Cô gái! Em phải trưởng thành rồi!

Cô gái! Em phải trưởng thành rồi!
Thích Đề cử

Truyện: Cô gái! Em phải trưởng thành rồi!

Tác giả: Tất Cửu

Thiết kế bìa: Bìa Misaki Design Shop

“Anh Quyết, cô bé này là ai vậy?”

Người đàn ông nghe nói vậy thì buông tập tài liệu xuống, nhìn qua bên căn phòng bên cạnh rồi thở dài, vỗ vai Huy và bảo:

“Cô bé này tên là Phạm Quỳnh Như – nạn nhân của vụ án cưỡng bức vừa rồi đấy! Kể ra cũng khổ, tên tội phạm lần này là con của tên buôn ma túy xuyên quốc gia gây chấn động một thời mà đồng chí Phạm Hồng Hải đợt trước phá ra đấy! Cô bé này là con gái anh Phạm Hồng Hải ngày đó. Kể ra đây cũng là một vụ án buồn, lúc bắt được tên trùm đầu sỏ thì mọi người mừng lắm, nhưng kéo theo đó là anh Hải đã bị chúng tiêm vào người loại ma túy mới nhất với liều cực cao. Dẫn đến khi chúng ta đến nơi thì anh ấy đã hy sinh rồi. Lúc đó nghe nói cô bé này vừa tròn bảy tuổi, sau vài năm thì vợ anh ấy cũng qua đời nốt. Sau đó thì cô bé về ở cùng ông bà, nhưng ông bà cô bé lại vừa mất cách đây không lâu. Cô bé này kể ra cũng tội thật, con của tên đó ai ngờ lại quay lại, bắt cóc rồi cưỡng bức cô bé. Chúng ta đã phải mất khá lâu mới cứu được cô bé đó ra ngoài. Nhưng mà giờ cô bé đã bị bệnh tâm lý mất rồi, cứ ngồi co ro ở một góc, không cho bất kỳ ai chạm vào người cả. Nghe bác sĩ nói cô bé có khả năng cao sẽ bị bệnh rối loạn đa nhân cách (1) đấy!”

Anh Quyết nhìn thấy Huy chau mày lại, càng cảm thấy thương tâm hơn:

“Giờ cô bé này lại đang ở một mình nữa chứ! Chảng có ai chịu làm người giám hộ cho cô bé ấy cả. Ai mà lại chịu đi nuôi một bệnh nhân tâm thần chứ! Bây giờ cấp trên đang đau đầu về việc này đây. Cho đi đến bệnh viện tâm thần thì không nỡ, dù sao bệnh của cô bé vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Tôi cũng đang tính xem mình có đủ điều kiện nuôi cô bé này không.”

Huy im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi:

“Cô gái này bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

Tuy không hiểu vì sao Huy lại hỏi vậy nhưng anh Quyết vẫn trả lời:

“Cô bé này mới có hai mươi tư tuổi thôi.”

Thấy Huy lại rơi vào trạng thái trầm mặc, anh Quyết đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, anh nói:

“Chú cứ ở đây đi nhé, anh có việc đi trước.”

Chiều hôm đấy, khi ông Phong – Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, quân hàm Đại tá thấy không ai chăm sóc cô gái này, ông quyết định sẽ gửi lại bệnh viện tâm thần. Ai ngờ khi ông đang chuẩn bị liên lạc với bên bệnh viện thì Huy bước vào. Trước vẻ mặt kinh ngạc tột độ của ông Phong, Huy nói:

“Dạ thưa sếp, tôi muốn chăm sóc cho cô gái này!”

Ông Phong ngờ vực:

“Cậu chắc chắn chứ!”

Khó trách khỏi ông Phong nghi ngờ, vì ai cũng biết nghề cảnh sát này vốn là nghề làm công ăn lương cho Nhà nước, tiền lương vô cùng ít ỏi. Anh chàng này lại vừa mới vào nghề, hơn nữa hoàn cảnh thì cũng không phải là tốt, vả lại anh vẫn còn một hoài bão rất lớn khi tuổi đời còn trẻ. Cô gái này nếu nhận thì sẽ là một trở ngại rất lớn, khó có thể tin rằng anh lại đồng ý chăm sóc cho cô gái này nữa.

Nhưng Huy lại gật đầu vô cùng chắc nịch:

“Tôi chắc chắn thưa sếp.”

“Nhưng cậu sẽ phải chi trả toàn bộ tiền chữa bệnh cho cô ấy đấy, đây là một khoản tiền không hề nhỏ đâu.”

“Nếu nói như sếp vậy khi cô ấy được đưa vào bệnh viện tâm thần thì ai sẽ trả tiền viện phí cho cô ấy đây?”

Ông Phong hơi khó xử:

“Lúc đó chúng ta định kêu gọi các quỹ tình thương…”

Ông chưa kịp nói xong thì Huy đã ngắt lời:

“Làm vậy có phải quá tàn nhẫn với cô ấy không?” Một cô gái đã bị tổn thương sâu về mặt tinh thần, quá sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, giờ để cô ấy phải đối mặt với hàng loạt các cánh truyền thông chỉ để tìm sự thương hại của mọi người, liệu có phải quá tàn nhẫn không?

Ông Phong cũng gắt gỏng:

“Cái này thì ai mà chẳng biết, nhưng cậu thấy xem có ai muốn đứng ra chăm sóc cô ấy không? Có ai chịu rước cái gánh nặng này vào người không? Dù sao cục cảnh sát chúng ta không phải cái trại từ thiện, tiền lương của chúng ta còn không đủ nuôi sống bản thân và gia đình, cậu nghĩ liệu có ai mở lòng hảo tâm mà tiếp nhận cô gái này chứ? Chẳng qua là vì hết cách mà thôi.”

Lời nói của ông Phong tuy hết sức tàn nhẫn nhưng lại là sự thật không thể chối cãi, khi thấy cô gái ngồi đó và nghe kể về hoàn cảnh của cô, cùng lắm là mọi người sẽ thấy thương hại, sẽ nghĩ rằng “Cô gái này thật bất hạnh, thật khổ” nhưng nếu kêu họ bỏ tiền ra giúp, đặc biệt là một khoản tiền khổng lồ để chi trả viện phí giúp cô gái thì đa phần họ đều sẽ tặc lưỡi mà nói rằng “Tôi còn chưa lo xong cho tôi, nói gì đến việc lo cho cô ấy” – đó chính là lòng người.

Nghĩ đến đây, Huy siết chặt tay, giọng nói hiện lên một sự kiên quyết rõ ràng:

“Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy! Tôi sẽ tìm mọi cách chữa trị cho cô ấy, xin sếp hãy để cô ấy cho tôi chăm sóc.”

Ông Phong thấy được sự kiên quyết của Huy, ông thở dài:

“Được rồi, cùng tôi đi làm thủ tục nhận người giám hộ.”

Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh đến dẫn cô gái này về nhà. Anh bước đến gần, nhưng vừa cách cô khoảng một mét thì cô hét lên:

“Đừng, các người tránh xa tôi ra, các người tránh ra, á!!!”

Rồi cô hoảng loạn định ném đồ về phía anh. Nhưng quờ quạng một hồi không thấy, cô lại bất lực ngồi thụp xuống nền nhà, nói trong nước mắt:

“Tôi xin các người đấy, các người đừng qua đây! Tôi xin các người mà!”

Huy cúi xuống đất, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

“Không sao đâu! Không ai làm gì em hết. Đi nào, chúng ta về nhà thôi!”

Nhưng Quỳnh Như vẫn chưa thoát khỏi sự kích động, cô cắn thật mạnh vào tay Huy.

Vết cắn rất sâu, chảy cả máu, máu loang lổ từ tay anh ra cả chiếc cảnh phục. Nhưng Huy không bận tâm đến điều đó, anh vẫn ôm chặt Như vào lòng. Mặc cho cô cắn xé.

Được một lúc lâu sau, khi cánh tay anh tưởng chừng như không còn cảm giác nữa thì cô nhả ra. Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn thì thấy cô do mệt quá mà đã ngủ thiếp mất. Anh bật cười, rồi bế cô đi ra xe, chuẩn bị về nhà. Đồng nghiệp nhìn thấy anh đều lắc đầu. Chàng trai này quá lương thiện rồi!

Huy mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, anh vẫn chỉ chăm chú đưa cô về nhà. Mẹ anh từng nói rằng anh rất lương thiện, nhưng lương thiện quá cũng không phải là điều tốt, bởi như thế sẽ rất dễ bị lợi dụng. Nhưng bản tính lương thiện này vốn đã ăn sâu vào máu anh, khó có thể sửa. Cũng vì lý do này mà anh mới thi vào trường Cảnh sát. Sứ mệnh mà anh luôn đặt ra cho bản thân chính là sẽ bảo vệ những người dân vô tội ngoài kia. Và cũng vì cái bản tính lương thiện này mà anh mới quyết định chăm sóc cô gái này.

Lúc vừa về đến nhà thì cũng là lúc Quỳnh Như thức giấc, khi nhìn thấy mình lại đến một nơi xa lạ, cô lại hoảng loạn hét lên.

“Đây là đâu? Bỏ tôi ra! Tôi muốn về nhà! Xin các người đấy! Tha cho tôi đi!”

Huy thấy vậy đành phải nhỏ giọng dỗ dành:

“Không sao, chúng ta về đến nhà rồi! Từ bây giờ đây là nhà của em nhé!”

Nhưng Quỳnh Như không bận tâm đến những lời Huy nói, cô ấy vẫn gào khóc một cách đau đớn. Bất đắc dĩ, Huy phải đánh ngất rồi đưa cô ấy về giường. Anh biết trước mắt anh không hề có đủ điều kiện để nuôi cô, biết trước mắt anh cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mời cho cô một vị chuyên gia tâm lý, và anh biết mình có một cách duy nhất để có được một số tiền lớn này.

Đấu tranh tâm lý một lúc lâu, Huy do dự bấm điện thoại. Một âm thanh trầm khàn vang lên, xóa tan sự im lặng vốn có của ngôi nhà:

“A lô, Huy đấy à?”

Huy cất tiếng đầy nặng nhọc:

“Là tôi”.

Người đàn ông cất giọng xen chút vui mừng:

“Cuối cùng con cũng chịu nhận ba rồi sao?”

“Đúng, tôi sẽ nhận lại ông. Nhưng với điều kiện ông phải giúp tôi một chuyện”.

Lần này, người đàn ông cất giọng vui mừng rõ rệt:

“Được, con nói đi! Chỉ cần ba giúp được thì ba sẽ giúp”.

“Ông hãy tìm giúp tôi một vị bác sỹ tâm lý tốt nhất về đây. Rồi ông muốn tôi làm thế nào cũng được”.

Người đàn ông trầm mặc:

“Muốn tìm bác sỹ tâm lý thì cũng được. Nhưng với điều kiện con phải bỏ ngành cảnh sát này. Về tổng công ty học tập để kế thừa tài sản nhà mình. Con đồng ý không?”

Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, đến lúc người đàn ông kia nghĩ rằng Huy sẽ không trả lời nữa thì anh cất tiếng:

“Được”.

“Vậy ba sẽ tìm ngay cho con, muộn nhất là sáng mai sẽ có”.

“Tôi chờ tin tốt của ông”.

Cúp máy, anh lặng lẽ nhìn người con gái nằm trên giường bằng ánh mắt phức tạp, tại sao anh lại bất chấp mọi thứ để cứu người này? Thậm chí còn vì cô ấy mà sẵn sàng từ bỏ công việc mà anh vốn rất yêu thích. Thậm chí còn vì cô mà sẵn sàng nhận lại bố mình, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con anh suốt bao nhiêu năm. Khiến mẹ anh đến lúc chết cũng không được nhìn mặt ông ta lần cuối mà ra đi trong nuối tiếc. Nếu không phải lúc đám tang của mẹ ông ta tìm tới thì anh cũng không thể ngờ bố mình lại có lai lịch động trời như vậy.

Ngối nhìn cô gái một lúc lâu, anh chợt bật cười. Anh cứu ai còn cần lý do sao? Nếu nói lý do, chắc có lẽ chỉ là cái duyên, duyên phận cho anh may mắn được gặp cô, cho anh biết được hoàn cảnh của cô, cho anh thấy được nỗi đau mà cô phải chịu. Đôi lúc trên đời này không phải bất cứ câu hỏi nào cũng cần một đáp án hoàn chỉnh cả. Anh cảm thấy so với nỗi đau mà cô gái này phải chịu, thì việc quay về nhà và phải từ bỏ nghề cảnh sát này cũng không là gì cả.

Hiệu suất làm việc của bố Huy cũng thật nhanh. Ngay lúc Huy vừa chạy bộ buổi sáng trở về thì bắt gặp một người đàn ông đứng ở cửa. Khi thấy Huy về thì anh ta đưa cho Huy một tấm danh thiếp và tự giới thiệu:

“Xin chào anh, tôi là bác sỹ tâm lý được chủ tịch mời về”.

Huy cất giọng lãnh đạm:

“Mời anh vào nhà”.

Ngay lúc này thì có người gọi đến, anh nghe máy:

“Con trai, ta đã tìm được bác sỹ tâm lý rồi! Đã đến lúc con cần thực hiện lời hứa cua mình rồi đấy”.

Huy cũng không nhiều lời, nói thẳng;

“Tôi biết rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc”.

Đầu dây bên kia bật cười:

“Vậy ta chờ tin tốt của con”.

Lúc vị bác sỹ kia khám tổng thể cho Như thì Huy cũng ngồi nghiên cứu danh thiếp. Trên đó chỉ có vài chữ đơn giản:

Trần Chính Duy – Tốt nghiệp trường Đại học Maryland của Mỹ. Hiện đang là Chuyên gia tâm lý phòng tâm lý Thế Trung. Văn bằng thạc sỹ.

Huy gật đầu, xem ra anh chàng này có thể tin được.

Đúng lúc đó, anh chàng Duy vừa khéo bước ra ngoài, anh ta nói:

“Tôi cần đánh thức cô ấy thì mới có thể xem rõ tình trạng bệnh, anh không ngại chứ?”

Huy bật cười:

“Anh cứ tự nhiên”.

Ngay sau đó, một tiếng kêu chói tai vang lên:

“Các người đừng qua đây, tránh xa tôi ra! Á!!!”

Duy vẫn rất bình tĩnh, anh ta từ tốn nói:

“Cô hãy bình tĩnh, nhìn vào đây nào”.

Rồi anh ta thôi miên Quỳnh Như. Toàn bộ quá trình anh ta đều không cho Huy biết khiến anh cứ đứng ở bên ngoài ngồi chờ mà lòng như lửa đốt.

Khoảng một tiếng sau, anh ta bước ra, vẻ mặt nặng nề khiến tim Huy nảy lên một tiếng:

“Chắc cậu cũng phán đoán được cô ấy bị rối loạn đa nhân cách chứ?”

Huy gật đầu:

“Lúc trước tôi đã tùng xem thử bệnh án, cô ấy được phán đoán là bị bệnh rối loạn đa nhân cách”.

Duy bắt đầu phân tích:

“Cô ấy bị mắc chứng PBD (2), điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của cô ấy. Tôi đoán có lẽ cô ấy đã từng chịu một cú sốc khá lớn trong cuộc sống. Bệnh này thường xuất hiện ở độ tuổi thanh thiếu niên và giai đoạn đầu trưởng thành. Dấu hiệu phổ biến là hay tự làm tổn thương bản thân và sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn tình trạng này thì có vẻ cô ấy đã bị rất nặng rồi”.

“Thế liệu có thể chữa khỏi không?”

Duy ngập ngừng:

“Điều trị bệnh này thì có hai cách phổ biến. Đó là dùng thuốc và tâm lý trị liệu, nhưng để có thể chữa trị cho cô ấy một cách hoàn chỉnh, tôi cần phải biết rõ nguyên nhân khiến cô ấy mắc bệnh này. Tức là cú sốc mà cô ấy đã từng trải qua”.

Thấy Huy trầm mặc không nói, Duy lại thuyết phục:

“Tôi biết rằng thường những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thì thường sẽ có những cú sốc khá lớn trong cuộc sống. Có những cú sốc rất nhạy cảm và khó nói. Nhưng xin anh hãy tin rằng, trong mắt các bác sỹ tâm lý chúng tôi, họ chỉ là những bệnh nhân bình thường mà thôi. Mà nhiệm vụ của chúng tôi là chữa bệnh cho họ. Hơn nữa, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng, anh cứ yên tâm”.

Huy lắc đầu:

“Tôi biết sớm muộn gì cũng phải nói. Nhưng tôi chỉ là…”

Duy mỉm cười:

“Cái này thì tôi hiểu. Anh đừng quên tôi làm nghề gì”.

Huy gật đầu, kể hết lại mọi chuyện cho Duy nghe. Anh chàng nghe xong lại tiếp tục trầm mặc. Một lúc sau, Duy thở dài:

“Tôi sẽ cho cô ấy điều trị bằng cả hai cách để có thể đạt hiệu quả tốt hơn. Hiện tại bệnh của cô ấy khá nặng nên tôi vừa cho cô ấy dùng thuốc, vừa can thiệp tâm lý để điều trị. Hiện nay loại thuốc dùng phổ biến nhất là SSRI để giúp an thần. Nhưng vì hiệu quả khá thấp nên tôi cần anh giúp để can thiệp tâm lý cho cô ấy. Điều này sẽ giúp cô ấy làm giảm các hành vi tự gây tổn thương đến bản thân, và giúp khuyên ngăn cô ấy tự sát. Đấy là điều trị ở mức độ nhẹ đối với bệnh này, nếu trong vòng nửa năm mà bệnh tình cô ấy không biến chuyển thì có lẽ sẽ cần cấy ghép ký ức (3)”.

Huy ngạc nhiên:

“Sao cơ? Cấy ghép ký ức?”

Duy gật đầu:

“Đúng, cấy ghép ký ức là một việc hết sức nguy hiểm và riêng tôi thì không khuyến khích cách làm này cho lắm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta cũng cần phải dùng cách này. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không nằm trong trường hợp này”.

Huy gật đầu kiên định:

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Duy nhìn đồng hồ, đứng dậy và nói:

“Được rồi, mai tôi sẽ đến đây. Bây giờ tôi có việc, xin đi trước. Tôi vừa tiến hành điều trị bước đầu cho cô ấy nên hiện giờ cô ấy không còn nháo loạn nữa, anh cứ yên tâm”.

Huy gật đầu, đứng dậy:

“Vậy được, để tôi tiễn anh”.

Ngay sau khi tiễn Duy, Huy lặng lẽ trở vào nhà, nhìn thấy tờ đơn xin thôi việc cùng với cây bút nằm ở trên bàn. Anh thở dài một cách khó nhọc, cầm cây bút rồi ký tên và gửi tới cục cảnh sát.

Ngay sau đó thì người trong phòng tỉnh lại, Huy bèn lấy đồ ăn sáng anh mua lúc đi tập thể dục mang vào phòng cho cô.

Cô gái trên giường không còn vẻ kích động nữa, thay vào đó là một vẻ yên tĩnh đến khó tả. Cô vẫn ngồi đó nhìn thất thần ra bên ngoài, ánh mắt chứa một vẻ bi thương không nên có ở độ tuổi này. Anh bèn mang thức ăn vào cho cô:

“Ăn sáng nhé! Đồ ăn anh mua lâu rồi nhưng thấy em chưa dậy, bây giờ hơi nguội mất rồi. Nếu em không ăn được thì để anh hâm lại nhé!”

Cô gái trên giường vẫn không nói gì, Huy thấy thế bèn đem chiếc bánh bao định bón cho cô thì cô tự cầm lấy chiếc bánh bắt đầu ăn, anh nhìn thấy thế thì bật cười.

Quỳnh Như mặc dù đã có chút bình tĩnh trước thế giới bên ngoài nhưng cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn. Điều này thể hiện rõ ở việc cô vẫn ngồi bó gối và bất động, ánh mắt nhìn anh vẫn đầy vẻ cảnh giác cùng đề phòng. Huy tiến đến gần thì cô cố gắng lùi lại, giảm sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất. Huy xoa đầu cô:

“Từ giờ trở đi đây là nhà của em nhé! Sẽ không ai làm hại em đâu. Từ giờ sẽ không có ai làm hại em nữa. Đã có anh bảo vệ em rồi!”

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách dè dặt, Huy biết được việc này cần thời gian, nên cũng không miễn cưỡng, anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài anh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của ông Phong:

“Cậu làm cái trò gì đấy hả? Nghỉ việc? Cậu biết hành động của cậu bây giờ là gì không?”

Huy đáp một cách quả quyết:

“Tôi biết”.

“Biết mà cậu vẫn làm à?”

Huy cất giọng từ tốn:

“Tôi biết hành động bây giờ của tôi là như thế nào? Nói thật, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi”.

Ông Phong hiểu ra ngay vấn đề, ông thở dài:

“Vì một cô gái, cậu thấy có đáng không?”

Huy sững sờ, anh nói:

“Có lẽ trong mắt người ngoài, họ đều thấy tôi không cần thiết bỏ cả công việc vì một cô gái. Nhưng trong mắt tôi, tôi thấy rất đáng để làm vậy. Huống chi tôi từ bỏ nghề cảnh sát cũng đâu phải là tôi không thể kiếm được nghề khác. Tương lai còn dài mà, tôi vẫn còn rất nhiều hướng đi cho bản thân. Đáng hay không đáng, chẳng qua là do cách nhìn nhận của con người mà thôi!”

Ông Phong thở dài:

“Thôi vậy, tôi biết khuyên cậu cũng vô dụng, vậy chúc cậu sẽ sớm có công việc mới ổn định nhé!”

Đáng hay không, chẳng qua chỉ do cách suy nghĩ của con người mà thôi. Bạn thấy anh ta không đáng để làm vậy. Nhưng khi anh ta thấy đáng, anh ta sẽ làm.

Huy mải ngồi nói chuyện với ông Phong mà không hề biết rằng, tại cánh cửa anh vừa bước ra, Như đã đứng lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào tầm mắt.

***

Một tháng sau.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần cấy ghép kí ức đâu”. – Duy lặng lẽ đặt tách trà xuống.

Nghe thấy thế, Huy cất giọng vui mừng:

“Thật ư? Tốt quá rồi!”

Duy gật đầu:

“Theo phán đoán trước mắt thì bệnh tình của cô ấy chuyển biến khá tốt, nếu cứ theo cái đà này thì khả năng cô ấy khỏi bệnh là rất cao”.

Huy gật đầu:

“Vậy thực sự tốt quá. Cám ơn anh nhiều lắm!”

“Không cần cảm ơn tôi đâu, đây vốn là chức trách của tôi mà! Hơn nữa công của anh trong việc này cũng không nhỏ. Thôi, tôi có việc phải đi trước”.

“Tạm biệt anh nhé!”

Sau khi tiễn Duy đi, Quỳnh Như cũng từ trong phòng bước ra, cô dè dặt hỏi:

“Em… em có khả năng khỏi bệnh chứ?”

Huy gật đầu vui mừng:

“Ừm, hãy cố gắng phối hợp với anh ấy, em sẽ hồi phục nhanh thôi!”

Đáy mắt Quỳnh Như xoẹt qua chút vui mừng, Huy nhân cơ hội, nói:

“Vậy cuối tuần này mình đi công viên chơi nhé?”

Thấy tia do dự cùng cảnh giác trong mắt cô, Huy lại tiếp tục thuyết phục:

“Anh biết là em vẫn còn bài xích thế giới ngoài kia. Nhưng nếu em không ra ngoài tận hưởng cuộc sống thì sẽ không khỏi bệnh được đâu!”

Quỳnh Như mặc dù một tháng nay dưới sự chữa trị của Duy đã không còn bài xích Huy nữa, cũng không còn bài xích căn nhà này nữa. Nhưng khi ra ngoài đường thì cô vẫn có sự kháng cự rõ rệt. Huy mặc dù đã phối hợp hết sức nhưng cũng chỉ mới khiến cô đi được xuống đến cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà mà thôi. Hôm nay bằng mọi giá anh phải khiến cô mở lòng đón nhận thế giới bên ngoài mới được.

“Em không cần lo đâu, sẽ không ai làm hại em hết. Có anh đây rồi”.

Không biết có phải vì câu nói cuối cùng của Huy tác động tới Quỳnh Như hay không mà khi cô ngẩng đầu lên, sự do dự đó đã biến mất. Cô đồng ý đi ra ngoài.

Cuối tuần đó.

“Hôm nay đi chơi có vui không?”

Nghe câu hỏi của Huy, Quỳnh Như ngước đôi mắt sáng ngời hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy, cô gật đầu thật mạnh.

Huy lấy tay xoa đầu cô:

“Em thấy vui là tốt rồi. Em thấy rồi đấy, nếu em chịu mở lòng đón nhận thế giới thì sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em phía trước. Sau này anh cũng không thể bảo vệ em mãi được đâu. Đến lúc đó em sẽ phải trưởng thành, phải kiên cường đối mặt với sóng gió phía trước. Anh biết em sẽ làm được mà!”

Sau này em sẽ phải lớn, phải trưởng thành. Anh chỉ là một người qua đường được may mắn góp phần vào thế giới của em thôi, không thể bảo vệ em mãi được. Chỉ có thể là tự em cố gắng vượt qua chông gai, rồi em sẽ thấy được nhiều điều tốt đẹp đang đợi chờ.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều đã nhận thức được tầm quan trọng của đối phương đối với mình.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên:

“Giám đốc, chủ tịch gọi anh về công ty có việc gấp”. – Giọng người trợ lý có vẻ sốt sắng.

Huy nhíu mày nhìn về phía Như, anh nói:

“Tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới”.

***

Nửa năm sau.

“Mày là ai?” – Huy cất giọng trầm trầm.

Tên bịt mặt cười một cách quái dị:

“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày đã gây thù với tao rồi”.

Huy không hiểu:

“Tao với mày không quen không biết, lấy đâu ra thù với oán?”

“Ha, thế để tao nhắc cho mày biết nhé. Mày thấy con nhỏ kia không?”

Nói rồi hắn ta lôi Huy nhìn về một hướng, Huy nhìn thấy người nằm ở đó, gương mặt thể hiện sự chấn động dữ dội. Tên kia nhìn vẻ mặt của anh, rất hài lòng mà gật đầu:

“Xem ra mày cũng biết rồi đấy! Đáng lẽ tao với mày nước sông không phạm nước giếng, nhưng vì mày cứu con nhỏ đó. Cho nên… chậc chậc…”

“Rốt cuộc mày là ai hả? Cô ấy đâu có làm gì mày đâu chứ?”

“Nó không có làm gì tao thật, nhưng ba nó đã hại ba tao, nợ cha con trả. Tao không tìm nó để trả thù thì tìm ai?”

Huy ngạc nhiên:

“Mày… mày…”

“Có phải mày thấy tao chưa chết mày rất ngạc nhiên không? Ha ha, sao tao lại chết được. Tên đó là do tao cố tình tạo hiện trường giả để qua mặt cái đám cảnh sát chúng mày thôi, ha ha”.

Rồi hắn lại lắc đầu:

“Đáng lẽ để con nhỏ này bị điên là đã hoàn hảo rồi, vậy mà mày từ góc nào chui ra làm xáo trộn hết cả. Nên giờ có lẽ tao phải trừ khử mày thôi”.

Huy lắc đầu:

“Mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng xin mày tha cho cô ấy đi”.

Ai ngờ tên kia càng cười hung ác hơn:

“Sao? Yêu rồi hả? Mà cũng phải thôi, sống chung với nhau hơn nửa năm rồi, yêu là cũng đúng thôi! Chậc chậc, nó ngon thế cơ mà!”

Đáy mắt Huy xoẹt qua tia hung ác:

“Hơn nửa năm qua mày cũng biết khó khăn lắm cô ấy mới khỏi bệnh, vậy mà mày lại làm như vậy. Rốt cuộc cô ấy làm gì sai chứ? Mày trả thù thế chưa đủ à?”

“Ha ha, sao đủ được. Mày biết cô ta sai ở chỗ nào không? Cô ta sai ở việc làm con lão già đấy, mày hiểu chưa?”

Đúng lúc này, Quỳnh Như vừa khéo mở mắt. Khi nhìn thấy tên đó đang nói chuyện cùng với Huy, cơn ác mộng mỗi tối của cô lại hiện về.

“Xin anh! Tha cho tôi đi mà!” – Như vừa tựa vào tường, vừa bất lực nhìn người đàn ông trước mặt.

“Sao anh lại tha cho cưng được chứ? Cưng ráng chịu chút nào, sẽ hết đau ngay ấy mà!”

Quỳnh Như vừa đưa tay rụi mắt, xác định không nhìn nhầm người đàn ông trước mặt, nỗi tuyệt vọng của năm đó lại kéo đến. Thoáng chốc làm cô đau không thở nổi.

Nhưng đến lúc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lại chợt nhớ đến những lời anh từng nói. Anh nói rằng cô không cần sợ. Anh nói rằng chỉ cần anh còn khả năng thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Bây giờ mặc dù nhìn theo hướng anh ấy đã thấy rõ ràng cô tỉnh rồi, vậy mà anh ấy vẫn im lặng để bảo vệ cô. Vậy thì cô càng không thể yếu đuối ngồi một chỗ được.

Nghĩ vậy cô liền đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy phía trước có một thanh sắt. Có lẽ do đây là công trường nên những thanh sắt này không thể không có. Cô lấy lại bình tĩnh, cầm cây gậy sắt lên. Đi nhẹ nhàng từng bước một đến vị trí của tên đó rồi đập một phát thật mạnh.

Cuối cùng tên đàn ông kia ngã bất tỉnh nhân sự, cô vội vàng lau nước mắt rồi nhanh chóng đến cởi trói cho Huy, vừa khóc vừa nói:

“Cuối cùng hôm nay em cũng bảo vệ được anh rồi”.

Huy xoa đầu cô:

“Ừ, hôm nay em giỏi nhất”.

Hai người bèn chạy ra ngoài mà không hề để ý đến tên kia đã tỉnh lại, hắn cầm cây súng trong tay, giơ thẳng về phía trước và bấm còi.

Có lẽ là do cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau. Ngay sau khi tên kia bấm còi thì Huy đã xông ra và chắn cho Như, đỡ trọn thay cô một viên đạn vào lưng. Đúng lúc này, xe cảnh sát vừa khéo đến.

Thế giới như sụp đổ từ khi ấy, cô bất lực nhìn anh ngã xuống ngay trước mặt mà không thể làm gì, chỉ biết ngồi đó mà khóc:

“Chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao? Mau dạy bảo vệ em đi chứ!”

Huy mỉm cười, anh khẽ nói:

“Anh… xin lỗi, anh… thất hứa rồi! Cô gái nhỏ… từ bây giờ… có lẽ… anh… không bảo vệ… em được nữa. Đã… đến lúc… em phải trưởng thành rồi.”

Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi, cô trơ mắt nhìn anh bị đưa lên cáng, trơ mắt nhìn anh được các bác sỹ cấp cứu, rồi kết quả lại nghe được câu nói tàn nhẫn:

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Tên tội phạm ngay sau đó đã bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn đã kéo được anh đi cùng. Giờ chẳng có ai nói sẽ làm chỗ dựa cho cô, chẳng có ai động viên cô từng ngày uống những viên thuốc đắng chát. Chẳng có ai mỉm cười và nói với cô rằng “Sẽ không ai làm hại em đâu, vì đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em”. Chẳng còn ai nữa rồi…

Cô gái nhỏ! Thật sự đã đến lúc em cần phải trưởng thành rồi!

***

Nhiều năm sau.

“Như, cậu định thật sự không lấy chồng sao?”

Cô bạn thân của cô năm nay đã hai đứa con rồi mà cô vẫn độc thân. Thành ra cô nàng lo lắng nên hầu như lúc nào cũng hỏi cô câu này.

Như cầm ly rượu trong tay, khẽ lắc:

“Nếu là cậu thì liệu cậu có lấy chồng không?”

Lần này đổi lại là cô bạn thân trầm mặc, chuyện năm đó cô cũng đã nắm sơ qua. Nhưng vì vết thương năm đó quá sâu nên giờ khả năng quên gần như bằng không, vì biết như vậy nên cô cũng không dám giục bạn nhiều, chỉ im lặng.

Như cầm ly rượu uống một hơi dài, năm đó bố anh khi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Nhưng năm đó anh đã dặn sẵn luật sư rằng nếu anh có mệnh hệ gì thì mọi tài sản sẽ chuyển về tay cô, nên ông cũng không dám làm gì cô cả. Cô đã thay đổi chỉ sau một đêm, thường xuyên đâm đầu vào công việc và đi bổ túc thêm việc học. Giờ cô đã thành công rồi, đã trưởng thành rồi, nhưng cuối cùng người năm đó kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng đã không trở về nữa.

HẾT

(1): Rối loạn đa nhân cách (Hay còn gọi là rối loạn nhân dạng phân ly): Là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Triệu chứng thường đi kèm với mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với đãng trí thông thường. Những nhân cách này thường thay phiên thể hiện trong hành vi của một người và xuất hiện tùy từng trường hợp.

(2): Là một trong những nhóm người bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, còn gọi là rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định, là một bệnh tâm lý có đặc trưng là việc thường xuyên có những mối quan hệ bất ổn, nhìn nhận bản thân một cách bóp méo và có những phản ứng cảm xúc dữ dội. Người mắc bệnh có những hành vi tự hại bản thân cũng như những hành vi nguy hiểm khác.

(3): Là một phương pháp điều trị tâm lý giúp xóa đi một phần ký ức tiêu cực để điều trị những tổn thương về tinh thần.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Như

Tuệ Như (2 ngày trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1610

Đào Mai Thảo Linh

truyện đọc có vẻ sát với thực tế quá

Mình viết theo hướng hiện thực đó bn


Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (3 ngày trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 379

truyện đọc có vẻ sát với thực tế quá


Hynah Nè

Hynah Nè (3 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 4


Sarah Clara

Sarah Clara (5 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7


Sarah Clara

Sarah Clara (5 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7


TR Â N

TR Â N (5 ngày trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 151

Truyện hay ghê.


Mộc Nghi

Mộc Nghi (5 ngày trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 2837

Tuệ Như

Ôi! Cám ơn bạn nhiều nha, tui sẽ cố gắng


Tuệ Như

Tuệ Như (5 ngày trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1610

Nigishi Misaki

câu chuyện ngắn của bạn rất hay và giầu cảm xúc, chúc bạn thành công hơn!

Cám ơn nhận xét của bạn nhé!


Tuệ Như

Tuệ Như (5 ngày trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1610

Mộc Nghi

Hay lắm nha!!! tui đề cử cho bạn nè. Cố gắng nha

Ôi! Cám ơn bạn nhiều nha, tui sẽ cố gắng


Tuệ Như

Tuệ Như (5 ngày trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 1610

Lãnh Thần Phong

Đúng là truyện này đẩy lên thêm vài chương nữa cảm xúc sẽ chín hơn. Cô gái bị tổn thương quá lớn, chàng trai lại bỏ nghề và chăm sóc cô...

Cám ơn bạn đã đón đọc và nhận xét nhé. Mình sẽ sửa nó xong trong một ngày sớm nhất


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: và 111 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10