Chương 11: Vì đã yêu anh nên em sẽ yêu tất cả những gì của anh
Bình chọn

 

– Em khó chịu quá.

– Bỏ em ra đi.

– Anh không nghe em nói gì à?

Anh ấy vẫn ôm chặt lấy tôi không chịu buông ra, tôi khó chịu dãy dụa. Bỗng giọt nước mắt trên khóe mắt anh ấy rơi xuống, tôi hoảng loạn.

– Em nghĩ tôi trẻ con lắm à? Em nghĩ tất cả những gì tôi làm đều là trò đùa à? Anh ấy gắt lên làm tôi càng hoảng sợ.

– Em… Tôi ngập ngừng.

– Nếu em không thích thì tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ không gây rối cho em nữa.

– Ý em không phải thế. Tôi trả lời gấp gáp.

– Em ghét tôi hay hờn rỗi, hay ghen tuông tôi có thể thay đổi, tôi sẽ thay đổi để em vừa lòng.

Tôi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của anh.

– Là em sai, là em chưa thể hiểu được con người anh, là em không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, vậy nên anh đừng khóc nữa nếu không em… Nước mắt tôi chảy ra không kìm được.

Anh như đã bình tĩnh lại nới lỏng tay ra, đỡ tôi ngồi dậy rồi anh nằm trong lòng tôi. Anh cứ ôm mãi như thế.

– Em xin lỗi vì những gì mình nói lúc nãy. Tôi mân mê mái tóc của anh.

– Không, nếu em muốn anh có thể thay đổi.

– Thay đổi gì chứ, đó là con người của anh mà, vì đã yêu anh nên em sẽ yêu hết tất những gì cuả của anh.

– Không anh sẽ…

– Cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người em.

– Em… Anh định nói gì đó thì bị tôi cắt ngang.

– Em lười biếng, suy nhĩ đơn giản, hay làm những việc khác người, lại không được thông minh xinh đẹp cho lắm với cả ngực cũng không lớn nữa… nhưng anh vẫn chấp nhận làm bạn trai của em, em vui lắm.

Tôi cười típ cả mắt.

– Vậy nên hãy cứ là anh, vẫn cứ là người đàn ông em yêu thương, anh nhá.

Anh ngồi dậy ôm lấy tôi, đặt lên chán tôi một nụ hôn.

– Lúc nãy anh làm em sợ lắm à?

– Có một chút, nhưng bây giờ em hết sợ rồi.

– Vậy chắc giờ em đói lắm nhỉ, anh đưa em đi ăn gì ngon nhá, em muốn ăm gì?

– Burger, em muốn hamburger!

– Được rồi, cùng đi ăn hamburger nào.

– Nhưng mà đang trong giờ làm việc mà anh?

– Vậy em có định đi ăn không?

– Có chứ, em đói muốn chết rồi.

– Vậy thì đi thôi.

Hai chúng tôi bước ra ngoài cửa đúng lúc ba người kia đang bước vào, họ đang cười nói, thấy chúng tôi họ cả ba không ai bảo ai im lặng đứng gọn sang một bên.

– Tiểu Vũ của tôi đói rồi tôi đưa cô ấy đi ăn, các người mau vào làm việc đi, không có gì gấp thì đừng gọi điện làm phiền tôi.

– Vâng thưa sếp. Cả ba đồng thanh.

Thế là hai chúng tôi tiến vào thang máy đi xuống.

– Chỉ thế tôi á, tôi cứ nghĩ là Chu tổng sẽ trói cô ấy lại mà đánh vài trăm trượng cho hả giận chứ. Trương Hào lên tiếng.

– Chu tổng của chúng ta có ngày cũng bại dưới tay một cô gái sao, lại còn cái gì mà Tiểu Vũ của tôi chứ, chẳng lẽ Chu tổng của chúng ta điên rồi à. Cao Vân nói lớn.

– Cô đừng coi thường trợ lý Mạc, cô ta là người sẽ trở thành vua hải tặc đấy.

– Đúng rồi, chắc chỉ có vua hải tặc mới hạ gục được Chu tổng của chúng ta thôi.

– Hai cô cậu đừng nói linh tinh nữa, bây giờ hai người chỉ cần biết là mỗi lần đắc tội với Chu tổng thì chỉ cần đến cầu xin cô Mạc là được rồi.

Tại quán đồ ăn nhanh.

– Em ăn chậm thôi, không ai ăn mất của em đâu mà sợ.

– Ngon quá, lâu lắm rồi em mới được ăn hamburger.

– Ăn từ từ thôi không nghẹn. Chu Dương đưa cho tôi cốc coca cola.

– Em ăn thêm hai cái được không?

– Em đã ăn gần hết ba cái rồi, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu.

– Vậy ai mới sáng ăn hết mười cái bánh bao ý nhỉ? Tôi cười đểu.

– Được rồi, thì ăn thêm hai cái, phục vụ à cho thêm hai cái hamburger.

– Cả một lon coca cola nữa chị nhá. Tôi với tay gọi theo.

Ăn xong năm cái humburger tôi no căng bụng không đứng dậy được.

– Mau lau miệng đi. Chu Dương đưa tôi khắn giấy.

– Anh phải lau cho em chứ. Tôi phụng phịu.

Ai ngờ anh ấy đứng dậy lau miệng cho tôi thật.

– Em chỉ nói đùa thôi mà, em tự lau được mà. Tôi cầm lấy khắn giấy lau miệng.

– Tôi nay em định làm gì, chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch xem phim chứ.

– Không được rồi, hôm nay em mệt quá, tý anh cho em về nhà luôn, em muốn nghỉ ngơi sớm, hay hôm khác mình đi xem phim sau được không anh.

– Được rồi theo ý em hết, ngồi đây thêm một lúc cho đỡ no rồi anh đưa em về.

Anh lái xe đưa tôi về, trên đường đi chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện vui, anh ấy nghe tôi kể chuyện mà cứ cười mãi. Dù biết anh ấy chẳng hiểu những câu chuyện mà tôi kể nhưng tôi vẫn rất vui vì người đàn ông mình yêu sẵn sàng nghe những câu chuyện về manga (truyện tranh) và anime (hoạt hình) mà tôi kể. Lúc này đây tôi cảm thấy mình như được chia sẻ, cảm giác này thật tuyệt vời.

– Em không định hôn tạm biệt anh à?

Tôi hôn vào má anh ấy một cái rồi bước xuống khỏi xe.

– Anh về chú ý an toàn nhá, tạm biệt.

Tôi về đến nhà, bước chân vào phòng mở wifi lên. Thôi chết làm sao tôi có thể quên được mai là sinh nhật của Kakashi (nhân vật trong Naruto), tôi đã đăng ký tham gia buổi gặp mặt của hội những người hâm mộ Kakashi, phải làm sao đây tôi chưa chuẩn bị gì cả, chưa mua poster (áp phích), chưa chuẩn bị bóng bay… thế là dù mệt gần chết nhưng tôi vẫn phải rời chiếc giường yêu quý mà đi chuẩn bị mọi thứ cho buổi gặp mặt ngày mai.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hạ Tử Đằng Ngân Hà Hàn Băng Mạc Hà Ngọc'ss Tiếu Ương Nhược Nhược Lương Duy Duy Phúc Gia Toàn Phan Năm Ngày Tháng Thiên Linh Trần Lê Mai Linh và 56 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm