, chăm chỉ hỏi bài đám mọt sách bàn trên.

Vy há hốc mồm kinh ngạc trước hành động cho dù cho vàng cô cũng không bao giờ tin đó.

Diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp, Hải tới tấp hỏi bài mà tim đập rộn ràng như sắp rơi xuống thực quản.

“Trời ơi!!! Tui đang ngồi kế Phong đó! Má ơi!!!” – Một buổi tiệc linh đình cùng niềm vui sướng đang nhảy múa tưng bừng trong suy nghĩ cậu.

Phong vẫn ngồi im đó, có lẽ chưa quen ai trong lớp nên cậu chưa thể hòa đồng được. Hải khi lấy lại bình tĩnh sau màn hỏi bài điên cuồng khi nãy, đã tự giao cho mình một sứ mệnh vô cùng cao cả: Làm người bạn đầu tiên của Phong trong lớp.

“Cậu có hiểu bài cô giảng không?” – Hải quay sang cậu bạn bên cạnh, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng run run.

Đáp lại câu hỏi ân cần kia là chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Có chút thất vọng, Hải vẫn dịu dàng hỏi tiếp: “Không sao đâu! Cậu không hiểu gì tôi giảng lại cho! Không phải ngại đâu!”.

Hải nín thở chờ đợi một câu trả lời mà theo cậu mong là không phải cái gật đầu khi nãy.

“Câu này… Câu c giới hạn hàm số á!” – Phong thốt ra câu nói làm Hải như mở cờ trong bụng.

“Nè! Câu này là cậu phải lấy căn ra rồi đặt nhân tử chung…” – Hải giảng bài một cách hăng say như chưa từng được giảng, mà cũng đúng, Phong là người đầu tiên được Hải ôn tồn chỉ bài mà.

Lúc này, thế giới và những biến động đang diễn ra đã bị cậu bỏ lơ, kể cả con bạn thân đang trố mắt kinh ngạc bên dưới, Hải cũng chẳng quan tâm. Việc duy nhất cậu muốn làm lúc này là ngồi hàng giờ kế Phong để giảng bài cho cậu ấy.

 

Danh Sách Chương
Quốc Thái

Quốc Thái (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 4

Chương: 17

Bình luận: 67

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 2874

Xanh

diễn biến nhánh quá :))

Cám ơn bạn đã góp ý :))


Yến Vũ

Xanh (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

92% (46/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 147

Lượt thích: 98

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 804

diễn biến nhánh quá :))


Quốc Thái

Quốc Thái (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 4

Chương: 17

Bình luận: 67

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 2874

Co Le

Sorry Thái nha! Tui tưởng rằng đi comment truyện nào cũng có thể được tích điểm, ai ngờ không phải. Làm ông dính đạn rồi, đừng để mấy lời tui...

Tui cần lắm những lời nhận xét như của Mèo á :))) yêu lắm luôn!

*Ôm*


Mèo Yêu

Co Le (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 187

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Co Le đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Quốc Thái

Cám ơn Mèo nhiều lắm nha ^^ tui sẽ cố khắc phục!

Sorry Thái nha! Tui tưởng rằng đi comment truyện nào cũng có thể được tích điểm, ai ngờ không phải. Làm ông dính đạn rồi, đừng để mấy lời tui nhận xét ở trong lòng nha.

*Ôm một cái* :x


Quốc Thái

Quốc Thái (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 4

Chương: 17

Bình luận: 67

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 2874

Cám ơn Mèo nhiều lắm nha ^^ tui sẽ cố khắc phục!


Mèo Yêu

Co Le (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 187

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Cậu có ý tưởng, có một cốt truyện đầy đủ tình tiết hấp dẫn, thế nhưng hình như cậu cách gắn kết chúng thành một mạch liền lạc, nhiều đoạn chuyển nhịp nhanh quá làm người đọc chưa kịp hiểu.

"Hải đứng bất động như một bức tượng, đôi môi đang mím chặt cũng từ từ mở ra, đón lấy nụ hôn ngọt ngào kia…“Tin… Tin… Tin…” – Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo thái độ tức giận của bác tài xế – “Đi không biết nhìn đường hả?” đã thật sự kéo Hải ra khỏi giấc mơ ngọt ngào khi nãy"

=> Tớ đoán rằng cậu ấy đang đi trên đường, và nhớ về giấc mơ đêm qua? Thì mới hợp lý, chứ còn vừa đi vừa mơ mộng ra đến cả cảnh hôn thì nó hơi xa vời à...

Thêm nữa là hôm nay trong lớp Hải đã phải diễn để cô bạn không phát hiện người cậu thầm thích là ai, thế nhưng cuối buổi lại chạy đến bàn người ta làm quen? Khiến cô bạn cũng tròn mắt kinh ngạc? Đoạn này nên thêm vài chi tiết chuyển tâm trạng nhân vật, nếu không thì mâu thuẫn mất rồi.

Lỗi diễn đạt rắc rối vẫn còn nè, chú ý ngắt câu và chọn lựa từ vừa phải để thêm vào thôi nhé! :p

bắt đầu từ hôm nay, à không! Ngay từ bây giờ, thằng Hải chuyên lén lút đi ngắm trai của ngày hôm qua sẽ không còn nữa – Hải tự nhủ với lòng như thế Nên ngắt câu ở đây vì bây giờ nó đã có đối tượng để đường đường chính chính ngắm mỗi ngày ngay tại lớp, không còn phải lang bạt đầu đường xó chợ để thỏa mãn sở thích với con Vy kia nữa.

Trên hàng cây (hoa) sứ, đàn chim vẫn cất tiếng hót, lá vẫn xào xạc những thanh âm xuyên qua ngọn gió sớm, nhưng hôm nay Hải cảm thấy những âm thanh đó hay một cách lạ thường, tựa như một dàn đồng ca thiên sứ cất lên khúc khải hoàn giữa không gian bao la bạt ngàn mây gió,

=> Từ "bạt ngàn" này tớ cảm thấy không phù hợp lắm, nó làm cái ý 'âm thanh nghe như dàn đồng ca thiên sứ' của cậu bị mờ nhạt.

Tiếp nào :3!

Đã chỉnh sửa bởi: Co Le (Xem)

Cậu có ý tưởng, có một cốt truyện đầy đủ tình tiết hấp dẫn, thế nhưng hình như cậu cách gắn kết chúng thành một mạch liền lạc, nhiều đoạn chuyển nhịp nhanh quá làm người đọc chưa kịp hiểu.

"Hải đứng bất động như một bức tượng, đôi môi đang mím chặt cũng từ từ mở ra, đón lấy nụ hôn ngọt ngào kia…“Tin… Tin… Tin…” – Tiếng còi xe inh ỏi kèm theo thái độ tức giận của bác tài xế – “Đi không biết nhìn đường hả?” đã thật sự kéo Hải ra khỏi giấc mơ ngọt ngào khi nãy"

=> Tớ đoán rằng cậu ấy đang đi trên đường, và nhớ về giấc mơ đêm qua? Thì mới hợp lý, chứ còn vừa đi vừa mơ mộng ra đến cả cảnh hôn thì nó hơi xa vời à...

Thêm nữa là hôm nay trong lớp Hải đã phải diễn để cô bạn không phát hiện người cậu thầm thích là ai, thế nhưng cuối buổi lại chạy đến bàn người ta làm quen? Khiến cô bạn cũng tròn mắt kinh ngạc? Đoạn này nên thêm vài chi tiết chuyển tâm trạng nhân vật, nếu không thì mâu thuẫn mất rồi.

Lỗi diễn đạt rắc rối vẫn còn nè, chú ý ngắt câu và chọn lựa từ vừa phải để thêm vào thôi nhé! :p

bắt đầu từ hôm nay, à không! Ngay từ bây giờ, thằng Hải chuyên lén lút đi ngắm trai của ngày hôm qua sẽ không còn nữa – Hải tự nhủ với lòng như thế Nên ngắt câu ở đây vì bây giờ nó đã có đối tượng để đường đường chính chính ngắm mỗi ngày ngay tại lớp, không còn phải lang bạt đầu đường xó chợ để thỏa mãn sở thích với con Vy kia nữa.

Trên hàng cây (hoa) sứ, đàn chim vẫn cất tiếng hót, lá vẫn xào xạc những thanh âm xuyên qua ngọn gió sớm, nhưng hôm nay Hải cảm thấy những âm thanh đó hay một cách lạ thường, tựa như một dàn đồng ca thiên sứ cất lên khúc khải hoàn giữa không gian bao la bạt ngàn mây gió, => Từ "bạt ngàn" này tớ cảm thấy không phù hợp lắm, nó làm cái ý 'âm thanh nghe như dàn đồng ca thiên sứ' của cậu bị mờ nhạt.

Tiếp nào :3!


Quốc Thái

Quốc Thái (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 4

Chương: 17

Bình luận: 67

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 17/02/2017

Số Xu: 2874

Hà Kiều Ly

Đúng rồi, muốn có bồ thì mặt phải dày chứ!

Cọc đi tìm trâu :v


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

72% (36/50)

Bài viết: 10

Chương: 3

Bình luận: 152

Lượt thích: 71

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 146

Đúng rồi, muốn có bồ thì mặt phải dày chứ!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Hà Thái Thị Nguyễn Dương Nguyễn Hảo Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhiên Hoàng Hồng Nhien H Hoang và 114 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32072
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang