Cỏ dại

Cỏ dại
Thích Theo dõi
Cỏ dại
4 (80%) 4 votes

Giữa bao nhiêu người, sao em yêu anh. Như những hạt mưa rơi ngày đông lạnh giá, anh đối với em thật hờ hững. Nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc ngày xuân mãi là nốt trầm buồn kéo dài qua năm tháng. Em đuổi theo anh, yêu anh theo tình yêu vô vọng. Anh đuổi theo cô ấy cũng theo kiểu tình yêu ấy. Anh đánh cắp trái tim em, cô ấy đánh cắp trái tim anh. Và ngày mai, liệu chúng ta có khác. Cô ấy có quay lại nhìn thấy tình yêu của anh hay anh sẽ biết đến có một cô gái luôn yêu anh. Dành hết tuổi thanh xuân để yêu anh.

Tôi yêu anh ấy khi vừa tròn 16, anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Xóm nghèo chỉ có vài đứa xấp xỉ tuổi, thân nhau như anh em. Ngày sinh nhật năm 16 tuổi anh ấy tặng tôi một chiếc bánh kem, chiếc bành kem đầu tiên tôi được ăn. Nhà tôi nghèo đến cơm còn không có ăn, kể gì đến bánh kem. Xúc một muỗng bánh ngọt ngào bỏ vô miệng, tôi nhận ra trái tim mình lỗi nhịp.

Anh yêu cô ấy, đương nhiên. Cô ấy khác chúng tôi, giàu có, thông minh, xinh đẹp. Giống như đóa hoa ly ly, khiến bao người mơ ước. Anh dùng đủ mọi cách để cô ấy chú ý đến mình. Nhưng cũng như bao nhiêu chàng trai khác, anh bị từ chối. Anh giống tôi chẳng bao giờ từ bỏ. Bị tổn thương mà vẫn cứ cố chấp yêu. Có lẽ vì chúng tôi từ nhỏ đã thế. Như cỏ dại cứ mãi kiên cường. Cô ấy bỏ hoa và socola của anh vào sọt rác. Còn anh để bánh kem cùng soocola của tôi vào quên lãng, không lưu tâm.

Đến một ngày khi anh say khướt ngồi trước cửa nhà tôi khóc như một đứa trẻ. Cô ấy không nói, không rằng, cưới chồng, rồi cùng anh ta đi du học. Ngày tháng sau đó anh chìm ngập trong đau buồn, tôi không nghĩ anh yêu cô ấy nhiều như thế. Tôi hét lên với anh rằng “Em yêu anh rất nhiều, lên giữa chúng ta, anh yên tâm, em sẽ yêu thay cả phần của anh nữa”. Mỗi ngày, mỗi ngày với sự tin tưởng của loài cỏ dại, tôi đến bên anh mang cho anh niềm vui, nụ cười, cùng hạnh phúc dù đổi lại anh vẫn hờ hừng, lạnh lùng. Thời gian làm anh quên dần cô gái đó. Hay đúng hơn anh không còn để ý hay tìm kiếm thông tin của cô ấy nữa. Chợt một ngày đông, sau bảy năm cô ấy ra đi. Dạy xong tiết cuối, theo thói quen tôi đến công trường đưa đồ ăn cho anh, anh nắm tay tôi, ủ ấm trong đôi tay to lớn của anh. Tôi mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi.

Chúng tôi hẹn hò, nắm tay nhau đi trên phố, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Chỉ là anh chưa bao giờ nói yêu tôi, anh nói mến tôi, nhưng không bao giờ là yêu. Tôi ngày nào cũng nói yêu anh, anh mỉm cười đáp lại, đối với tôi như vậy cũng đủ hạnh phúc. Vậy mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô ấy quay chở lại. Cứ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra nhảy vào cuộc đời anh lần nữa. Cô ấy đã li dị chồng về nước làm nhân viên trong công ty xây dựng anh đang làm quản đốc. Tôi chưa bao giờ thấy anh cười tươi như thế trong bảy năm qua, nhìn anh thật hạnh phúc khi nói chuyện với cô ấy. Tôi lầm lũi quay mặt đi. Bong bóng tình yêu vỡ tan.

Tôi và anh cãi nhau. Anh nói tôi suy nghĩ vớ vẩn. Còn tôi nói anh không cần thương hại tôi. Nó quá sức chịu đựng của tôi. Thà anh không yêu tôi, không muốn bên cạnh tôi. Còn hơn vì thương hại tôi mà ở bên cạnh tôi. Tôi cầu xin anh để lại cho tôi chút lòng tự tôn. Điện thoại anh reo, cô ấy gọi cho anh. Anh nói cô ấy đợi anh, anh đến ngay. Anh quay lại nói với tôi, anh có việc gấp phải đi. Thật nhanh anh bỏ tôi lại với trái tim đau đớn. Trong đêm khuya, đập mạnh ngực trái tôi bật khóc nức nở. Sao đến giờ này tôi vẫn yêu anh nhiều như thế. Đôi lúc cỏ dại thật ngốc nó biết mình không được chào đón, vẫn cố bám lấy. Nó tưởng một ngày, người ta sẽ nhìn thấy nó kiên cường mà để nó nở hoa, nhưng không ngờ có một ngày nó bị cắt phăng đi, bỏ lại ven đường.

Tôi khóc lịm đi từ lúc nào, cho đến lúc cửa mở ra. Anh ấy bước vào, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ, anh nhìn tôi. Tôi nhìn lại anh xa cách, tôi phải từ bỏ thôi. Tôi không thể sống mãi trong vô định.

“Anh đi, đi được không? Ra khỏi cuộc đời em, dù có yêu anh đến mức nào, em cũng mệt mỏi lắm rồi.” Giọng tôi khản đặc vì khóc suốt đêm.

Anh nhìn tôi ngập ngừng, rồi tha thiết. “Đừng thế mà em! Anh cần em! À…! Anh thực yêu em!”

Tôi nhìn anh nghi ngờ. Anh gãi mái tóc bù xù nay còn xù hơn. “Thật mà! Xin em tin anh!”

Tôi không thể tin lời anh nói, là sự thật sao. “Còn cô ấy thì sao? Em đã thấy anh cười với cô ấy!”

“Cô ấy giờ với anh như mọi người khác, đều giống nhau. Anh xin lỗi! Lúc nãy cô ấy gọi cho anh vì có tại nạn tại công trường! Em tin anh đi! Ngày mai em đến công trường sẽ biết ngay, có một công nhân quên điện thoại quay lại lấy, không ngờ bất cẩn bị tai nạn. Cô ấy đúng lúc qua đó thấy xe cấp cứu, lên mới gọi cho anh.” Anh giải thích.

“Người công nhân đó, có sao không?” Tôi mệt mỏi hỏi.

“Anh ta giờ đã ổn rồi! Lúc anh cười là vì cô ấy hỏi anh vẫn còn cái đuôi đó bám theo chứ! Anh nói rằng nếu không có nó sẽ không có anh của ngày hôm nay.”

“Thật sao?” Tôi nghe trái tim mình đập rộn ràng.

Anh mỉm cười khi nét mặt tôi giãn ra. “Đúng vậy! Không biết lúc nào, khi anh đi bên em, thấy mọi thứ xung quanh anh đều đẹp đến kì lạ. Đến cỏ dại mọc ven đường còn đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào trong tiệm hoa đắt tiền. Và anh nghĩ anh yêu em rất nhiều!”

Tôi nhìn anh mỉm cười hỏi “Anh sẽ ôm em chứ?”

Anh đến bên tôi, ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm.

“Anh yêu em!”

“Em cũng vậy! Yêu anh!”

Phía ngoài bình minh đang lên. Cỏ dại vươn mình đón nắng sớm.

Bài cùng chuyên mục

Ngân Hà

Ngân Hà (5 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 17

Bình luận: 123

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 691

Like ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Vit Lua Rim Duc Nguyet Duong Tran Anh Nguyen và 133 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23865
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song