- Có con cá nhỏ
- Tác giả: Cá
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.200 · Số từ: 998
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Vương Nguyên
“Ngồi xuống đây anh kể em nghe, chuyện đơn phương đại dương xanh của chú cá nhỏ…”
Phong thích thơ thẩn một mình trên sân thượng mỗi lúc hoàng hôn, ca mấy bài ca chỉ mình nó biết, với cái giai điệu chẳng thể nào lọt tai.
Ấy vậy mà tôi lại thích nghe nó hát.
Tôi thích cái cách ánh dương buổi chiều tà dịu nhẹ hôn trên gương mặt tinh xảo của nó, thích cái ánh mắt sâu thẳm nhìn về nơi xa tận chân trời, thích cái điệu nhạc chẳng đâu vào đâu cất lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn, thích cả đôi bàn tay thon dài gõ nhịp trên lan can sắt đã rỉ sét.
Nó bảo tôi điên rồi, cái tông cao chót vót tới nó nghe còn thấy chói tai, vậy mà lần nào tôi cũng lẽo đẽo theo nó để nghe nó hát vớ vẩn.
Chắc tại nó không biết, chỉ cần là nó, tôi đều thích.
Phong hay ở lại giảng đường sau tiết học, tay chống trên bệ cửa sổ nhìn ra sân bóng ở phía sau trường, miệng đọc thầm mấy câu thơ ở đâu đâu.
Thường là về đại dương, hoặc cá.
Tôi chưa bao giờ hiểu những bài thơ ấy của nó, thế nhưng tôi lại thích chép chúng vào một cuốn sổ nhỏ, sau đó lẩm nhẩm suốt cả một tuần, với hi vọng nho nhỏ rằng sẽ hiểu được chút ít. Và lần nào cũng thất bại. Ấy vậy mà cái thói quen không đâu ấy bám theo tôi tận mấy năm.
Nó bảo tôi dư hơi, thơ của nó tới nó nghe còn khó hiểu, vậy mà cuốn sổ nhỏ của tôi không thiếu một bài nào của nó.
Chắc tại nó không biết, chỉ cần là nó, tôi tự nhiên sẽ đặt vào cả tâm can.
Phong nói với tôi nó thích anh Thiện, thích rất nhiều.
Nó bảo, anh Thiện giống như đại dương vậy, bao la, và ấm áp. Nó thật muốn bản thân là một chú cá, có thể hằng ngày đắm chìm trong đại dương vô tận.
Nó lại bảo, đại dương rộng lớn là thế, mênh mông là thế, nhưng lại chẳng thể nào bao dung một chú cá bé nhỏ như nó.
Nói cho cùng, nó vẫn chỉ là loài cá nước ngọt yếu đuối, chịu không thấu làn nước mặn chát của biển khơi.
Còn anh, lại quá rộng lớn để nhận chút yêu thương nhỏ nhoi của nó.
Hôm ấy tôi lặng thinh cả buổi, nghe nó kể về người nó thương.
Thực ra tôi rất muốn nói gì đó. Rất muốn, nhưng đầu tôi rỗng tuếch. Và cổ họng tôi bị cái gì đó chặn lại.
Như kiểu trái tim đang thôi thúc, nhưng rồi bỗng cảm thấy mệt mỏi vô tận. Và nó bỏ cuộc.
Một hôm, trời tối rồi, Phong ngồi trên sân thượng, và khóc.
Không phải kiểu khóc của mấy đứa con nít đâu, là kiểu của những người trưởng thành cơ, tôi nghĩ vậy, mặc dù tôi cũng chả biết người trưởng thành họ khóc thế nào.
Nó ngồi dựa vào lan can, mắt nhắm nghiền, lặng yên, mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Khóc được một lúc, nó lại cười. Cái điệu cười thê lương, bi thảm.
Tôi nhìn nó. Muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt kia. Nhưng rồi chẳng thể nào thực hiện.
Nó nhìn trăng, được một lúc rồi quay sang tôi, hỏi: “Hoàng này, mày yêu bao giờ chưa?”
Tôi vẫn nhìn nó trân trân, không có ý định trả lời.
Nó cũng không gặng hỏi.
Hai đứa tôi im lặng, một lúc khá lâu.
“Phong này,” Tôi khều tay nó. “Anh Thiện không thương mày đâu, mày buông đi.”
Nó nghe thấy. Tôi nghĩ là nó nghe thấy.
Nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vầng trăng trên nền trời đen.
Và nó hát. Nó hát chuyện nàng tiên cá. Vẫn cái tông cao chót vót, nhưng lần này giai điệu thật du dương.
“Ôi nàng tiên trong câu chuyện cổ u mê
Tim đau đớn tan thành bọt biển
Tình yêu là âm thầm dâng hiến,
Là nụ hôn tha thiết chạm vào vỏ sắt nâu lạnh giá những con tàu… ”
“Hoàng, một con cá nước ngọt lao đầu ra biển thì có coi là tự sát không?”
“Hoàng, có lẽ những con cá như tao chỉ nên ôm tương tư trong lòng mãi thôi mày nhỉ. Bởi như vậy thì ít nhất, tao còn có cái để mà mộng mà mơ.”
“Hoàng, nàng tiên cá thật khờ mày nhỉ. Chỉ vì một người không thương mình mà bỏ lại cả biển khơi luôn dang tay chờ nàng về.”
“Hoàng, …”
Đêm đó hát xong nó nói đủ thứ. Không cái gì ăn nhập với cái gì, rồi ngủ thiếp trên vai tôi.
Tôi lặng yên nhìn khuôn mặt dính đầy nước mắt, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng nên câu.
“Phong, thương người không thương mình đau quá mày ha?
Nhưng hình như nghe người mình thương kể về người họ thương còn đau gấp vạn.”
Trăng trên cao vẫn toả ra cái thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.
Trời tối đen, chỉ mình ánh trăng kia kiêu hãnh toả sáng, nhưng lại cũng chỉ mình nó bi thương chống trọi với màn đêm.
“Có con cá nhỏ, đem lòng yêu đại dương xanh. Yêu đến điên dại, đến cuồng si, nhưng nhận lại chỉ là thứ nước mặn chát mà nó chẳng thể nào chạm được.
Có dòng sông xanh, đem lòng yêu con cá nhỏ. Yêu thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, nhưng cuối cùng vẫn không đổi được một ánh mắt luôn đặt ở nơi xa tít tắp.”
Bên trên có sử dụng một đoạn thơ trong bài “Nàng tiên cá” của Nguyễn Thuỵ Anh.
Xin chào, tôi là Cá. Nếu bạn thấy đoản văn này đăng ở bất kỳ đâu ngoài nơi đây, trang Nam nhân với nam nhân chính là công đạo, nhavan và dembuon, xin hãy báo với tôi. Cám ơn.
Cá