Cô độc
Một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nhiều người thường nói cô đơn với cô độc là như nhau nhưng điều đó lại sai hoàn toàn. Cô độc là một cảm giác đáng sợ hơn cô đơn nhiều.
Cô đơn là khi bạn nhớ một người nào đó nhiều, muốn gặp nhưng không gặp được. Là khi bị rời bỏ, cảm giác trái tim thổn thức vì những kỉ niệm cũ, vì nhớ.
Cô độc lại là một cảm giác kinh khủng hơn nữa. Nó là một thứ cảm giác mà bạn nào phải trải qua sẽ vô cùng đau khổ. Đó là thứ cảm giác mà bạn cảm thấy khi không thể hòa hợp với những người xung quanh. Là cảm giác mà tưởng như rất nhẹ thôi mà thực tế lại vô cùng nặng nề. Là cảm giác như có một lỗ hổng trong tim. Là thấy trái tim mình trở nên trống rỗng. Bạn sẽ thấy rằng dù mình có đau khổ, dù mình có gào, có kêu, có khóc thế nào cũng không có được một chút mảy may nào quan tâm từ những người xung quanh. Là một mình một nơi, xung quanh không có lấy một ai. Không ai hiểu, dù mình có bị làm sao thì đó là việc của mình. Khi lầm lối sẽ không có ai với tay ra, đưa mình trở lại chính đạo.
Với thứ cảm giác này, mọi thứ xung quanh bạn sẽ trở nên thật nhàm chán. Dù bạn làm gì thì vẫn có một lỗ hổng, một sự trống trải trong tim. Cuộc sống từ đây cũng không còn ý nghĩa gì với bạn nữa. Mọi thứ bạn thấy sẽ chỉ là những thứ tầm thường. Hoa cũng chỉ là hoa, bạn sẽ không thấy được vẻ đẹp của nó. Con đường, đất đai, rừng rậm, bầu trời, chúng sẽ không có ý nghĩa với bạn. Tâm hồn bạn sẽ bị trói buộc bởi xiềng xích. Không thể tự do. Sẽ trở nên tầm thường. Đi đâu cũng một mình. Chơi bời cũng một mình. Mọi thứ đều làm một mình. Không thể chia sẻ với ai. Khi buồn tủi cũng như vui vẻ, khi thất vọng cũng như hạnh phúc không thể chia sẻ với ai. Đến khi bạn đã quen với điều đó có nghĩa là bạn không còn gì nữa cả. Cảm quan đối với thế giới, cảm xúc của bạn, mọi thứ bạn sẽ không còn gì. Một cỗ máy vô hồn, đây là từ chính xác nhất để miêu tả. Mọi thứ sẽ không có một chút ý nghĩa gì, cuộc sống của bạn sẽ trở nên không có giá trị.
Để thoát được thứ cảm giác này không dễ. Với những người vốn đã tiêu cực với cuộc sống càng không thể. Họ là kiểu người nhìn đời với một lăng kính u tối. Trong cuộc sống của họ không có một chút nào gọi là ánh sáng cả. Với những người này thì họ sẽ dễ cô độc hơn bất kì ai khác. Những người này, họ sẽ chỉ sống với những tư tưởng lệch lạc. Tự xây xung quanh mình những bức tường dày đặc. Không giao tiếp, như vô hình với người khác. Một cuộc sống xám xịt. Ngược lại là những người lạc quan. Với cách sống như vậy, nhiều người sẽ cảm thấy yêu quý, từ đó mà trở thành bạn, người thân thiết. Và sẽ được sống trong hạnh phúc, trong sự yêu thương, vui vẻ. Một cuộc sống tươi sáng.
Sống giữa thế gian rộng lớn nhưng hết thảy chẳng ai có thể thấu hiểu và sẻ chia với mình. Có gì bất ổn cũng tự mình chịu đựng... vì nói ra thì cũng có ai hiểu được mình đâu...
Tôi có rất nhiều bạn và hay nói chuyện với họ. Nhưg lại rất hay cô đơn, đầu tiên cảm thấy rất trống vắng, khó chịu.
Bây giờ thì quen rồi, nói mới nhận ra, tôi đang cô đơn. Có thể là đã từng cô độc, hoặc là thường xuyên gì đó, tôi cũng không rõ bởi chính bản thân mình đã học đc cách làm bạn với nó rồi. Thế mới nói, tôi rất hòa đồng. Và tôi cảm thấy những giây phút cô độc ... đáng để trân trọng và thực sự... rất thích cái cảm giác đó - lạnh lẽo, và tôi sẽ ko bao giờ tìm được cảm nhận được sự lạnh lẽo đó khi trải qua bất cứ một cảm giác nào khác.
Mình có rất nhiều bạn và hay nói chuyện với họ. Nhưg lại rất hay cô đơn, đầu tiên cảm thấy rất trống vắng, khó chịu.
Bây giờ thì quen rồi, nói mới nhận ra, mình đang cô đơn. Có thể là cô độc, mình cũng không rõ bởi chính bản thân mình đã học đc cách làm bạn với nó rồi. Thế mình mới nói, mình rất hòa đồng
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5508
Sống giữa thế gian rộng lớn nhưng hết thảy chẳng ai có thể thấu hiểu và sẻ chia với mình. Có gì bất ổn cũng tự mình chịu đựng... vì nói ra thì cũng có ai hiểu được mình đâu...
Cáo Kon (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 241
Tôi có rất nhiều bạn và hay nói chuyện với họ. Nhưg lại rất hay cô đơn, đầu tiên cảm thấy rất trống vắng, khó chịu.
Bây giờ thì quen rồi, nói mới nhận ra, tôi đang cô đơn. Có thể là đã từng cô độc, hoặc là thường xuyên gì đó, tôi cũng không rõ bởi chính bản thân mình đã học đc cách làm bạn với nó rồi. Thế mới nói, tôi rất hòa đồng. Và tôi cảm thấy những giây phút cô độc ... đáng để trân trọng và thực sự... rất thích cái cảm giác đó - lạnh lẽo, và tôi sẽ ko bao giờ tìm được cảm nhận được sự lạnh lẽo đó khi trải qua bất cứ một cảm giác nào khác.
Rồi cũng sẽ quen
P/s: bài hay
Mình có rất nhiều bạn và hay nói chuyện với họ. Nhưg lại rất hay cô đơn, đầu tiên cảm thấy rất trống vắng, khó chịu.
Bây giờ thì quen rồi, nói mới nhận ra, mình đang cô đơn. Có thể là cô độc, mình cũng không rõ bởi chính bản thân mình đã học đc cách làm bạn với nó rồi. Thế mình mới nói, mình rất hòa đồng
Rồi cũng sẽ quen
P/s: bài hay