- Cố Chấp
- Tác giả: Diệp Lạc Vô Ưu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.209 · Số từ: 643
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Lục Minh Khánh Đan Tử Nguyệt Rika
Kinh Đô An Lạc
Bên ngoài pháo nổ đầy trời, lồng đèn lụa đỏ giăng rực cả một dãy phố, mọi người đổ ra xem, la hét chúc mừng inh ỏi. Xa hoa náo nhiệt là thế, chỉ duy độc một người…
Túy Thiên Lâu
Tại góc tửu quán, vị võ giả anh tuấn tiêu sái, phong lưu tao nhã hôm nay không thấy nữa, chỉ thấy một nam nhân đang điên cuồng rót rượu, cố tự chuốc say. Chốc lát, một vị bằng hữu vì lo lắng cho hắn mà chạy tới.
– Cô nương nhà người ta đang có tiệc mừng, huynh một mình ngồi đây sầu bi uống rượu thì còn ra thể thống gì?!
– Cô nương nhà người ta đang có tiệc mừng, ta đến đó trưng bộ mặt thất tình lại ra cái thể thống gì?!
– Huynh thật là, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất phải quyết đoán dứt khoát, bắt đầu được là kết thúc được, cầm lên được là bỏ xuống được.
– An ủi người khác mà chỉ biết dùng thoại cũ. Ta khinh!
– Huynh… huynh… tức chết ta!
Vị võ giả thấy bằng hữu của mình bị chọc tức bèn giả lả cười và rót cho hắn một chén rượu.
– Đúng lúc, thất tình tê tái, uống rượu một mình thật không có ý tứ. Tới, bồi ta một hồi.
– Huynh tỉnh lại đi, coi dáng vẻ này của huynh còn đâu là anh tuấn tiêu sái?! Còn đâu là phong lưu tao nhã?!
– Ha ha! Phong lưu cách mấy cũng sẽ gặp người khiến ta dừng chân, tiêu sái cách mấy cũng sẽ có lúc dính bụi trần.
– …
Mười năm sau.
Kinh Đô An Lạc
Tại một phủ đệ, nam nhân đang luyện kiếm bỗng bị tập kích bởi chiếc lá sắc nhọn chứa đầy công lực. Hắn liền múa một đoạn Lôi Phong kiếm chuẩn xác chém chiếc lá đứt làm đôi. Đúng là tuyệt kỹ thần sầu.
– Mười năm không gặp, đây là cách huynh chào hỏi ta?!
– Mười năm không gặp, đấy là câu đầu tiên huynh nói với ta?!
– Ha ha ha, không hổ là huynh, vẫn đáng đánh như thế!
– Ha ha ha, không hổ là huynh, chém hay lắm! Tiếp chiêu!
– Quá khen! Ta ngán gì huynh. Tới đi!
Nam nhân giao tình, choảng trước tính sau.
Sau nửa khắc, vị võ giả đã chiếm ưu thế, kết quả đã có, hai người bèn thu kiếm lại rồi cùng đến đình sen gần đấy mà ôn chuyện.
– Sau mười năm, có nhiều chuyện đã thay đổi nhưng cũng có những chuyện chẳng thay đổi gì.
– Đúng vậy, sau mười năm, nhiều chuyện thay đổi rồi…
Hai người bỗng trầm ngâm trong chốc lát rồi đồng thời nói:
– Gia thất huynh ổn chứ?
– Nàng ấy sao rồi?
– Cái gì? Huynh… đã mười năm rồi…
– Đúng vậy, ta chưa có thê tử vì ta không thể quên đi nàng.
– Huynh thật cố chấp!
– Ha ha! Trên đầu thờ cha mẹ, trên vai nâng nghiệp lớn, giúp bá tánh muôn dân. Chỉ có tim ta chia làm hai nửa, nửa chứa lòng yêu võ nghệ, một nửa chứa hình bóng của nàng. Huynh nói xem, toàn thân ta còn chỗ cho nữ nhân khác hay sao?!
– Nói hay lắm! Huynh, quả là vẫn rất tiêu sái.
– …
Trước khi đi, vị võ giả lớn tiếng ngâm một bài thơ rồi nói lời cáo biệt. Để lại vị bằng hữu cảm thán không thôi. Cũng chẳng biết khi nào sẽ gặp lại, chỉ biết có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù cho trăng sao bỗng đổi dời, càn khôn bỗng ngừng quay.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Sao không cố chấp sống một lần
Để kiếp sau ta thay hình đổi dạng
Chẳng phải gọi người là cố nhân!
Diệp Lạc Vô Ưu (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Kkk cám ơn nàng =))) trái tim Vư chia làm hai nửa, nửa chứa lý tưởng của mình, nửa cất giữ bóng hình một người. Thật sự là đã đầy rồi.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đúng là chỉ có người si tình mới thế ...
hay cho bài thơ ở cuối truyện ^^
Diệp Lạc Vô Ưu (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Cám ơn Lục <3 Vư sửa r nghen <3
Lục Minh (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Văn phong ta thích, nhưng tặng 10 xu cho bốn câu thơ cuối truyện.
Vư căn chỉnh cho nó vào lề giữa đi cho đẹp mắt. Với lại bên trên, có 1 chữ "gốc" ta nghĩ nó hẳn là "góc" thì mới phải.