- Có duyên, nhất định sẽ gặp lại!
- Tác giả: Quỳnh Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 3.585 · Số từ: 1061
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Mai Phí Oanh Đào Thị Kiều Kim Trân
Cuộc vui nào chẳng có lúc sẽ tàn
Đường đời dài, vốn lắm ngã nhiều phần!
Ta sẽ gặp lại nhau, nếu mình có duyện phận…
Minh Tâm. Em lục lại trong kí ức mình những năm tháng cũ trôi qua lặng lẽ. Con gái thích lời mật ngọt, con gái yêu sự ấm áp. Trần thế bao la có vô vàn những đốm lửa sáng hư ảo tiếp cận con gái. Có những ánh ban mai rực rỡ đỏ chói ngút ngàn, với ngọn lửa cháy sáng ngời ngợi tưởng chừng như vĩnh viễn nhưng lại cao xa vời vợi không thể nào với tới. Nhưng cũng có đốm lửa đỏ cháy ấm áp gần gũi mà bập bùng chợt tắt. Có lẽ anh với em là bình minh ảo ảnh xa vời, dù có khao khát nhung nhớ bao nhiêu vẫn không thể chạm tới anh. Và anh cũng sẽ mãi mãi không dành cho em.
Em gặp anh lần đầu tiên trên tuyến xe 31. Còn nhớ năm ấy anh cao ráo, đeo kính cận gọng to, đôi mắt trong veo hun hút. Có gì đó trong đôi mắt anh khiến người ta cảm thấy xuyến xao. Em chỉ nhớ nhất trên cổ anh có hình mặt trăng đen nho nhỏ. Nhiều năm sau hỏi lại, anh bảo: ”Đấy là bí mật của anh”. Em vẫn không hiểu lắm, chỉ cười nhạt, lòng quặn đau. Có lẽ là kỉ niệm của anh với cô gái khác, không phải là em. Quay lại với tuyến xe 31. Năm ấy, em đang ngủ gục trên xe buýt, đầu óc đã quá mệt mỏi với đống đồ án gấp rút. Chẳng hiểu sao xe buýt chạy êm một cách lạ thường, em ngủ gục trên xe lúc nào chẳng hay, thật dễ chịu quá! Sau bao nhiêu ngày tháng thức đêm thức hôm cày bài vở! Chợt xe buýt phanh gấp khiến em ngã nhào, đầu cốc mạnh vào ghế trước. Đầu u một cục rõ đau lấp cơn buồn ngủ, em ngỡ ngàng nhìn quanh, chợt thấy anh ngồi cạnh, miệng khẽ nín cười. Lúc đầu em hơi bực mình, hơi ngại, rồi nhanh chóng đỏ mặt… Hình như trong lúc ngủ em có dựa vào vai anh…
Đến bến, em nhanh chóng xuống xe với tâm trạng cực kì bối rối, nhanh chân rảo bước về nhà. Nhà em gần ao làng, tối muộn sợ lắm cơ. Em vội đi nhanh, rồi chạy. Đằng sau, tiếng bước chân ngày một gần. Chợt không kiềm nổi mình, em quay lại và nhận ra… là anh. Em khựng lại, thở phào ”Chắc hẳn anh không phải tên biến thái gì đó chứ?”. Lấy lại bình tĩnh, em khoanh tay trước ngực dõng dạc câu nói thế kỉ lưu truyền ngàn đời của bao người con gái tin rằng mình bị bám đuôi.
– Anh bám theo tôi với mục đích gì?
Anh chợt dừng lại với nụ cười ấm áp ấy. Anh đưa tay ra, một thứ quen thuộc!
– Anh muốn trả lại em cuốn sách…
Giật mình chợt nhớ ra… Mình ngủ quên khi đọc sách mà! Em bối rối ríu rít cảm ơn anh. Quay ra hỏi:
– Nhà anh ở gần đây ạ?
”Làm gì có ai sẵn sàng lỡ bến để trả sách cho người khác chứ” – Khi ấy em đã nghĩ thế. Nhưng không…
– Nhà anh cách đây hai bến xe buýt nữa. Thôi, anh về đây!
Em ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh quay đi. Trong lòng mong muốn một cái gì đó mà mình không biết. Nhưng thôi, có duyên nhất định sẽ gặp lại!
——————————————————————————————–
Hồng Sơn. Có một số chuyện xảy ra khiến anh về nhà muộn. Hôm nay, trời đêm quang đãng, trăng lên cao trên đỉnh đầu, sao trời là những chấm trắng li ti sáng vụt. Anh ngồi vào ghế, khung tranh trước mặt đang vẽ giở một đồng cỏ xanh ngút ngàn. Anh cầm cọ, tô điểm, thêm màu, tô bóng chì. Gần được rồi! Không, thật chẳng ổn chút nào. Anh không thể tập trung được, trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh cô.
Cô gái ấy là ai, anh cũng không biết tên. Ấn tượng đầu của anh về cô là nhỏ nhắn, tóc đen mượt, ăn mặc giản dị nhưng rất thu hút. Con gái là những thỏi nam châm, ai cũng có sức hút riêng cho mình. Cố nhiên, anh là một thanh kim loại bền, vô tình bị cô thu hút. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cô, rồi cô bỗng dưng chẳng biết cố ý hay vô tình dựa đầu vào vai anh, một quyển sách trên tay cô rơi bịch xuống. Anh nhặt lên, nhìn bìa: Tản mạn giành cho những tâm hồn cô đơn. Cuốn này anh cũng từng đọc qua. Những lời trong sách thấm đẫm sự buồn bã. Lẽ nào cô gái ấy cũng mang trong mình nỗi buồn thầm lặng như chính cuốn sách mà cô đang đọc?
Anh chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn lại bức tranh, anh thấy mình đã vô tình quệt một nét chì xanh, làm hỏng cả bức vẽ. Anh thở dài, chẳng biết có nên giận giữ chính mình không nữa? Mai phải nộp tranh rồi. Anh sẽ phải thức cả đêm vẽ lại bức khác. Mà anh cũng muốn vẽ lại, chủ đề tự do mà. Anh sẽ vẽ lại tuyến xe buýt hôm ấy, với một cô gái đáng yêu đang ngủ gục bên bờ vai anh!
—————————————————————————————
Cả hai người họ đều không muốn xin số, cũng chẳng muốn biết tên nhau. Nhưng họ đều tin vào duyên phận! Duyên phận là thứ mong manh, người ta dễ lạc mất nhau giữa đường đời hối hả. Nhưng biết đâu đấy… Có duyên, nhất định sẽ gặp lại!
Cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện
Quỳnh Anh
Rose Quỳnh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Cảm ơn nhận xét của bạn. Chúc bạn tìm được niềm vui khi tham gia Vnkings.
Kim Trân (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Truyện rất dễ thương
Truyện rất dễ thươngKim Trân (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Truyện rất dễ thương