- Người Viết Và Loài Bất Tử
- Tác giả: Eirene
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 8.832 · Số từ: 701
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Diệp Hạ Băng Eirene Phạm Đạt Lê Gió Mùa Nguyễn Linh Mince Mojou trang lê
Từ khi con người biết viết, họ đã gọi tên bóng tối bằng nhiều hình dạng: quỷ, ma, thiên thần sa ngã. Rồi đến một ngày, họ sáng tạo ra ma cà rồng – sinh linh bất tử, cô độc, đứng giữa đức tin và bản năng. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi nhà văn chạm vào nó lại tạo ra một thế giới khác.
Ma cà rồng của Bram Stoker ẩn trong lâu đài và sương lạnh – biểu tượng cho nỗi sợ cổ điển. Anne Rice lại cho họ trái tim, nỗi khao khát và cả sự ăn năn, biến máu thành ẩn dụ cho tình yêu và tội lỗi. Còn Stephanie Meyer tắm họ trong mưa và ánh sáng, làm mềm đi cái chết để nói về tình yêu trong trẻo. Mỗi người viết, theo cách riêng, đều đang soi con người – chỉ khác ở lớp da mà thôi.
Đọc họ, tôi hiểu rằng ma cà rồng chưa bao giờ là quái vật. Họ là tấm gương của loài người: khát máu như ta khát cảm xúc, sợ ánh sáng như ta sợ sự thật. Giữa thế giới sáng trưng, ta cũng lẩn khuất như họ – giấu răng nanh bằng nụ cười, giấu cô đơn bằng nhịp sống.
Người viết nào cũng là một ma cà rồng của chữ. Đêm xuống, ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt, còn trang giấy trắng là chiếc gương phản chiếu linh hồn. Mỗi con chữ rỉ ra như giọt máu, và để tạo nên cái đẹp, ta phải hút dần chính mình. Viết, rốt cuộc, là hành vi vừa cứu rỗi vừa hủy hoại.
Nếu ma cà rồng sống giữa thời nay, có lẽ họ không trú trong hầm đá mà trong quán cà phê mở suốt đêm, nhìn màn hình xanh như cửa sổ dẫn ra bóng tối. Họ uống rượu, viết tin nhắn, xóa rồi gửi lại – những vết cắn vô hình vẫn lưu trên màn hình. Bóng đêm giờ không trú trong rừng, mà trú trong những tâm hồn vẫn chưa ngủ.
Cái đẹp của ma cà rồng nằm ở khả năng biến đổi: từ biểu tượng của sợ hãi thành biểu tượng của cô đơn. Sợ bóng tối dễ, nhưng sống cùng nó – đó mới là nghệ thuật. Văn học, theo cách ấy, chính là nơi loài bất tử được phép chết đi trong từng trang, và sống lại trong người đọc.
Tôi thích nghĩ rằng, trong mỗi chúng ta đều có một ma cà rồng riêng – phần linh hồn khát được chạm vào, khát được hiểu. Khi Anne Rice để Lestat ngước nhìn Chúa, khi Nguyễn Huy Thiệp để nhân vật lạc trong huyền thoại, họ đều đang nói một điều: sự sống luôn có giá. Bất tử không phải ân huệ, mà là hình phạt – như khi ta viết mãi về điều chưa dứt, biết là đau vẫn không dừng.
Nếu được viết lại, tôi không kể chuyện răng nanh hay máu đỏ. Tôi sẽ viết về ánh sáng, thứ ánh sáng nhỏ lọt qua khe cửa khi đêm chưa tàn – thứ nhắc rằng ta vẫn còn thở. Ma cà rồng, tự cổ chí kim, không chỉ là sinh vật của đêm, mà là minh chứng rằng bóng tối cũng biết yêu.
Có người hỏi tôi: “Vì sao anh viết về ma cà rồng nhiều thế?” Tôi chỉ cười: “Vì ai yêu chữ cũng từng là một kẻ hút máu – sống nhờ những gì mình rút ra từ tim mình.” Mỗi câu viết là một giọt máu, mỗi nhân vật là một linh hồn ta nuôi bằng cô đơn.
Và khi chữ cuối cùng im lại, tôi vẫn ngồi đó, nghe tiếng tim mình đập – tiếng của loài bất tử đang học lại cách làm người.












trang lê (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 162
Eirene Phạm (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 4363
Tks Ngỗng đã quan tâm ^^ Thật ra là do nhiều lí do khiến Hồ không ra chương tiếp: laptop bị hư, giờ giấc làm việc khắc khe, yêu đương, lười nữa. Nên là tất cả còn nằm trên bản thảo cơ.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Lâu không thấy @Hồ ra chương mới. Hy vọng @Hồ không bỏ bộ truyện này...
Eirene Phạm (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 4363
Hổng biết mặt nhưng biết chắc là bạn đẹp trai (hoặc xinh gái) lắm rồi :3
Gió Mùa (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 338
Thấy ma cà rồng là thấy hay rồi. Haha!
Eirene Phạm (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 4363
Cảm ơn bạn <3
Đạt Lê (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2067
Ủng hộ
Đạt Lê (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2067
tuyệt cú mèo