Miên man trong cái cảm giác kia một thời gian dài (thực ra chỉ có… 2 buổi sáng chủ nhật, nhưng nó đối với Hải dài như 2 thế kỉ). Ngỡ rằng bản thân sẽ sớm quen với điều đó, nhưng có lẽ cậu càng ngày càng nghiện nặng.
Khi đói thuốc, con nghiện sẽ tìm mọi cách để tìm được thuốc, Hải cũng vậy, “cơn nghiện” kia đã thôi thúc cậu bắt chuyến xe buýt đến trường hơn ba mươi phút chỉ để… ngắm Phong chơi bóng chuyền.
– A! Hải hả? Sao hôm nay cậu lên trường vậy? – Nhác thấy bóng Hải, Phong hồ hởi bỏ luôn buổi tập đang dang dở để chạy đến cậu.
– Ở nhà chán quá nên tôi… lên trường chơi. – Hải cũng thấy vô lý vì cái lý do hết sức vô lý kia của mình, chẳng ai lại đi chơi ở cái nơi mà ngày nào cũng đến đó.
– Ha ha ha – Phong bỗng nhiên cười lớn – Nếu vậy cậu ngồi đây xem tôi chơi bóng đi, lát nữa tập xong tôi với cậu đi ăn.
– A! – Hải tươi cười gật đầu.
Nắng sớm rực rỡ nhưng không gay gắt, chói chang, nhẹ nhàng buông xuống sân bóng chuyền, trước đó đã được lọc qua tấm lưới xanh mơn mởn của hàng cây tạo thành những đốm vàng rực rỡ hòa vào không khí sôi động của trận bóng chuyền.

Một anh lớp 12 phát bóng trước, sau đó cả đội bên kia sân nhanh nhẹn dùng các kĩ thuật khéo léo của mình để đánh bóng qua lưới. Phong cũng thoăn thoắt len qua những tấm bia người đồ sộ, cúi người xuống gần tấm trái bóng đang rơi, bất ngờ nảy mình, bàn tay mạnh mẽ đánh bóng qua lưới trong tiếng hò reo vang dội của cả đội.
Hải ngồi đó ngẩn người ngắm những đường nét hoàn hảo trên người Phong, cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, ánh lên trong nắng sớm một sự quyến rũ lạ thường. Ánh mắt Hải không rời trên những cơ bắp tuy không to nhưng đầy sức mê hoặc trên cơ thể rắn rỏi mồ hôi, đặc biệt khi Phong cởi áo để lộ cơ bụng sáu múi hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, với nước da trắng trẻo cùng nụ cười lấn át cả sự rực rỡ của ánh nắng kia, Hải chắc rằng hàng loạt cô gái trong trường sẽ đổ rạp trước Phong, trong đó cậu là người đầu tiên.
Giữa không gian tĩnh lặng của sân trường sáng chủ nhật bị khuấy động một góc nhỏ bởi đội bóng, Hải ngồi trên hàng ghế đá say sưa ngắm Phong đang hăng say chơi bóng giữa ánh nắng ngập tràn không gian, nắng phủ lên con người ấy, ngỡ rằng khi chạm vào, cậu sẽ tan theo cái vàng nhẹ của nắng mà hòa vào ngọn gió Đông đang khẽ lùa mơn man trên hàng cây xào xạc.
Chiến thắng một trận nữa, Phong lại quay sang cười thật tươi với Hải và đưa tay ra hiệu chiến thắng với cậu, Hải cũng sung sướng cười hạnh phúc.
Cậu ước rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.
– Nè! Tôi với cậu đi ăn đi – Xong trận đấu, Phong chạy một mạch lại ngồi kế Hải.
– Cậu không về nhà ăn hả?
– Hôm nay tôi phải tập tới chiều lận, tại sắp thi đấu nên tôi phải tập chăm hơn nữa.
– Ồ!
Phong khoác vai Hải ra khỏi cổng trường, khoảng cách giữa hai người họ lúc này được rút ngắn lại đến mức khiến trái tim Hải đập rộn lên tưng bừng, Hải còn cảm nhận được một mùi nam tính quyến rũ trên cơ thể kia Phong.
– Hay là… trưa nào tôi cũng đem đồ ăn lên cho cậu nha – Hải nhìn chăm chăm vào dĩa mì xào bò trước mắt rồi bất ngờ nói.
– Hả? – Phong trố mắt nhìn Hải.
Hải cúi mặt ấp úng:

– Từ chủ nhật tuần sau… tôi sẽ đem cơm lên cho cậu… ăn ngoài thế này… tôi không yên tâm…

Chợt một bàn tay khẽ vuốt lên mái đầu của cậu rồi tiện thể véo má cậu một cái
– Được rồi! Cám ơn cậu! Như vậy thì còn gì bằng nữa.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi những vầng mây trên cao bay về nơi xa…
Có lẽ trong một tuần thì hết thảy mọi học sinh đều thích ngày chủ nhật, Hải cũng không ngoại lệ. Những đứa bạn của cậu đều tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi này để mặc sức bay vào những giấc mơ bất tận trong cơn ngủ nướng, đi chơi đây đó để giải tỏa căng thẳng sau một tuần miệt mài chiến đấu nơi mặt trận sách vở.
Còn Hải, việc giải tỏa căng thẳng khoảng thời gian này của cậu chính là… ngủ dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn trong hộp và chạy thẳng lên trường để có cơ hội được ngắm ai đó trong khung cảnh lặng lẽ tuyệt đẹp của sân trường, hệt như những bộ phim đam mỹ cậu từng xem.
Chuyện này chắc hẳn đã làm hoang mang cả gia đình Hải, đặc biệt với con My. Trong mắt cô bé từ xưa đến nay, Hải là một ông anh Hai lười biếng, bê bối, ngủ thì nướng cháy đen cái giường đến trưa mới lồm cồm bò dậy, rồi phải mất hơn 15 phút để tỉnh ngủ và lê từng bước từ tốn vào nhà vệ sinh, và bữa trưa lúc nào cũng thay cho bữa ăn sáng.
Khoảng thời gian một tuần nay, ông anh đó đã chết rồi – My đinh ninh như thế khi đứng trố mắt nhìn một tên đang thoăn thoắt xào rau củ với thịt bò một cách căng thẳng, giống như một chiến sĩ đang chiến đấu giữa mặt trận vương vãi ngổn ngang cơ man là rau củ và thức ăn.
– Hai đem đồ ăn đi đâu vậy? – Đứng khoanh tay nghiêm nghị dựa vào cửa bếp, ánh mắt con My không ngừng bắn những viên đạn nghi ngờ vào tên đang loay hoay cắt rau.
Bị hàng ngàn viên đạn bắn trúng cùng tiếng nói tựa như một quả bom bất thình lình nổ tung phía sau, Hải giật mình, xém tí nữa là phóng luôn con dao đang cầm trên tay vào nồi cơm.
– À… À… Mấy tuần nay câu lạc bộ Kịch trên trường đang… tập một vở kịch mới, mà anh cũng đóng một vai trong đó! Nên… chủ nhật tuần nào anh cũng phải lên sớm để tập, đem cơm sẵn tiện ăn luôn…
– Kịch gì vậy Hai? – Con bé cười thật tươi, cơ mặt căng thẳng khi nãy cũng dần dãn ra.
– Ờm… Ờm…  À…

Cô bé phấn khích tiến sát đến Hải:

– Kịch đam mỹ hả? nữ vương Thụ? trung khuyển công?

– Không không! Kịch… kịch… à… kịch tuyên truyền phòng chống ma túy – Chân tay quýnh quáng hết cả lên, Hải nói một câu mà không biết mình đang nói gì.
– Hả?
– Ờm… Thì…
Chạy trời không khỏi nắng, tưởng rằng thoát được những cuộc tra khảo khắc nghiệt của con Vy trên trường, thì nay Hải tiếp tục vào vai một phạm nhân đang bị cô em cảnh sát của mình chất vấn.
Ngược lại với con My, ba mẹ của Hải lại tương đối hài lòng về cậu con trai quý tử của mình.

– Thằng con mình dạo này lạ quá ha! – Ông Hòa đứng ở cửa bếp nhìn vào, nói nhỏ với mẹ.
– Con em mà! Không giỏi mới lạ! – Bà Ngọc nở một nụ cười hạnh phúc nhìn bóng lưng cậu con trai đang loay hoay dưới bếp.
Tự hào là thế, nhưng họ không biết rằng nếu không có một người nào đó tuần nào cũng lên trường chơi bóng chuyền thì thằng quý tử của họ sẽ không bao giờ bước chân xuống giường trước khi đồng hồ điểm đúng giờ ngọ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu và 149 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang