Gặm nhấm nỗi cô đơn suy cho cùng cũng là một thú vui hiếm có của cuộc đời. Công việc tôi thường làm vào những buổi tối rảnh rỗi như thế này là đi lang thang và ngắm “sự nhộn nhạo của lòng người”. “Sự nhộn nhạo” đó là ẩn dụ của tôi về các khía cạnh khác của con người, cười nói chưa chắc đã vui, than khóc chưa chắc đã buồn, dửng dưng nhưng không phải không quan tâm, hỏi han nhau đủ thứ nhưng những “thứ” đó đều không vương trong não họ. “Thế đấy”, tôi buông lời thở dài vô thưởng vô phạt như mọi lần. Cô gái ngồi cạnh tôi trong trạm dừng xe bus quay sang hỏi tôi: “Đang nói tôi hả?”. Tôi vội lấy tay xua xua rồi nhanh chóng đáp trả: “Oh, no, tôi tự nói với bản ngã.” Cô gái gật đầu ra vẻ hiểu nhưng tôi nhanh chóng nhận ra câu trả lời của tôi điên rồ đến mức nào. Có lẽ tôi sẽ chữa lại câu nói đó nếu cô gái tỏ ra khó hiểu nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn chuyến xe bus ít khách vừa đi qua. Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi đều im lặng, có rất nhiều chuyến xe đi qua và cả hai chúng tôi vẫn ngồi yên tại trạm. Suy nghĩ tìm được một người lạc lối giống mình khiến tôi cảm thấy thích thú, tôi đang kiếm tìm cái tôi của mình giữa biển người đông đúc, đôi lúc tôi muốn hỏi tất cả người lên kẻ xuống trên chuyến xe kia xem tôi là ai với chút sức lực yếu ớt cuối cùng tôi có được sau một ngày làm việc. Tôi bỏ cuộc khi nhìn những khuôn mặt u ám đang điên cuồng lao vào cuộc sống đáng ghét kia, còn cô gái ngồi bên cạnh thì sao, cô ta muốn tìm gì vậy?
Một tiếng trôi qua. Cô gái giở một cuốn sổ nhỏ như muốn ghi lại bản báo cáo nhỏ sau khi ngắm nhìn thế giới nhỏ bé đang diễn ra trước tầm mắt. Cô đặt bút viết nhưng cứ viết rồi gạch, viết rồi gạch. Hồi lâu, cô gập cuốn sổ quay sang tôi để cố bắt chuyện:
– Hai chúng ta chỉ là những hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc, những vì sao chết tiệt hắt tỏa thứ ánh sáng chẳng biết từ đâu ra, những giọt nước cố hòa theo điệu nhạc của đại dương. Càng nghĩ càng thấy chúng ta tội nghiệp phải không?
Tôi đặt hai bàn tay lên đùi, đưa mắt nhìn sang quán cà phê đối diện bên đường. Tôi không có thói quen trò chuyện với người lạ. Ngoại lệ, tôi phát hiện cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ. Tôi cười nhẹ rồi nói:
– Phải. Nhưng cô được lựa chọn, là hạt cát, ngôi sao hay giọt nước đều là do cô chọn. Cuộc sống này khó tránh khỏi những phút cô đơn lắm. Cô đơn cũng được, miễn sao đừng bỏ rơi chính mình, đừng để mình sống trong cảm xúc cô đơn quá lâu, đừng biến mình thành một sinh vật kì lạ.
– Kiểu cô đơn lạc quan – Cô gái đánh giá tôi bằng cách tự đưa ra một định nghĩa khó hiểu.
Tôi ngửa cổ uống ngụm nước cuối cùng trong chai nước lọc, tôi định bụng nói gì đó nhưng đột nhiên tâm trí lại nhớ đến bản tin thời sự sáng nay về cậu thanh niên tự tử vì trầm cảm. Trước khi chết, cậu ta viết một bức di thư thậm chí còn ghi rõ lí do cậu ta tử tự, vì cậu vô cùng cô đơn. Nỗi cô đơn giống như con dao hai lưỡi: Người thì coi nó như trạng thái tinh thần tuyệt vời để tự tìm kiếm, tự khám phá phần ẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn; Người thì vì nó mà tuyệt vọng, bế tắc và tự ép buộc mình tìm đến cái chết. Bản tin đó dù ngắn nhưng đủ để khiến chúng ta chết lặng, đủ để khiến chúng ta tự trầm ngâm và đắm chìm trong những suy nghĩ không tên. Giác quan thứ sáu của tôi cảm giác như cô gái này cũng đã nghe câu chuyện đó và cô ta cũng đang nghĩ cùng một suy nghĩ với tôi. Cửa hàng hoa gần trạm xe bus rục rịch đóng cửa báo hiệu thời khắc kết thúc của một ngày đang đến. Những thứ mang tên “kết thúc” thường giục giã con người làm tất cả những gì họ muốn, tôi muốn nói lời tạm biệt đến người bạn đồng hành hiếm hoi của tôi trong những giờ khắc cuối ngày. Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, e hèm lấy giọng rồi cất tiếng:
– Này cô bạn, biết không, cô đơn là điều tồn tại thường trực trong con người. Khi bạn vui, bạn tưởng nó không tồn tại. Khi bạn tràn đầy nhiệt huyết vào một việc gì đó, bạn tưởng bạn không hề có nó. Nhưng bạn đã nhầm, nỗi cô đơn vẫn ở đó, nó giống như một con quái vật ẩn sâu trong tâm hồn bạn, chỉ khi bạn buồn, bạn thất vọng thì nó mới có cơ hội vùng lên và giành phần thắng mà thôi. Nói thế nào nhỉ, nỗi cô đơn đôi khi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vì vậy sao phải xóa bỏ nó cơ chứ. Tôi thích học cách chung sống hòa thuận với nó hơn là đấu tranh với nó.
Nói xong những lời đó, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mỉm cười với chính con quái vật cô đơn bên trong tâm hồn. “Phải chăng đây chính là cảm giác thú vị khi trò chuyện với một người lạ hoàn toàn không biết gì về bạn và họa chăng bạn sẽ chỉ gặp người đó một lần trong đời sao?”, tôi thầm nhủ. Cô gái đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói với tôi hai từ “Cảm ơn”. Cô vẫy chiếc xe taxi. Vài giây sau, cả cô gái cùng chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi dụi điếu thuốc lá dở dang xuống đất và lẩm nhẩm lời bài hát nào đó tôi không nhớ tên của Phạm Hồng Phước:
Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày
Và trong vali, tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm
Ngày tình hấp hối trôi, mình tôi thôi mùa đi mất rồi
Hong khô thêm những nỗi cô đơn vội êm
…Đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa?
Một buổi chiều tàn vội vã loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình
Cuộc đời ai cũng đã có những câu chuyện rất thật
Và tôi cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp…
Đêm muộn. Vài hạt mưa lất phất “lạc đường” bay vào khuôn mặt của tôi. Tôi sẽ bắt chuyến xe bus 34 tiếp theo để rời khỏi trạm xe bus này. Trong hành trình học cách sống với nỗi cô đơn tiếp theo, tôi sẽ đến một trạm xe khác với những chuyến xe khác và sẽ lang thang đi tìm một nỗi cô đơn khác.