Cô đơn à, lại mưa rồi đấy!

Cô đơn à, lại mưa rồi đấy!
Thích Theo dõi Đề cử
Cô đơn à, lại mưa rồi đấy!
5 (100%) 7 votes

CÔ ĐƠN À, LẠI MƯA RỒI ĐẤY! 

“Và có lần tôi đánh cược. Một lần hết cô đơn cho hạnh phúc. Rồi…”

– Thể loại: Tản văn

– Tác giả: Early Frost

Từng nghĩ cô đơn hẳn rất buồn, vì làm gì cũng một mình, rồi có cảm giác như mình chẳng thuộc về thế giới này, cô độc và lặng lẽ…

Có một thời gian tôi có cảm giác sợ yêu. Sợ thương phải một ai đó, rồi tự nhiên bó buộc bản thân mình với họ, sống với cảm xúc của họ, từ từ thay đổi để có thể trở thành người tốt với họ. Không phải tự nhiên muốn thế, mà chắc chuyện cũng chẳng của riêng ai, đơn giản là vì bản thân thấy vui khi họ hạnh phúc.

Sợ thương phải một ai đó, chia tay rồi sẽ đau lòng biết bao. Người ta hỏi, “có gì mà không đành lòng? Hết thương rồi thì hết yêu, chỉ vậy mà thôi”, ừ biết, vốn dĩ thứ gì có bắt đầu thì có kết thúc, làm gì trường tồn mãi được, ấy vậy mà lí lẽ là lí lẽ, cảm xúc là cảm xúc, dẫu lí lẽ có đúng đến đâu thì cũng không thể cưỡng được thứ cảm xúc đang khiến bản thân chật vật.

Sợ không đủ can đảm nhìn họ bên người khác. Có lúc tự nhủ rằng, nếu người ta đã tìm được một chỗ có thể mang lại hạnh phúc, thôi thì cũng mừng cho nhẹ lòng, vậy mà nào có yên, không biết là do tính sở hữu hay bản thân còn cố chấp quá khứ, chỉ thấy day dứt rồi tự mình khổ mình. Mãi không xong!

Sợ tự dưng lại mất đi một mối quan hệ. Nghe bảo sau tình bạn thì có thể là tình yêu, còn sau tình yêu thì chẳng còn gì cả. Một ngày nào đó tự dưng mất đi một mối quan hệ thân thiết, chẳng phải buồn lắm sao.

Sợ lại tự khiến bản thân mình tổn thương, vốn là người cố chấp, đến khi chấp nhận được hiện tại thì niềm tin, hy vọng đã đổ vỡ hết rồi.

Vậy nên, sợ yêu là sợ thế. Cô đơn đôi khi lại tốt, nó có thể làm ta buồn, nhưng không thể khiến bản thân tổn thương.

***

Và có lần tôi đánh cược. Một lần hết cô đơn cho hạnh phúc. Rồi…

Lại nhận ra chẳng có gì là mãi mãi, không phải bây giờ thì tương lai, dẫu có lâu đến bao nhiêu thì chia ly là điều không tránh khỏi. Vì sao con người vẫn sống trong khi biết bản thân sẽ phải chết? Phải chăng người ta sống chỉ là muốn hưởng thụ chứ việc kết quả thế nào thì chẳng quan trọng. Tình yêu nào cũng đi đến kết thúc, nhưng điều quan trọng là ta đã làm được gì trong khi nó tồn tại…

Ngẫm lại, cũng chỉ là việc một người đến, làm thật nhiều thứ rồi lại tự rời đi. Cũng chỉ là việc ông trời sắp đặt cho mình một ngã rẽ, ngay vào độ tuổi đẹp nhất để mơ mộng, rồi biến nó trở thành một phần kí ức chỉ để nhớ rồi mỉm cười. Có lẽ phải tự thuyết phục mình rằng, điều tệ nhất không phải là việc nó kết thúc, mà may mắn nhất là việc nó đã bắt đầu.

Tôi vật vã một thời gian, rồi cũng tự hiểu chỉ là bản thân tự biên tự diễn với cảm xúc của mình. Hỏi sao bản thân lại ngây ngô quá, chỉ đôi ba cảm xúc ngớ ngẩn của tuổi mới lớn lại khiến mình nghĩ nhiều thế này.

Sau cùng, những gì còn sót là quá khứ để nhìn lại. Đang cố chấp thì buông bỏ, đang đau buồn thì lạc quan, đang tiếc nuối thì tự nhủ phải phấn đấu cho phía trước. Lí trí không áp được cảm xúc thì để thời gian xoa dịu. Vốn phía sau tình yêu vẫn còn nhiều thứ, chỉ là bản thân quá gượng ép, tự không cho mình cơ hội mà thôi.

***

Mưa rồi đấy.

Mưa chẳng ồn ào nặng hạt, chẳng lất phất vất vương, chỉ đủ để bản thân lắng lại những suy nghĩ cần thiết cho những cảm xúc hỗn độn.

Mưa lãng mạn, lại hợp với những người cô đơn. Có lẽ tôi yêu mưa từ đấy.

Mưa rồi, mưa ướt trên vai áo, ướt trên cả những phần kí ức tội nghiệp buộc phải trôi vào quên lãng.

27 – 08 – 2018

Early Frost.

 

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (2 tuần trước.)

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 43

Chương: 66

Bình luận: 316

Lượt thích: 445

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1453

Rim

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi, bởi vậy biết sẽ chết mà vẫn sống, biết có tan vỡ nhưng vẫn bắt đầu....

<3


Rim

Rim (3 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 2

Chương: 31

Bình luận: 42

Lượt thích: 37

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 07/10/2017

Số Xu: 732

Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi, bởi vậy biết sẽ chết mà vẫn sống, biết có tan vỡ nhưng vẫn bắt đầu. Chỉ cần tim vẫn đập, lý trí vẫn vững vàng thì ai cũng có thể tự gắn cho mình những cánh cửa tìm hạnh phúc:)

p/s: Rim đã nghĩ đến những điều này khi đọc bài của Early Frost:)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Dạ Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu Herro'ss Bigg'ss và 116 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji