Cô gái ma

Cô gái ma
Thích Theo dõi
Cô gái ma
4 (80%) 3 votes
  • Cô gái ma
  • Tác giả: Kito
  • Thể loại:
  • Nguồn: Phỏng tác
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 292 · Số từ: 3874
  • Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Trần Ngọc Tuyết Mai

Cô gái ma

Trên thế giới, từ  trước đến nay, ma quỷ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những truyền thuyết xa xưa đến các truyền thuyết đô thị thời hiện đại. Nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta ngay từ nhỏ từ các câu chuyện của người lớn hay nghe lũ bạn của chúng kể lại. Một số người tin ma quỷ có thật, một số thì không. Nhưng có tin hay không thì tôi, một con ma đang thực sự tồn tại ở nơi này. Nơi đây là một thị trấn nhỏ ở Anh Quốc.

Tôi là Lili, một cô ma nhỏ sống ở bìa rừng phía Tây ngôi làng. Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu nữa. Mười năm, hai mươi năm hay nhiều hơn thế tôi cũng chẳng nhớ rõ. Thậm chí cả lý do mà tôi trở thành ma ở nơi này tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nghe những con ma khác bảo ký ức của chúng tôi sẽ mờ dần theo thời gian và rồi chúng tôi sẽ dần quên hết mọi thứ trước đây và trở thành những linh hồn trong trắng, không có lấy một hạt “bụi trần” trên thân. Khi ấy, chúng tôi sẽ được siêu thoát, sẽ được làm người trở lại. Còn bây giờ, tôi vẫn đang là một linh hồn trôi nổi, mở mắt ngắm ánh hoàng hôn chói lóa đang chìm dần sau hàng cây. ‘Không biết trước đây mình có được ngắm cảnh này không nhỉ, đẹp thật’ – Tôi thầm nghĩ.

“Này, Lili! Đến giờ ăn rồi đó” – Tiếng nói vọng lên từ phía dưới.

“Hả! Ừ,  biết rồi mà xuống ngay đây” – Tôi lao nhanh từ ngọn cây cao ngoài bìa rừng xuống gặp người bạn của tôi – một con ma khác – Mia.

“Cậu không thấy đói à Lili, đã mấy ngày cậu không đi ăn rồi đấy. Cậu có biết là cậu sẽ nguy hiểm thế nào nếu không đi kiếm ăn không”

“Ừ biết mà”

“Đi nhanh kẻo trễ giờ. Tớ mới thấy có mấy người vừa đi qua đây đấy, nếu may mắn mà không gặp mấy con ma khác thì chúng ta sẽ có bữa no nê đó”

Tôi cùng Mia lao đi về phía mà cô ấy bảo. Tuy đã chết nhưng chúng tôi cũng cần năng lượng để duy trì sự tồn tại của mình. Nếu không ăn càng lâu thì chúng tôi sẽ càng yếu đi và biến mất mãi mãi. Thế nên dù không thích việc này lắm nhưng tôi cũng phải làm.

Tới nơi, tôi thấy một toán người, hai trai một gái đang đi ra từ phía khu rừng. Nhìn qua tôi đoán hai người đi trước là bố và mẹ, còn người đi sau chắc là con trai của họ. Tôi và Mia tiến lại gần, bay vút quanh người họ mấy vòng để xem mùi vị thế nào.

“Thơm thật đó” – Mia trầm trồ

“Ừm, tớ cũng thấy vậy”

Mùi thơm thật dễ chịu, một mùi thoang thoảng như hoa hồng vậy. Dù vẻ ngoài có vẻ dơ dáy và bẩn thỉu vì bùn đất nhưng linh hồn của họ thật thơm làm sao.

“Tớ chọn lão kia, nhường hai người còn lại cho cậu đó. Lâu ngày rồi cậu cũng chưa ăn gì nên cậu ăn cho no đi”

“Tớ biết rồi mà”

Tôi nhìn về phía Mia, cậu ta đang bay lượn lờ trên đầu người đàn ông trung niên kia vừa hút bớt sinh khí của họ. Tôi cũng bay lại gần vợ của ông ta, kề môi mình lên trước mặt của cổ rồi hút ra những làn khói lấp lánh, đó là sinh khí.

Tối đến, tôi trở lại cái cây, nơi tôi đang cư ngụ. Bay vút lên trên ngọn cây cao nhất, đậu lên những chiếc lá đã tối màu vì màn đêm. Nhìn lên bầu trời đầy sao, từng cơn gió lạnh cứ thổi qua, cành cây đung đưa từng nhịp, từng nhịp. Nhìn về phía ánh trăng khuyết đằng xa, tôi trầm ngâm như thế, mọi suy nghĩ trong đầu của tôi bây giờ cứ như bị cuốn theo từng cơn gió nhẹ. Là một con ma, cuộc sống như thế này có phải là quá tốt không nhỉ.

Hôm sau, mới sang sớm, tôi đã nghe thấy tiếng của Mia vọng lên từ phía dưới gốc cây. Cũng chẳng biết có chuyện gì mà cô ấy đến tìm tôi sớm như vậy. Nhưng cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi lượn xuống kề bên cô.

“Hôm nay trong làng có hội đó, cậu rảnh không? Vào đó chơi ha! Ha!”

“Ùm, tất nhiên rồi”

Rồi tôi bay theo cổ. Cổ lượn rất nhanh. Như  thể chờ ngày này từ rất lâu rồi vậy. Tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì thường mùa này ngôi làng ấy thường tổ chức lễ hội chào xuân. Tôi đã tham gia nó không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy hào hứng một cách kì lạ. Chắc là do ảnh hưởng từ cô bạn của tôi lúc nào không hay.

Những đứa trẻ tôi thấy giờ từng đứa, từng đứa lớn dần theo từng năm. Mỗi năm chúng lại cao lớn, thông minh hơn một chút. Có đứa ngày nào còn là kẻ nhát gan, mít ướt mà giờ đã là một thanh niên lực lưỡng, đại diện cho gia đình để đi thi các trò chơi. Năm nay cũng chẳng còn thấy ông lão cụt chân đâu nữa. Nghe bảo ông qua đời cách đây mấy tháng rồi.

Trong suốt năm ấy, có thật nhiều chuyện xảy ra, ngôi làng cũng có nhiều biến chuyển. Trong lúc Mia đang chen chúc trong đám người đang nhảy múa đằng kia thì tôi tranh thủ lượn quanh ngôi làng một vòng. Ngôi làng này có gì đó rất đỗi quen thuộc với tôi. Hình như trước đây tôi đã từng sống ở nơi này thì phải. Chắc hẳn đó cũng là lý do mà tôi xuất hiện ở nơi này sau khi chết. Tôi lao vút qua các bức tường đá cuội lâu năm. Rêu bám đầy từng mảng. Đậu trên đấy là những hạt sương sớm long lanh tụ lại thành từng quả cầu nhỏ đang cố níu lấy tấm thảm xanh. Ánh mặt trời chiếu rọi, xuyên qua chúng tạo nên một cảnh tượng đẹp mê hồn như hàng trăm viên pha lê nhỏ đang phát sáng.

Lượn ra phía xa, tới ngôi nhà bằng gỗ, có một chú mèo đang nằm ườn vắt vẻo trên chiếc hàng rào gỗ nâu. Ngáp một hơi thật dài, chú nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh màu nắng. Thoắt một cái, chú đã chuồn xuống phía dưới chân tôi rồi lao đi mất hút. Tôi mỉm cười nhìn theo từng bước chân nhanh nhẹn của chú rồi lại nhìn vào trong ngôi nhà gỗ kia.

“Đẹp quá” – Tôi thốt lên

Là một vườn đầy hoa hồng. Trong khoảng sân nhỏ của ngôi nhà ấy đâu đâu cũng thấy hoa hồng cả. Từ những bụi hoa phía ngoài hàng rào cho đến từng chậu nhỏ xinh trước hiên nhà. Nơi đây tràn ngập hương thơm của hương hoa hồng. Lượn vào giữa khu vườn hoa ấy, tôi ngồi xuống bên khóm hoa hồng trắng phía lối vào. Đặt tay lên những cánh hoa mát lạnh đang còn vương sương sớm. Nâng từng bông hoa trên tay, tôi có cảm giác thật dễ chịu.

Rồi bỗng có tiếng bước chân lại gần. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi. Người anh ta cao gầy, bận chiếc ao sơ mi màu xanh biển. Anh ta như bị sắc hoa làm cho mờ đi nhiều nhiều lần. Nhưng đôi mắt anh ta vẫn nổi bật lên trên vẻ hào nhoáng ấy. Đôi mắt màu xanh biếc, sâu thẳm mới đẹp làm sao. Tôi không thể rời ánh nhìn của mình vào ánh mắt ấy. Tuy thế, vẻ đượm buồn vẫn cồn đâu đấy trong ánh mắt của anh ta.

Anh ta cầm chiếc bình tưới đến từng chậu cây, tưới nước rồi ngắt những chiếc lá đã khô héo ra khỏi từng nhành hoa đẹp đẽ ấy. Bàn tay anh ta nhẹ nhàng nâng niu từng bông hoa, chăm sóc cho chúng một cách cẩn thận đến từng cánh hoa một. Tôi ngồi đó, nhìn anh ta làm công việc ấy một cách vô thức. Anh ta từ từ đưa ánh mắt về phía tôi. Một cơn gió thoáng qua, ánh mắt của anh ta như chạm vào đôi mắt của tôi. Có cái gì đó ánh lên trong đôi mắt của anh ta.

“Cô… Cô là ai!” – Anh ta nhìn tôi và nói một cách bất ngờ làm tôi hoảng hồn nhận ra rằng mình đang bị anh ta nhìn thấy.

Tôi vội lẩn mình ra sau bụi hoa rồi bay ra khỏi khu vườn. Anh ta vẫn đứng đó. Rồi anh ta quay lưng đi bước vào bên trong ngôi nhà. Tôi lơ lửng ở đó hồi lâu rồi bay vút về phía rừng cây.

Kể từ hôm đó, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ trong người. Ngày nào tôi cũng đến căn nhà gỗ ấy, lượn lờ bên cạnh người đàn ông ấy, ngắm nhìn từng công việc mà anh ta làm. Cứ thế như một thói quen, ngày nào tôi cũng ở bên anh ta. Từ sáng sớm khi anh ta đang chắm sóc vườn hồng hay là bên tách trà nóng ngay sau đó. Từ mùa xuân mát mẻ đến khi ngồi bên lò sưởi vào những ngày tuyết rơi đầy trời. Cứ thế cứ thế, tôi không thể nào rời khỏi anh ta được nữa. Anh ta có một sức hút kì lạ, đến mức mà tôi cứ như thể sắt gặp nam châm. Dần dần tôi đã thuộc lòng thói quen của anh ta từ bao giờ. Tôi cũng biết một điều rằng kể từ ngày hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi thấy nhau, là lần đầu tiên vì anh ta chưa bao giờ đi lễ hội cả, ngày ngày anh ta chỉ chăm lo cho vườn hồng nhà mình. Anh ta cũng có một công việc đó là làm công nhân cho một công ty gần đó. Nhưng có vẻ công việ của anh ta chẳng mấy thuận lợi. Anh ta thường tâm sự về chuyện công việc của mình với con mèo lúc trước. Ngày nào cũng vậy, anh chỉ biết tâm sự với chú mèo. Ngày nào chú mèo cũng đến nhà anh. Mới đầu chắc ai cũng tưởng nó đến để nghe tâm sự của người đàn ông ấy nhưng thật ra chú cũng chỉ đến vì bát sữa mà anh ta chó chú mỗi ngày mà thôi. Cứ thế ngày ngày tôi vẫn thầm lặng dõi theo từng bước của anh ta. Vẫn ánh mắt đượm buồn ấy, anh ta vẫn cứ sống từng ngày một.

Hơn ba mươi lăm năm đã trôi qua, hơn ba mươi lăm lần anh ta đã không đi dự lễ hội làng. Bây giờ anh ta đã trông già đi rất nhiều, tay chân cũng không còn khỏe mạnh nữa. Bây giờ anh ta thật sự là một ông lão. Tuy vậy, đôi mắt màu xanh ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên, và cái vẻ đượm buồn ấy vẫn chẳng thay đổi gì sau suốt ngần ấy năm.

Vào một ngày cuối xuân năm ấy, ông ấy trở bệnh, phải nằm một chỗ. Có một cha xứ đến thăm và dẫn theo một bác sĩ. Người ta bảo ông bệnh này không nặng nhưng do sức khỏe của ông vốn yếu nên khá nguy hiểm. Ông ấy cũng hiểu rõ điều đó rồi gật đầu với bác sĩ. Khi nghe bác sĩ nói xong, lòng tôi nhói một cách khó hiểu. Tuy vậy, tôi lại chẳng biết làm gì hơn.

Thời gian quanh ông vẫn cứ trôi, cảnh vật xung quanh vẫn luân phiên thay đổi theo từng ngày. Nhung cho dù cảnh vật bên ngoài có ra sao, có là nắng xuân ấm áp hay gió đông buốt giá thì gương mặt ông vẫn vương đôi chút nỗi buồn. Kể từ ngày phát bệnh, đến giờ đã gần hai năm, bệnh tình của ông ngày một chuyển biến xấu. Một buổi chiều nọ, người mục sư lúc trước trở lại ngôi nhà gỗ đơn sơ ấy. Ông ta hỏi thăm bệnh tình thế nào. Có vẻ nó không khả quan cho lắm. Người mục sư bảo ông một câu:

“Tuổi ông giờ cũng không còn sung sức gì nữa, lại mắc căn bệnh kì lạ thế này theo tôi thấy ông không thể sống được tới được mùa xuân năm sau đâu. Tôi biết ông không có con cái gì nhưng nếu ông có di nguyện gì thì cứ nói với tôi, có gì thì mọi người quanh đây có thể giúp ông lúc cuối đời.”

“Cái thân này giờ cũng chẳng còn làm được tích sự gì nữa, làm thế lại phiền đến mọi người thế thì tôi lại càng áy náy hơn”

“Không sao đâu, ông cứ việc nói, tôi hứa sẽ giúp đỡ ông mà”

“Cảm ơn ngài trước, ngài biết đó, từ lúc vợ tôi mất đến giờ thi tôi luôn sống một mình thế này rồi. Bà ấy có để lại cho tôi một vườn hồng mà chính tay bà ấy đã trồng. Tuy chúng tôi đến với nhau là do sắp đặt nhưng chung sống ít lâu thì cũng có đôi chút tình cảm. Bà ấy mất lòng tôi cũng hụt hẫng lắm. Từ đó cuộc sống của tôi cứ cô đơn mãi một mình như thế. Ngài có biết không, mấy mươi năm trước too có gặp một người phụ nữ rất đẹp trong chính vườn hồng ấy. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, một màu đỏ như đá quý chiếu thẳng vào ánh mắt tôi. Từ lúc ấy, trái tim tôi như đập trở lại. Những trong phút chốc ấy, cô ấy biến mất theo làn gió nhẹ, đó có thể là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Và từ lúc đó đến bây giờ, tôi vẫn mãi chờ cổ ở nơi này. Tôi nghĩ cô ấy là một nàng tiên nào đó xuống nơi đây để cứu vớt tôi hay đơn giản là ngắm nhìn những bông hoa xinh tươi ấy. Những giờ, cả vườn hoa ấy như khô héo theo năm tháng, không còn đẹp như trước nữa, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Tuy vậy, tôi vẫn muốn ngài hãy giúp tôi, tôi cầu xin ngài, cầu xin Chúa hãy cho tôi được gặp cô ấy thêm một lần nữa thôi”

“Ừ tôi hiểu rồi mà, tôi sẽ cố giúp ngài hết sức có thể”

Nói xong, người mục sư ở lại thêm chốc lát nữa rồi rời khỏi ngôi nhà. Giờ trong ngôi nhà chỉ còn tôi với anh ta, hoặc đúng hơn là chỉ còn mỗi mình anh trong căn nhà này. Ánh mắt của anh giờ như lóe lên tia hi vọng, anh vẫn ngồi đó trông ra phía đồng cỏ trước nhà chờ tin.

Nhưng có vẻ điều đó là không thể, anh là người còn tôi là ma, nhìn thấy nhau gần như là điều không thể. Lần trước là do may mắn hoặc do ông trời sai khiến nên anh mới có thể nhìn thấy tôi. Còn giờ đây thì có lẽ nó chỉ còn là giấc mơ mà thôi.

Tôi vẫn ngồi đó, lặng nhìn niềm hy vọng của anh ấy trong góc tối của ngôi nhà, nhìn anh mà lòng tôi như bị xâu xé bởi thú dữ, nó như muốn tan thành từng mảnh, như muốn đốt cháy con tim tôi. Tôi muốn ôm anh ấy, nép vào vòng tay anh ấy. Nhưng đó là điều không thể, tôi là ma, anh ấy là người. Đối với con người tôi là thứ xui xẻo, đáng lẽ tôi khồn nên tồn tại. Có lẽ cũng vì tôi mà anh ấy mới rơi vào cảnh ốm đau như thế này. Đáng lẽ tôi nên từ bỏ, nên rời xa ngôi nhà này sớm hơn. Có lẽ đây chính là lựa chọn sai lầm của tôi. Nếu như không có sự xuất hiện của tôi thì có thể cuộc sống của anh giờ đã khác, có lẽ anh đã hạnh phúc bên một người vợ mới, một gia đình mới, bên lũ trẻ đáng yêu của anh chứ không phải là chờ đợi một linh hồn vô định như tôi. Đáng ra anh ấy bây giờ nên hận tôi chứ không phải là chờ đợi tôi như thế này.

Vài ngày sau, có người tới gọi anh. Hắn ta cao tầm gần hai mét, một con người khổng lồ. Hắn trùm một chiếc áo lớn, rách tơi tả. Mặt hắn lần khuất trong đống che mặt bằng vải cũng rách nát như bộ đồ. Tôi nhìn hắn, lòng có vẻ bất an. Đoạn hắn ta giới thiệu, một giọng nói kỳ lạ phát ra phía sau tấm vải. Giọng hắn cứ như thể là giọng của hai người trai giá nói ra cùng một lúc. Hắn tự xưng là Mag, một pháp sư ở trong rừng, hắn được cha xứ mời đến để đáp ứng nguyện vọng của anh. Lúc ấy, ánh mắt anh như ánh lên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hẳn. Gã pháp sư kia lấy ra một lọ thuốc màu xám đất, có vài hạt bé li ti lấp lánh như kim tuyến. Hắn đưa nó cho anh và nói:

– Đây là lọ thuốc đặc biệt, nó có thể giúp ônh nhìn thấy những sinh vật siêu linh như tinh linh, tiểu tiên, vong linh hay thần thánh. Nó có công dụng rất mạnh. Nhưng có điều những người sinh khí yếu như ông thì có thể sẽ mất mạng đó, ông có dám không?!

– Tất nhiên rồi, cuộc đời kẻ như tôi sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nói xong, anh một mình đi ra vườn, ngồi lên chiếc ghế gỗ đã cũ ngoài mảnh vườn nhỏ. Anh ngồi xuống, tôi lặng lẽ bay theo sau rồi vòng lên phía trước mặt anh.

Anh lấy tay mở nút lọ thuốc nhỏ, cầm trên đôi tay run rẩy ấy là cả niềm hi vọng của anh, liệu rằng anh có thất vọng khi biết tôi chỉ là một hồn mà đầy xui xẻo hay không. Anh nhẹ nhàng uống hết thứ chất lỏng kì lạ ấy. Anh từ từ nhắm mắt lại. Chừng vài phút sau, đôi mắt ấy lại nhẹ nhàng mở ra. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi im đó, nhìn tôi, một vài hạt nước mắt lăn xuống trên má anh. Anh đưa tay về phía tôi, chạm vào má tôi, anh nở một nụ cười nhẹ, anh nói:

– Cuối cùng cũng gặp được em. Đã bao năm rồi em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp nhau, qua từng ấy năm, ngày nào cũng vậy, không hiểu tại sao tôi cứ luôn nhớ đến ánh mắt đỏ như bông hoa hồng tươi thắm kia, bây giờ thì nó đã ở ngay trước mắt rồi. Cuộc đời này của tôi cũng xem như có đôi chút mãn nguyện rồi.

Nói xong, anh vươn đôi tay ấy về phía sau đầu tôi, anh ôm tôi vào lòng, nó ấm áp biết bao, tôi muốn nói sự thật với anh lắm nhưng giờ tôi không thể, không thể phá đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau bao nhiêu năm chờ đợi ấy.

Khi tôi ra khỏi vòng tay ấy, khu vườn bây giờ lại trở lại xanh tươi như xưa, những hạt sương vẫn lấp lánh như pha lê trong nắng sớm. Cả người anh cũng lấp lánh y như vậy. Những hạt sáng bắt đầu tỏa ra khắp trên cơ thể anh. Là mơ hay thật, chăc chắn là thật rồi, những hạt sáng cứ lớn dần, bay ra khỏi cơ thể anh, bây giờ cơ thể anh như bao trùm lấy bởi đàn đom đóm. Lòng tôi bỗng nhói lên, thấy sự chẳng lành, tôi vưởn đôi tay túm lấy anh, ôm anh vào lòng. Tôi ghì sát lấy, siết lấy anh, lòng tôi như thổn thức. Nhưng giờ trong vòng tay tôi chỉ là chiếc áo cũ với đôi chút mùi hương của chủ nhân nó còn len lỏi đâu đây.

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 45

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 463

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1634

Lối diễn đạt chưa nhuyễn lắm, nhìn chung tốt nhưng nhân vật thiếu tình cảm quá, nó cứ nhạt nhạt sao ý. :v Bên lề chút, có chút chút giống Lạc vào khu rừng đom đóm


Kito Phan

Kito Phan (6 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 38

Trần Ngọc Tuyết Mai

Hay lắm bạn :)))

Mơn bạn nhiều


Trần Ngọc Tuyết Mai

Trần Ngọc Tuyết Mai (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/05/2018

Số Xu: 31

Hay lắm bạn :)))


Kito Phan

Kito Phan (6 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 4

Bình luận: 19

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 38

Phúc Gia Toàn Phan

  Các lỗi cụ thể: - Lỗi chính tả: Chủ yếu là lỗi đánh máy. - Lỗi trình bày: Các câu thoại thiếu hụt trầm trọng dấu chấm hết, trừ...

3 sao thế là tốt quá rồi

Mơn bạn nhiều


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 2

Chương: 42

Bình luận: 115

Lượt thích: 50

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 277

 

Các lỗi cụ thể:

- Lỗi chính tả: Chủ yếu là lỗi đánh máy.

- Lỗi trình bày: Các câu thoại thiếu hụt trầm trọng dấu chấm hết, trừ những câu kết thúc không phải dấu chấm. Lỗi này ảnh hưởng rất lớn tới cảm giác người đọc và mạch cảm xúc của truyện.

Nội dung: Đây là fanfic "Cô dâu pháp sư" à? Gần như y chang đoạn bé main (Chise) gặp ông già tương tư thím Banshee. Nếu có thay đổi thì chỉ là Banshee thành ma thường, ko có Chise, và tên các nv bị thay đổi. Đùa nhau hả?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Trần Dương Duong Nguyen Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 69 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn