Cô gái của những nỗi buồn

Cô gái của những nỗi buồn
Thích Theo dõi
Cô gái của những nỗi buồn
4 (80%) 1 vote

Tôi đi lang thang dưới ánh tịch dương chiều tà, suy nghĩ vẩn vơ về những ngày đã qua, bỗng thấy mình hình như đã đánh mất thứ gì đó. Nhìn chút gió lay nắng chiều yếu ớt chợt nhớ ra đã đánh mất sự vãn hồi. Thời gian từng cho tôi cơ hội để níu kéo chút nắng tàn của cuộc đời cô độc nhưng tôi mãi mụ mị đánh mất và nuối tiếc.

Tôi rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, sực nhớ đã sang thu được quá độ rồi. Tôi cứ tiến về phía trước, leo được gần nửa con dốc mới phát hiện phía trước là một cây cầu. Đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân thật ngớ ngẩn biết bao. Nơi đây chẳng có gì lạ lẫm, chính là cây cầu mà khi còn học cấp ba chúng tôi thường hay cúp học ra sông chơi. Leo tới đỉnh cầu, tôi bước tới lan can ngắm nhìn con sông trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Ánh hoàng hôn đỗ rạp xuống mặt nước, một khoảng sông loang lổ những vệt đỏ, nước sông lấp lánh, gợn những lọn sóng lăn tăn, chảy xuôi vào những tâm hồn bơ vơ, trắc trở. Dường như có người đang nhìn tôi, tôi quay đầu sang bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt đã hơn một lần tôi gặp trong trí tưởng tượng của mình.

Anh đã quay về, và bên cạnh anh là một cô gái đã không còn quá xa lạ với tôi.

Anh bước lại gần tôi, kéo tay tôi, rồi như giải thích, anh nói:

“Thy Thy, không phải như em nghĩ đâu.”

“Tôi nghĩ như thế nào quan trọng sao?”

Anh sững người, rồi nhẹ lắc đầu:

“Không quan trọng”

Dường như bất mãn với việc anh kéo tay tôi, cô gái đứng phía sau anh lên tiếng:

“Người quen của anh à?”

“Là bạn học cũ thôi, không thân lắm.”

Phải, không thân lắm, ít nhất là hiện tại không thân lắm.

“Nếu đã vậy anh có thể buông tay tôi ra rồi chứ?”

Anh như bừng tỉnh, buông mạnh tay tôi ra. Anh quay người mỉm cười với cô ấy, như một lời xin lỗi.

Tôi cũng bừng tỉnh, sao tôi lại đứng ở đây nói chuyện với anh, nhìn anh âu yếm với người con gái khác cơ chứ.

Tôi quay đầu bước đi, vẫn là bóng lưng kiêu ngạo ấy nhưng anh không còn là một mình đứng nhìn tôi khuất dạng nữa, bên anh đã có một cô gái để anh không còn cô độc. Giọt nước mặt lăn dài trên má, không hiểu sao tôi lại khóc. Trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên hình ảnh anh cười với cô gái ấy, trước đây, anh chỉ dành nụ cười ấy cho tôi. Nhưng tôi đã đánh mất, và sau đó tôi mới biết nó đẹp đẽ đến nhường nào.

Giờ đây tôi cô đơn, không có bất cứ ai thân thích, bạn bè thì chẳng qua là xã giao, không ai để tôi có thể tâm sự trút bỏ nỗi buồn.

Không hiểu sao lòng cứ thấy khó chịu, thở cũng thật khó khăn. Từ đầu người sai đã là bản thân. Sai vì quá tin tưởng để rồi ôm hết đắng cay chạy đến nơi không ai thân thích. Vốn hẹn rằng anh sẽ đi du học trước, sau đó ít lâu tôi sẽ sang cùng anh, nhưng có lẽ duyên trời không cho chúng tôi nên nhau. Vào một ngày nọ, khi tôi vừa được phê duyệt đi du học thì tôi nhận được những bức ảnh của anh và một cô gái, chính cô gái đang ở bên anh lúc này. Họ cười đùa, thân thiết, như một cặp tình nhân. Tôi vẫn tự lừa dối mình rằng có người đang muốn chia rẻ tình cảm của chúng tôi, nhưng trong khoảng 2 tuần sau đấy anh không hề liên lạc với tôi, tôi vẫn cố tin tưởng anh. Cho đến một ngày, từ một số máy lạ tôi biết được rằng anh đang bận bịu chăm sóc cho cô bạn gái mới của anh. Tôi quyết định không tin anh nữa. Tôi không làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Tôi chỉ viết thư, gửi trả lại anh những tấm ảnh mà tôi nhận được, gửi trả anh thứ tình yêu dối trá. Anh không hề nhận lỗi, chỉ nói tôi vô lí, không cho anh giải thích, chúng tôi chia tay. Anh có về tìm tôi vài lần nhưng tôi đã chuyển đi, đến nơi không ai biết tôi là ai, không có dấu vết của mối tình cũ ngây dại.

Kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ tuy xen giữa là dối trá, nhưng tình yêu đó là tất cả nhiệt huyết của thời tươi đẹp nhất của tôi, là tất cả niềm tin của tôi đặt vào. Biết rằng rất khó nhưng tôi sẽ cố quên. Và hiện tại, tất cả trong tôi chỉ là chút hơi tàn của quá khứ. Yêu hay không từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.

5 năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, tỉ như tôi đã không còn là cô gái bốc đồng năm nào, đã đủ va vấp với cuộc đời để trở thành một cô gái trưởng thành, có sự nghiệp và lối đi cho riêng mình. Không cần ai để dựa dẫm, không cần nhìn vào ánh mắt của người khác để điều chỉnh tâm trạng. Một cô gái tự lập hoàn toàn.

Thời gian sẽ trôi đi, con người rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là hoàn cảnh chi phối sự thay đổi đó, tình yêu thất bại tôi luyện tôi trở thành một con người mạnh mẽ, tự tin hơn. Hết thảy mọi kí ức, những buồn vui cơ cực rồi cũng sẽ chảy trôi vào vòng luân hồi của thời gian, rồi cũng sẽ như đám tro tàn xám xịt, mỏng manh.

Tình yêu rồi cũng sẽ tan chảy như bông tuyết, ngay lúc đang rực rỡ tươi đẹp nhất, sẽ là những nhói đau trong lòng người yêu sâu đậm, sẽ là những bồi hồi khi vô tình lướt qua nhau. Hay sẽ là những xuyến xao lạ thường khi quay về chốn cũ. Tim vẫn không thể thờ ơ như bản thân tưởng tượng, vẫn không đủ mạnh mẽ để ngăn nỗi nước mắt. Sẽ vẫn nhớ nhưng không phải tình yêu, sẽ vẫn đau nhưng không phải lưu luyến, chỉ là luyến tiếc thời gian, tình cảm mà mình đã bỏ ra cho một người không hề xứng đáng.

Rồi gió lại thổi mây sẽ lại trôi, mặt trời lại lên nắng sẽ lại rực rỡ, tình yêu lại đến và bản thân sẽ tỉnh táo hơn… Mạnh mẽ lên nhé, cô gái của những nỗi buồn…

Bài cùng chuyên mục

quynh trang Le thi

quynh trang Le thi (10 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 18/01/2018

Số Xu:

Mộng Ảo

Hay.

Cảm ơn nàng nha


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 240

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Hay.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Thủy Ngọc Linh Bình Trương và 63 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23414
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi