Cô gái không nước mắt
Thích Theo dõi
Cô gái không nước mắt
4 (80%) 1 vote

 

Tôi quay ngược người lại, đôi tay khẽ dang ra. Mái tóc vàng hoe được tôi buông xõa cứ bị gió làm rối tung rồi hất vào trong. Ánh mắt tôi lúc này vô hồn, lạnh giá, dường như không có một chút tia ấm nào bên trong nó. Môi tôi khẽ nhếch lên. Đã tự bao giờ mà tôi lại trở thành một đứa con gái bất cần đời như vậy? Đã tự bao giờ mà tôi lại trở nên khinh bỉ cái cuộc sống này đến như vậy? Chắc các bạn đang thắc mắc, không hiểu tôi đang làm gì đúng không? Thật ra, tôi đang đứng trước một dòng sông. Những gợn sóng trên sông không còn hiền hòa như hồi mùa hè nữa, mà thay vào đó là bộ mặt giận dữ của sông. Xung quanh tôi lúc này không còn một bóng người, bởi vì con sông này cách đây 5 năm đã từng có người tự tử nên mọi người không mấy ai dám đến gần. Mà thật là trùng hợp, người tự tử đó chính là người bạn thân của tôi.

Tôi đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gió cứ rì rào, gầm thét, xuyên qua lớp ảo mỏng của tôi mà ùa vào da thịt. Tôi bất giác ôm lấy thân mình. Lạnh thật! Hồi cô bạn thân tôi còn sống, cậu ấy thường ôm tôi vào lòng để truyền hơi ấm cho tôi, để tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng giờ cậu ấy đâu còn, tôi cũng đâu có được ôm vào lòng như lúc trước, tôi cũng đâu có được vui đùa cùng cậu ấy, tôi cũng đâu có được thưởng thức những món bánh kì quặc mà cậu ấy tự tay làm, tất cả, tất cả đã đi vào dĩ vãng. Rồi cậu ấy dấu tôi mọi chuyện. Cậu ấy dấu tôi căn bệnh hiểm nghèo mà cậu ấy mắc phải, cậu ấy dấu tôi sự hoảng sợ, mệt mỏi của bản thân, cậu ấy dấu tôi sự lo lắng nếu cậu ấy không còn bên tôi. Những lúc ở bên cậu ấy, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, thấy cậu ấy ho khan rất dữ dội, thấy tay cậu ấy lạnh buốt, nhưng khi tôi hỏi thăm, cậu ấy chỉ bảo bị đau họng. Tôi đã ngây thơ tin vào điều đó, rồi vô tâm bỏ cậu ấy với căn bệnh hiểm nghèo ở lại giữa căn phòng riêng mà đi về nhà. Tôi đâu biết được cậu ấy đã che dấu mọi sự thật vì không muốn tôi lo lắng, cậu ấy đã cãi nhau với mẹ để đến nhà chăm sóc tôi khi tôi sốt vì không muốn tôi cô đơn. Tất cả những gì cậu ấy làm là vì tôi. Rồi bệnh càng ngày càng nặng, cậu ấy đã quyết định nhảy xuống dòng sông này với mong muốn không để tôi biết những thứ cậu ấy đã dấu tôi, sợ tôi sẽ đau khổ. Nhưng, ngốc à! Chúng ta là bạn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mọi việc chúng ta đều có thể chia sẻ cho nhau được mà, đừng có tự ôm niềm đau khổ vào bản thân mình nữa. Cậu vẫn mãi mãi là người bạn thân của tớ, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong tim tớ!

Nhắc đến chuyện cũ là tôi lại cảm thấy đau đầu. Tôi nhướn mày. Đã đến lúc phải ra đi rồi! Tôi dang nhẹ hai tay ra, chân tự đẩy một lực nhẹ. Tôi đang rơi. Vì trên bờ là một con dốc cao nên người tôi chưa chạm tới nước ngay được, vả lại con sông này rất sâu và rộng. Thân mình tôi đang rơi. Tôi có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh ngắt xuyên qua cổ áo thấm vào da thịt. Kịp nhìn lên bầu trời xam xám, tôi khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười không mấy thân thiện.

“Ùm”

Cả thân thể tôi rơi xuống nước. Dòng nước cứ thấm dần vào da thịt tôi. Lạnh buốt! Đúng như mọi người nói, con sông này sâu thật. Cơ thể tôi cứ chìm dần. Các bạn nghĩ một cô gái bình thường sẽ khóc khi phải tự tử, sẽ khóc vì niềm hạnh phúc không mỉm cười với cô ấy có đúng không? Nhưng tôi thì lại không thế. Năm tôi lên 4 tuổi, sau trận cãi vã lớn, bố mẹ tôi quyết định ly hôn. Tôi đã khóc, đã đau khổ rất nhiều. Đôi bàn tay tôi cũng không đủ mạnh mẽ để mà kéo họ về với nhau được nữa. Tôi hận, hận tất cả, hận người đàn bà đã cướp bố tôi, hận những công việc bận rộn khiến mẹ không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Sau khi ly hôn, mẹ tôi bắt đầu nhậu nhẹt. Mỗi buổi tối sau khi đi làm về, tôi thường thấy khuôn mặt bà đỏ ửng, quần áo tóc tai xộc xệch, người sực nức mùi bia rượu. Rồi bà lấy việc đánh đập tôi làm thú vui, để làm hài lòng bà khi bà say xỉn. Trái tim chai sạn mang đầy đau thương của tôi cũng tự đó mà có. Và tôi trở nên thờ ơ với đời trong suốt 5 năm. Từ một cô bé ngây ngô, sau sự việc đó mà tôi trưởng thành hơn. Rồi tôi gặp được câu ấy, người bạn thân của tôi. Ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác lỗ hổng từ vết nứt của sự đổ vỡ cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ như được lấp đầy bằng những lời động viên, cổ vũ. Nhưng rồi thì sao? Người tôi yêu thường lại tiếp tục bỏ tôi ra đi. Tại sao? Tại sao ông trời lại bắt những người tôi yêu thương phải rời xa tôi vậy? Tại sao họ phải chịu những tủi nhục, đau đớn đến như vậy? Sau những sự việc ấy, tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn mau nước mắt như ngày còn bé. Nói chính xác là tôi không còn nước mắt để mà khóc…

Thân thể tôi bây giờ lạnh cóng. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay để sẵn sàng lên đường đi tìm bạn thân của mình. Và tôi thiếp đi. Trong đầu lúc đó vẫn có thể hình dung ra mình đang đi vào một con đường dài, càng đi càng thấy tối tăm. Nhưng lạ thật? Tự dưng tôi có cảm giác rằng mình đang bị một lực nào đó kéo lại. Lực đó càng kéo tôi thấy mình càng ra chỗ sáng hơn…

Chợt tôi choàng tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu thế này? Bình tĩnh lại, lấy lại tâm trí, tôi mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh viện, bên cạnh tôi còn có một cậu con trai. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu con trai đó mới ngửng mặt nên, thì ra là Hoàng- bạn cùng lớp của tôi từ cấp 1 đến cấp 3.

– Sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? – Tôi ôm đầu, hỏi dồn dập.

– Chết cái đầu cậu! Tại sao cậu lại ngốc đến nỗi nhảy xuống sông chứ? Cũng may là tôi đi qua nên đã nhảy xuống cứu cậu. – Hoàng nói với vẻ mặt tức giận.

– Tại sao cậu không để tôi chết luôn đi? Sống với tôi bây giờ chẳng ý nghĩa gì.

– Cậu không sống thì cũng phải để tôi sống chứ! Đừng có ích kỷ như vậy.

– Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cậu?

– À…ờ…thì…là…mà…rằng…

– Cậu nói nhanh lên được không? Đừng có ấp úng như vậy chứ.

– Thì là tôi thích cậu. Thiếu cậu tôi không sống nổi! – Hắn hét to vào mặt tôi.

– Đùa à? – Tôi cười nhếch.

– Không, những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi thích cậu từ hồi bé xíu mà chẳng dám thổ lộ, sợ cậu xa lánh tôi. Nhưng bây giờ tôi phải nói, dù cho cậu từ chối cũng được. Tôi luôn đi theo cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm mà chẳng dám đến gần. Sau khi cậu nhảy xuống sông, tôi lập tức đi theo và may là đã cứu được cậu. Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc cậu!

Tôi cứ thần người ra. Không ngờ người tôi thương thầm bấy lâu nay lại thích tôi. Thấy ánh mắt tôi mông lung, Hoàng khẽ lay người tôi. Tôi như choàng tỉnh, nhìn cậu ta. Trong ánh mắt cậu ta chứa lên sự ấm áp, sự vững chắc. Tôi mở miệng:

– Nhưng bên tôi cậu sẽ gặp đau khổ đấy, như bố mẹ tôi, rồi cả cái Ngân nữa…

Chưa nói dứt câu, miệng tôi đã bị chặn bởi nụ hôn của Hoàng. Tôi trợn tròn mắt. Ôi, không! Cái nụ hôn đầu đời của tôi. Mắt cậu ta nhắm nghiền lại. Đồi môi, gò má, khuôn mặt của cậu ta thật ấm áp, đối lập hoàn toàn với tôi. Rồi cậu ta mở mắt, buông tha cho đôi môi của tôi.

– Chỉ cần được ở bên cậu, tôi sẵn sàng gặp những điều đau khổ.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi cảm thấy được người ta yêu thương. Đôi má tôi, tôi cảm thấy có dòng nước ấm nóng chảy qua. Cái gì thế này? Tôi đang khóc ư? Và đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm qua tôi khóc…

– Im lặng là đồng ý rồi nhé! – Hoàng cười nhẹ, đưa tay lên lau giọt nước mắt cho tôi.

Đáp lại câu nói đó, tôi chỉ gật đầu và mỉm cười. Hoàng đỡ tôi nằm xuống gối, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói:

– Vậy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngôi đây trông cậu, cô gái của tôi!

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: trần lâm phương trinh và 95 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh