Cô gái, cuộc đời còn dài lắm.

Cô gái, cuộc đời còn dài lắm.
Thích Theo dõi

Hắn, vốn là một tên vô tâm, một kẻ rỗi nghề nhưng yêu thích cái đẹp đến điên cuồng. Cái hắn yêu, chính là những khoảnh khắc nhẹ nhàng của cuộc sống này.

Đó là những buổi hoàng hôn lãng mạn bên một bờ biển nào đó. Màu vàng rải nhẹ khắp khung trời. Mây trắng như bị nhuộm bởi sắc vàng ấy tạo nên một màu cam tuyệt đẹp.

Đó cũng có thể là một cánh đồng xanh ngắt màu mạ non. Mùi hương lúa phản phất thoang thoảng nhẹ nhàng như ru ta vào miền ký ức.

Hay, đó là một khoảnh khắc mơ màng của ai đó đang nhìn ngắm khung trời mộng mơ xanh biếc.

Hắn yêu, yêu những khoảnh khắc ấy. Thế nhưng hắn chẳng muốn dùng máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc ấy. Hắn chỉ đơn giản muốn giữ những hình ảnh ấy trong tim mình.

Và rồi ngày hôm ấy, hắn gặp cô.

Họ quen nhau một cách vô cùng bất bình thường, một cách mà… chẳng ai có thể nghĩ ra được.

Ngày hôm ấy, hắn lững thững bước trên con phố dài. Tiếng xe cộ nhộn nhịp, tiếng người nói ồn ào vội vã của một ngày hè oi bức.

Đang lơ đãng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó thật không đúng. Nhẹ ngước mắt nhìn lên, hắn thấy một bờ mông to lớn vững chãi đập thẳng vào mặt hắn.

– Ui cha…

Xoa đầu vì cú ngã đau điếng ấy. Hắn nhận ra người đang đè lên người mình là một cô gái. Một cô bé khá là xinh xắn.

Có vẻ như, cô chẳng chịu đứng lên sau cú ngã trời giáng mà cô dành cho hắn. Hoặc cũng có thể đơn giản hơn, cô đứng dậy không nổi.

Cùng lúc đó, hàng đồng người bỗng nhiên chạy sầm sập về phía hắn đang ngã với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

Trong cơn ngạc nhiên ấy, hắn bỗng cảm nhận được. Người cô đang run lên từng chập.

Cô đang khóc sao? Hắn thắc mắc nhìn cô.

Những người kia nhanh chóng bu quanh hắn, người xì xầm thế này, người bàn tán thế kia, chỉ chỉ trỏ trỏ làm hắn vô cùng bực bội.

Chợt từ trong đám người đó có hai người vội vàng chen ra. Người phụ nữ lao đến ôm lấy cô gái ấy mà khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông trạc tuổi đỡ hắn dậy rồi ôm hắn thật chặt. Thế rồi ông nhìn hai người kia mà ngân ngấn nước mắt.

Thế rồi, ba người họ lặng lẽ rời khỏi đó. Bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm bàn tán của đám đông tò mò, và bỏ luôn cả chàng trai đang ngơ ngác đứng nhìn vì chẳng hiểu chuyện gì.

Lọc ra từng chi tiết trong lời nói của đám người đó, nhìn lên trên đầu mình. Hóa ra, cô gái đó có ý định tự tử. Nhưng thật may mắn cho cô vì hắn có mặt ngay lúc đó, kịp thời bảo vệ không cho cô rơi xuống đất trực tiếp.

Có một vài người muốn cảm tạ hắn, thế nhưng, hắn đã biến mất từ lúc nào rồi.

Một ngày khác, cũng thơ thẫn như thế, hắn lại gặp cô.

Và lần này, hắn đang đi trên cầu, cây cầu rất cao.

Còn cô, cô đang đứng ở mép cầu mà nhìn xuống dưới.

Người xung quanh không biết là có biết ý định của cô hay không mà không một ai ngăn cản hoặc hay biết gì.

Còn hắn, hắn biết cô lại muốn tự tử lần nữa, bằng cách nhảy khỏi cây cầu này. Một cách tự tử khá phổ biến.

Nhìn cô, gương mặt xinh xắn mất đi sức sống. Đôi mắt vô hồn như của một người đã chết. Có lẽ, đối với cô hiện giờ, có sống cũng như đã chết. Đơn giản vậy thôi.

Thế nhưng khi cô nhún người chuẩn bị nhảy xuống, hắn đã lao vội tới giữ chặt lấy tay cô.

– Buông tôi ra, buông tôi ra.

Cô hét ầm lên như thế vào mặt hắn. Hắn vẫn bình thản giữ chặt tay cô, hắn mỉm cười:

– Này cô bé, tại sao lại muốn tự tử kia chứ?

– Không liên quan đến anh.

Gương mặt xinh xắn lúc này đang nhòa lệ. Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn như thể hắn đang làm một việc vô ích.

Giũ tay hắn ra bằng một sức lực vô cùng lớn. Cô cuối cùng đã giật được tay ra khỏi tay hắn, và cô lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống.

Trong khoảng khắc đấy, cô cười, một nụ cười thê lương nhưng đẹp đến kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn vô thức với tay chụp lấy cô nhưng hắn cũng bị chới với mà ngã theo cô.

Trong không trung, hắn kéo cô lại ôm vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cô gái.

Ùm… cả hai người rơi xuống sông khiến cho mặt nước văng tung tóe. Những người đi đường lúc này mới phát hiện ra có người tự tử. Họ lập tức hô hoán lên để cứu hai người kia.

Thế nhưng, từ dưới sông, hắn ôm lấy cô trồi đầu dậy ra hiệu họ không sao. Hóa ra hắn từ nhỏ đã biết bơi, và hơn thế nữa, hắn còn học được cách cứu một người sắp chết đuối.

Kéo cô vào bờ, hắn nằm vật ra thở hổn hển và cô cũng thế. Không gian xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng nhẹ nhàng của con sông kia đang chảy vội.

– Sao lại cứu tôi, tôi muốn chết cơ mà.

Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Cô hiện giờ đang ngồi cúi đầu ôm gối. Cả người cô run lên từng chập. Có vẻ như… cô lại khóc.

Đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh cao thẳm, hắn khẽ bật cười:

– Chết ư, tại sao lại phải chết.

Không gian nhẹ im lặng, thế rồi cô lại khóc to hơn. Cả hai cứ thế, một người khóc, một người bình thản ngắm trời xanh trong vắt.

Thế rồi, sau khi cô bình tĩnh lại đôi chút, cô kể cho hắn nghe về câu truyện của mình.

Cô và nó quen nhau. Cả hai yêu nhau vô cùng sâu đậm, đó có thể chỉ là suy nghĩ một phía của cô mà thôi.

Yêu nhau đến mức, cô sẵn sàng dâng hiến cho nó cái đáng giá ngàn vàng của bản thân mình mà không hề hối hận chút nào.

Thế nhưng, nó lại là một tên khốn đốn mạt thật sự. Sau khi đã ăn được cô, chán chê, hắn lại tìm một cô gái khác.

Một chuyện tình buồn mà rất nhiều cô gái trẻ mắc phải. Tình yêu là mù quáng, và cô gái này cũng thế. Trao đi cái đáng giá nhất của mình rồi bị người ra ruồng bỏ. Có đáng không.

Thế rồi, sự việc ấy vở lở ra. Gia đình biết, hàng xóm biết. Trong sự tủi nhục ấy, cô quyết định tự vẫn, kết thúc cuộc đời mình.

Cô lại sợ đau, thế nên cô mới chọn cái chết bằng cách nhảy lầu và nhảy sông như thế đấy.

Nghe đến đây, hắn bật cười.

– Này, cô không biết, nhảy lầu thì chết xấu xí còn nhảy sông thì ngộp nước chết còn đau khổ hơn cắt tay đấy.

Cô đưa mắt nhìn hắn. Quả thật cô không biết đến điều đó. Cô chỉ nghĩ rằng, chết là hết mà thôi.

Đứng dậy, nắm lấy tay cô, hắn mỉm cười, một nụ cười đủ sức làm an lòng bất cứ ai.

– Đi thôi.

– Đi… – Rụt tay lại, cô khẽ đáp – Tôi không muốn về nhà.

– Tôi đâu có dắt cô về nhà.

Nắm tay cô kéo đứng dậy, hắn khẽ nói:

– Đi thôi.

Còn cô, ngơ ngác nhìn hắn. Một người không quen không biết như thế muốn dắt mình đi. Thôi kệ, dù là bán nội tạng hay buôn nô lệ gì cũng mặc. Mình đang muốn chết mà.

Thế là, mặc cho cả người ướp nhem, nhưng cả hai chẳng thèm để ý. Hắn nắm tay cô đi thoăng thoắt trên đường. Quẹo trái quẹo phải, vòng tới vòng lui. Cuối cùng, hắn đưa cô đến một góc đá nhỏ khá ít người biết đến.

– Đây là…

Hắn ngước lên nhìn rồi mỉm cười:

– Đi thôi, tôi chẳng làm hại cô đâu.

Vô thức, cô đi theo hắn mà chẳng sợ hãi điều gì.

Vất vả trèo lên vách đá, theo bóng lưng hắn, cô ngạc nhiên vì bỗng dưng lại đi theo một chàng trai như vậy.

– Đến nơi rồi.

Hắn cười, rồi hắn nhảy lên một tảng đá mà thở dốc. Cô cũng nhẹ nhàng theo hắn mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thu lại trong tầm mắt cô là khung cảnh của nơi họ sống. Từng mái nhà, từng ngọn cây cũng đều trở nên nhỏ xíu. Những cánh đồng xanh ngắt trải dài tít tận chân trời, những đám mây trắng xóa nhẹ nhàng ôm lấy núi như vòng tay của một người nào đó thân thương, một dòng sông lững lờ trôi nhẹ nhàng ở phương xa. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp đến mê hồn và cả cảm giác yên bình sâu lắng.

– Đẹp quá.

Cô ngạc nhiên thốt lên như thế. Có vẻ như cô chưa bao giờ được ngắm một cảnh tượng đẹp đến như vậy.

Hắn mỉm cười.

– Đẹp đúng không? Cô biết không, tôi dù đã được ngắm nhiều cảnh vật thì nơi này vẫn luôn mang đến cho tôi cảm giác yên bình và thân thương nhất. Đất mẹ hiền hòa sinh ra ta, nuôi ta lớn lên từng ngày, hạnh phúc khi ta vui, buồn khi ta khóc. Những ngọn núi như người cha đứng hiên ngang bảo vệ ta giữa đất trời đầy giông bão. Còn ta, ta như dòng sông ấy, nhẹ nhàng chảy vội cuộc đời. Hướng ta đi, có đất mẹ dẫn lối, bao giông bão, có núi cha bảo vệ. Cuộc đời này… còn dài lắm.

Từng lời hắn nói hệt như một lời nhắn nhủ với cô về cha mẹ cô, những người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt vì đứa con khờ dại. Cô lại khóc, nhưng lần này không phải đau buồn vì tình cảm, mà là vì cô nhận ra được điều thật sự mà cô cần phải làm, nơi mà cô có thể về dù bao nhiêu lần vấp ngã.

Thế rồi, cô nhẹ quay đầu qua nhìn hắn. Trong nước mắt, cô mỉm cười thật tươi cất tiếng:

– Cảm ơn!

Hắn như đã tìm được khoảng khắc đẹp nhất cho mình. Khoảng khắc mà hắn luôn theo đuổi. Nụ cười ấy của cô đẹp hơn bất kỳ thứ gì mà hắn từng biết. Nụ cười của cô như đã khắc sâu vào tâm trí hắn rồi vậy.

Nhẹ nhàng, hắn ngẩn lên nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi:

– Cô gái à, cuộc đời còn dài lắm.

Chỉ còn tiếng gió vẫn đang thổi bên tai họ. Tiếng gió nhẹ nhàng như ru hồn ta vào giấc mộng xa xôi, kéo ta khỏi thực tại đầy đau khổ, gió vẫn thổi như thế. Và dưới bầu trời, có hai người ngồi ngắm bức họa thiên nhiên đầy mê hoặc. Sống tốt nhé, người con gái ấy.

 

Bài cùng chuyên mục

Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 10

Chương: 98

Bình luận: 158

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3822

Một Phần Tư

Đã tìm được thần tượng ở đây rồi. Viết khéo quá. ???

Cảm ơn bạn đã khen. Nhưng mình viết còn yếu lắm. Không chê là cảm ơn nhiều rồi. ^^


Một Phần Tư

Một Phần Tư (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 9

Chương: 8

Bình luận: 78

Lượt thích: 83

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 06/02/2018

Số Xu: 12

Một Phần Tư đã tặng 9 Xu cho Tác Giả.

Đã tìm được thần tượng ở đây rồi.

Viết khéo quá. ???


Cáo Già

Thuần Vi (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

77% (62/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 159

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 36

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 791

Linh Phong

Ahihi. Còn Cáo nhóe. Ví dụ như ta đây. Ta chỉ lựa cái nào mắc nhất của ngươi ta cướp hoi, ví dụ thận, tim... Hổng cướp hết đâu mà...

Để ngươi sống sót đến giây phút này đúng là sai lầm của ta mà =_=


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 10

Chương: 98

Bình luận: 158

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3822

Thuần Vi

Liệu ngoài kia còn có ai tốt bụng như vậy nữa không? Hay là chỉ toàn người chờ trực người ta ngã rồi chạy đến cướp hếy tất cả =_=

Ahihi. Còn Cáo nhóe. Ví dụ như ta đây. Ta chỉ lựa cái nào mắc nhất của ngươi ta cướp hoi, ví dụ thận, tim... Hổng cướp hết đâu mà lo. Thế nhóe. :P


Cáo Già

Thuần Vi (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

77% (62/80)

Bài viết: 8

Chương: 12

Bình luận: 159

Lượt thích: 174

Lượt theo dõi: 36

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 791

Liệu ngoài kia còn có ai tốt bụng như vậy nữa không? Hay là chỉ toàn người chờ trực người ta ngã rồi chạy đến cướp hếy tất cả =_=


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 10

Chương: 98

Bình luận: 158

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3822

Ly Tử

Nhân tình nhạt nhẽo, duyên phận khó cầu ......

Cứ sống hết mình vì hôm nay đi cái đã. Đừng dễ dàng buông xuôi mọi chuyện vì biết đâu, phía trước vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ ta. :))


Ly Tử

Ly Tử (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 22

Lượt thích: 24

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 112

Nhân tình nhạt nhẽo, duyên phận khó cầu ......


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 10

Chương: 98

Bình luận: 158

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3822

Kan Rito

anh viết hay quá à  

Cảm ơn em nhé. :))


Yamaki Rito

Kan Rito (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

75% (60/80)

Bài viết: 8

Chương: 19

Bình luận: 192

Lượt thích: 159

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1416

anh viết hay quá à

 


Linh Phong

Linh Phong (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 10

Chương: 98

Bình luận: 158

Lượt thích: 158

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 3822

Minh Hàn

Truyện khá hay ạ <3 tim tim  

Cảm ơn Hàn nhiều.


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong và 133 Khách

Thành Viên: 27879
|
Số Chủ Đề: 4751
|
Số Chương: 15959
|
Số Bình Luận: 33099
|
Thành Viên Mới: Trang HT