Phong ngồi đó cắm cúi chép bài, còn Hải thì ngồi thơ thẩn kế bên, chống tay lên cằm nhìn say sưa mỹ nam kia ghi chép hăng say. Hải tự hỏi bản thân rằng tại sao con người mà cậu đang ngồi kế có thể đẹp mọi lúc mọi nơi như vậy chứ! Cười cũng đẹp, không cười cũng đẹp, ngồi im cũng đẹp, chép bài càng đẹp hơn. Gương mặt ấy lúc này đang được nắng chiều hắt vào ngược từ sau, trông như cả một vầng hào quang đang tỏa ra từ con người ấy càng khiến Hải muốn làm thời gian ngưng lại chỉ để được ngắm “tuyệt tác của tạo hóa” kia mãi mãi.

Những suy nghĩ miên man kia như kéo Hải vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà ở đó cậu là một tiểu mỹ thụ đang ngồi say sưa ngắm lạnh lùng công của mình trong cái nắng vàng nhẹ ngập đầy căn phòng một màu vàng tĩnh lặng.

Phong đang ghi bài, ngước lên thì thoáng chút giật mình trước cái bức tượng đang bất động chống cằm nhìn mình bằng ánh mắt say sưa. “Hải ơi! Hải ơi!” – Phong lay nhẹ vai bức tượng kia như sợ rằng nếu mạnh tay thì bức tượng đó sẽ rơi xuống đất vỡ ra trăm mảnh.

“Hả? Hả? À! À!… Câu g thì cậu chỉ cần chia căn hai xuống thôi!” – Hải như một cái máy nói tới tấp, có lẽ cậu chưa thể hoàn hồn lại sau khi bị chính “lạnh lùng công” của mình thẳng tay kéo ra khỏi cuốn tiểu thuyết ngọt ngào kia.

“Tôi làm tới câu k rồi mà!” – Phong trố mắt kinh ngạc nhìn Hải.

“À! À! Câu k hả? Câu k thì… thì… ” – Trở lại với hiện thực, Hải chợt nhận ra hình như mình cũng đang… bí câu đó.

Phong bất ngờ đưa tay lên trán Hải. “Hôm nay cậu bị bệnh hả? Có sao không vậy? Mặt cậu đỏ quá kìa! Trán cũng nóng nữa!”.

Thật ra trước đó Hải vô cùng bình thường, có chăng chỉ là hơi ngượng vì không giải được bài kia thôi, nhưng khi bàn tay mềm mại kia đặt lên trán mình, tựa như có một dòng điện cực mạnh chạy khắp người Hải khiến cậu như sắp nổ tung, và đó cũng là lý do xác đáng nhất để giải thích cho việc mặt cậu chàng đang bị nung đỏ lên.

“À! À! Không sao đâu!” – Hải nhẹ nhàng gỡ đôi tay kia xuống, sợ rằng nếu đôi tay kia còn yên vị trên trán cậu một lúc nữa thôi, cậu sẽ ngất xỉu vì mất máu – “Ờm… Ờm…” – Ấp a ấp úng nhìn bài toán.

“Câu này khỏi chia chát gì hết, thế âm hai mũ trừ ba vô là xong!” – Thằng Nam bàn trên chán nản quay xuống, uể oải cắt ngang liên khúc “Ờm… À…” của Hải.

“Ờ ha! Đúng rồi!” – Hải đưa tay ngượng ngùng gãi đầu.

Thật là mất mặt! Đường đường mang danh chỉ bài cho người ta nay bị người khác chỉ lại – “Thôi tôi về chỗ nha!” – Muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất mà tìm không ra, cậu chỉ còn cách cáo lui về chốn cũ.

Hải luống cuống đứng dậy, bỗng một câu nói khiến cậu bất động tại chỗ.

“Cám ơn cậu!” – Phong nhìn Hải, nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Hải xém tí thì ngả quỵ vì rụng rời trước nụ cười đẹp tựa thiên thần đó, thì ra Khải Phong không lạnh lùng như cậu nghĩ, chỉ là cậu ta hơi trầm tính chút thôi, nhưng chung quy lại thì… người đẹp thì cái gì cũng đẹp, cậu xem cái sự trầm tính kia mà trước giờ cậu ghét cay ghét đắng cũng đẹp nốt.

Hôm nay cái cảm giác lạc lõng, khó chịu trong Phong từ ngày nhận lớp không còn nữa, có lẽ là nhờ cậu bạn mới kì lạ kia. Từ ngày bước chân vào lớp, Phong đã ấn tượng bởi cái vẻ say sưa mọi lúc mọi nơi, cái vẻ luống cuống vụng về mà theo cậu thì có chút gì đó đáng yêu, chút gì đó thú vị của cậu bạn ngồi dãy bàn thứ tư. Những cảm giác mới mẻ ấy ngày hôm nay lại thổi phồng lên trong Phong khi cậu bạn kì lạ đó lại trở thành người bạn đầu tiên của mình.

Từ trước đến nay, Phong chỉ toàn học trong những ngôi trường danh tiếng mà ở đó không hề có khái niệm “bạn bè của nhau”. Mọi học sinh khi đặt chân vào những ngôi trường đó chỉ có một mục đích duy nhất: “học và học”. Sự chan hòa, những cảm xúc hồn nhiên thường thấy ở những ngôi trường bình thường nhường chỗ cho sự ganh đua, đấu đá, tị niệm nhau. Trường học trong tâm trí Phong bấy giờ là một sàn đấu mà ở đó các võ sĩ luôn tìm mọi cách để đánh bại nhau mặc cho chính mình trọng thương hơn đối thủ để giành được cúp vàng.

Tất cả những hình ảnh về cảnh vật, con người, thầy cô nơi trường cũ dày vò tinh thần va nuốt chửng thanh xuân tươi đẹp của cậu. Vào một ngày, sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của một cậu bé, Phong mở lời muốn chuyển trường và nhận được sự đồng ý không mấy dễ dàng của ba. Chuỗi ngày địa ngục khi ấy với cậu có lẽ đã thật sự chấm dứt.

Và có lẽ chỉ ở đây, thanh xuân của Phong mới thật sự bắt đầu.

Hải quay lại chỗ ngồi với tâm thế sẵn sàng đón nhận cơn bão cấp 13 của con Vy ập xuống. Nhưng không như những gì cậu tưởng tượng, cô nàng kia chỉ nở một nụ cười với cậu rồi im lặng gục mặt xuống bàn tiếp tục say giấc trưa như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Hoang mang trước thái độ của con bạn một lúc lâu, cuối cùng thì “Kệ nó đi! Chắc mình chối dữ quá nên nó không thèm để ý nữa”.

Bên ngoài, nắng dịu dàng thả mình nơi dãy bàn trên qua khung cửa lớp, mang theo nụ cười thật tươi của Phong hòa vào cơn gió chiều khe khẽ khiến ai đó lại tiếp tục ngẩn ngơ mãi không thôi.

 

Danh Sách Chương
Mèo Yêu

Co Le (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 187

Lượt thích: 142

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 27/02/2017

Số Xu: 1

Chương này viết rất tốt nè!

Miêu tả chính xác, đúng trọng tâm, tình tiết hợp lý, cậu cứ viết chắc tay như chap này là được.

Biết là diễn đạt lưỡng lự, nhưng mà dùng "Ờm", "À" nhiều quá nó làm loãng nhịp điệu truyện, thay vì dùng âm thanh, cậu có thể tả Hải hơi đổ mồ hôi, lo lắng chút cũng được.

Nhân vật của cậu đặc điểm tính cách vẫn được duy trì: Hay xấu hổ, nhanh nhảu, lạc quan. Cậu chỉ cần trau chuốt thêm một thì tốt rồi!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhien H Hoang và 142 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang