Cô gái năm ấy

Cô gái năm ấy
Thích Theo dõi
Cô gái năm ấy
4.7 (93.85%) 13 votes

– Hương ơi, ra đây tớ cho cái này này.

– Ơi. Gì vậy Quân.  – Một cô bé từ trong chạy ra.

– Tặng cậu.

Nói rồi Quân đưa tay phải về phía Hương. Mở bàn tay ra. Đó là một chiếc cặp tóc màu hồng có  đính những bông hoa rất đẹp.

– Tặng tớ à?

– Ừ.

– Hi, cảm ơn Quân nha.

– Hôn đi. – Quân nghiêng mặt, đưa má về phía Hương.

“Chụt”. Thỏ con ngang nhiên hôn sói xám giữa thanh thiên  bạch nhật. Trong lúc đó, ở sau cây bằng lăng, một đôi mắt nâu đang nhìn về phía  hai đứa nhỏ. Vẻ ghen tỵ lộ rõ trên mặt.

– Quỳnh Hương, Nhật Quân vào ăn trưa thôi con.

– Vâng ạ. – Quân đáp lời bà sơ rồi kéo Hương vào.

Đúng, hai đứa  nhỏ là cô nhi, hiện đang sống ở trung tâm tình thương. Từ rất nhỏ, khi vừa nhận thức được, Quân và Hương đã chơi với nhau rồi. Chơi rất thân. Quay lại hai cô cậu nhỏ này nha.

– Hương ăn này. – Quân gắp miếng thịt trong khay sang đĩa  Hương.

– Hương cũng có mà. Quân ăn đi.

– Quân không ăn.

– Cậu không thích thịt à?

– Ừ.

– Vậy tớ ăn nha. – Hương tít mắt nhìn miếng thịt gà trong khay mình. Nó rất thích ăn món này nhưng mỗi bữa chỉ được có hai miếng nên hơi thèm. Và Quân luôn cho nó phần của mình. Nhưng Hương đâu biết, khi nó cúi xuống ăn thì ai kia nuốt nước miếng đánh ực, thòm thèm nhìn nó. Có phải cậu không thích ăn thịt đâu!

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, lạnh thấu xương; Trung tâm tình thương có một đôi vợ chồng trung niên ghé thăm. Họ muốn nhận nuôi một đứa con trai. Đi xung quanh một vòng, hai người chợt thấy hài lòng với cậu bé trắng trẻo, dễ thương đang cõng một  cô bé.

– Đứa nhỏ tên Nhật Quân. Còn bé ở trên tên Quỳnh Hương. – Bà sơ thấy vậy giới thiệu

– Tôi muốn nhận nuôi bé trai.

– Vâng ạ.

– Không. Con muốn ở lại  với Hương cơ. – Quân lắc đầu nguầy nguậy nhìn hai người lạ mặt.

– Ngoan nào. Quân đi với ba mẹ đi, rồi sau đó ba mẹ tới đón Hương. – Bà sơ nói dối không chớp mắt. Bà không muốn lừa đứa bé này… nhưng cuộc sống ở cô nhi viện này nói thật không tốt chút nào. Bà mong các bé sẽ tìm được ba mẹ phù hợp…

– Thật không ạ? – Quân nghi hoặc hỏi lại.

– Ừ. – Hai vợ chồng phụ họa theo bà sơ.

– Hai người hứa đi.

– Ba mẹ hứa. Rồi, con đi thu xếp đồ đạc. Ta về thôi. – Bà mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở.

– Vâng.

– Quân. Cậu sắp đi à?

– Ừ.

Quân vừa thu xếp hành lý vừa trả lời Hương. Nói là hành lý chứ đồ của Quân chỉ có hai bộ quần áo, đôi vớ với một cái bàn chải đánh răng.

– Quân đi rồi, Hương biết chơi với ai đây? – Mắt Hương đã mộng nước.

– Ba mẹ hứa sau này sẽ quay lại đón Hương mà.

– Thiệt hả?

– Ừ. Bà sơ cũng nói vậy.

Nhưng họ đã không giữ lời hứa. Quân được nhận nuôi tại một nơi cách xa cô nhi viện. Một năm sau, Hương cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi. Hai con người vẫn cố gắng tìm kiếm nhau nhưng không được. Mỗi tối Hương đều mang tất cả những món đồ nho nhỏ mà ngày trước Quân tặng cho mình, ôm đi ngủ, nước mắt khẽ rơi. “Quân à, sao cậu nói chúng ta sẽ sớm được gặp lại?”

13 năm sau (tính cả 1 năm Hương ở cô nhi viện là đủ 14 năm nha)

Vừa tốt nghiệp Đại học quốc gia không lâu, Hương trở về quản lý công ty của ba mẹ nuôi. Không ngờ, đối tác làm ăn của Hương lần này là một người tên giống Quân, Hoàng Nhật Quân cũng bằng tuổi Quân nữa. Hương hơi mong chờ, mong rằng người đó là cậu lại sợ cậu sẽ không nhận ra.

Đến khi gặp nhau tại khách sạn, Hương dám chắc đó là Quân. Bởi nốt ruồi bên mày trái. Nhưng vừa tan họp là cậu đi ngay. Cô không do dự chạy đuổi theo, tiếng giày cao gót kêu cộp cộp trên nền gạch.

– Quân. Cậu không nhận ra mình sao?

– Cô là ai? – Quân khẽ nhíu mày, lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc dài uốn nếp mềm mại, đôi mắt to đen láy, mặc bộ váy trắng tao nhã. Mày  Quân càng nhíu chặt.

– Xin lỗi tôi không nhận ra cô.

– Tớ…

– Quân, sao anh lại ở đây?

Một cô gái xinh xắn, dễ thương chạy tới ôm tay Quân.

– À không có gì. – Quân cưng chiều vuốt tóc cô gái rồi quay sang Hương. – Xin lỗi cô, tôi đi trước.

Nhìn hai bóng người mờ dần trong đêm tối, nước mắt cô chảy dài. Đến cuối cùng chỉ có mình cô đa tình sao? Chỉ có mình cô yêu anh? Tại sao anh hứa bên cô suốt đời mà giờ lại bên người con gái khác? Tay bóp mạnh vào chiếc cặp tóc màu hồng cũ kĩ làm nó vỡ nát, rơi trên vỉa hè. Quay người đi thẳng, cô cơ hồ không còn để ý mọi thứ xung quanh.

Lúc đi qua một nhà hàng, Hương chợt dừng lại vì giọng nói trầm ấm mang vẻ cưng chiều của một chàng trai:

– Hương, em có nhớ ngày xưa anh hay đưa em tới chỗ nào chơi không?

Hương giật mình quay lại. Chả nhẽ… Nhưng không, sau lưng cô không hề có ai. Chỉ có hai người đang ăn ở bên trong thôi. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Cô ta đỏ mặt quay đi, bất giác nhìn thấy Hương, mặt khẽ biến.

– Em quên rồi hả? Nhớ lúc đó anh còn tặng em một chiếc cặp tóc. Anh tự làm đó ở dưới bông hoa còn có tên của em và anh. – Ánh mắt anh phủ một tầng sương mù như đang nhớ lại hoài niệm cũ.

– Em nhớ chứ. Lúc đó em còn hôn má anh mà.

– Ha..  – Anh cười nhẹ.

– À, anh cứ ăn đi, em đi vệ sinh một chút.

– Ừm.

Chuyện gì thế này, Hương đứng ngoài nghe hết tất cả cuộc đối thoại của hai người. Tại sao Quân lại nói như vậy. Như hiểu ra điều gì đó, cô tiến lên phía trước thì bị một bàn tay trắng nõn kéo lại.

– Đặng Quỳnh Hương, cô bên anh ấy 9 năm vẫn chưa đủ sao?

– Cô… cô… ý cô là gì? – Hương ngạc nhiên nhìn cô ta.

– Ha, bên nhau mười năm mà cô lại quên tôi sao?

– Uyên Như.  – Cô kinh ngạc thốt lên.

– Đúng.

– Vậy… – Là CEO chưa được bao lâu nhưng IQ của cô đủ để suy xét ngọn ngành vấn đề.

– Đúng vậy. Tôi đã lấy thân phận cô để  quen Quân. Anh ấy còn không nhận ra. Bởi vì tôi biết hết. Biết hai người từng chơi gì, ăn gì, đi đâu. Mỗi lần như vậy tôi ghen tỵ lắm cô biết không? Tôi có điểm gì kém cô mà  ai cũng chỉ thương cô. Đầu tiên là Quân sau đó là ba mẹ nuôi tôi. Lúc đầu họ đã muốn nhận tôi là tại vì cô chạy tới làm họ thay đổi ý định. Mười mấy năm qua cô sống vui vẻ còn tôi thì chui rúc ở khu ổ chuột bẩn thỉu, hạ lưu… Nhưng bây giờ tôi sẽ lấy lại mọi thứ, đầu tiên là Quân. Haha.

Uyên Như điên cuồng cười. Cười tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

– Cô không sợ tôi sẽ nói cho Quân biết?!

– Nếu tôi đã nói với cô thì tuyệt sẽ không để cô sống.

Nói rồi Uyên Như đẩy mạnh cô xuống làn đường. Vừa đúng buổi tan tầm nên xe qua lại rất đông. Hương cứ như vậy mà bị một chiếc ô tô cán qua. Máu sộc lên họng khiến cô vô cùng khó chịu, toàn thân mềm nhũn không thể cử động. Quân à? Chẳng nhẽ ta sẽ không bao giờ được yêu nhau? Nước mắt cô chảy dài, mắt từ từ khép lại. Máu nhuốm đỏ chiếc váy trắng.

– Có người bị tai nạn. Mau đưa cô ấy tới bệnh viện.

– Ai gọi cấp cứu đi.

Người đi đường hoảng loạn tụ tập đứng thành một vòng quanh cô. Cách đó một vài mét, một khuôn mặt thiên thần nở nụ cười quỷ rợn. Cầm điện thoại nhắn cho Quân: “Em có việc phải về trước, xin lỗi anh nhé”.

Lúc Quân ra về mọi việc đã lắng xuống, chỉ có mấy cảnh sát tới điều tra hiện trường cùng chiếc ô tô gây tai nạn. Hơi tò mò Quân mới hỏi một người gần đó thì biết một cô gái bỗng dưng ngã xuống đường, đúng lúc có ô tô đi qua nên bị cán qua người. Có vẻ sẽ không qua khỏi. Chỉ vậy thôi, Quân cũng không hỏi nhiều.

Tại từ nhà hàng tới khách sạn không xa nên anh đi bộ. Lúc đi qua ngã tư đường, mắt Quân dừng lại bên chiếc cặp màu hồng nằm một xó đường. Kí ức xưa ùa về, Quân cúi xuống cầm chiếc cặp, đang đứng lên thì hóa đá. Chiếc cặp đó bị vỡ và ở nơi ghép của bông hoa hồng có dòng chữ non nớt: Nhật Huy y Quỳnh Hương. Chẳng phải cô nói đã làm mất sao? Sao giờ nó lại ở đây? Quân nhớ tới cô gái ban chiều. Cô ấy… Hai người hình như có nói chuyện ở đây… Nếu vậy thì Hương mà anh vừa ăn tối cùng?…

Run run cầm điện thoại, anh gọi cho cô.  Có người nhấc máy nhưng không phải cô mà giọng một cô y tá:

– Xin lỗi, anh có phải người nhà bệnh nhân không ạ?

– Cô… Cô ấy bị làm sao?

– Cô ấy bị tai nạn giao thông. Hiện đang trong phòng cấp cứu.

– Bệnh viện cô ở chỗ nào?

– Ở… – Cô y tá nhẹ nhàng đọc địa chỉ cho Quân.

– Khoan. Cô ấy tên là gì?

– Đặng Quỳnh Hương. Đừng nói anh không biết cô ấy. – Cô y tá có vẻ thiếu kiên nhẫn.

– Quỳnh Hương… Hương… Tôi và cô ấy có quen, quen từ hơn hai mươi năm trước.

Cứ tưởng cô không qua khỏi… Nhưng cô không chết mà sống trong đời sống thực vật. Gãy 4 cái xương sườn, nát xương chân, thủng dạ dày do xương gãy đâm vào. Các bác sĩ nói đây là kì tích, nhưng cơ hội tỉnh lại mong manh chỉ như một phần một triệu. Ba mẹ nuôi của cô chọn việc cho cô dùng ống thở nhận lấy một phần triệu cơ hội này. Vì với họ, cô như một phần không thể thiếu vậy. Trong những năm qua, họ từ từ coi cô như con ruột, đặt hết hi vọng vào cô…

Nhưng không biết rằng, đó không phải là kì tích mà là chấp niệm của cô quá lớn. Nó khiến cô không đành lòng chết mà kiên cường chống đỡ…

Nhưng cô có tỉnh lại không thì phải hỏi tạo hóa…

Nhưng cô có được bên anh không thì phải hỏi anh có điều tra ra mọi sự việc không…

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (6 tháng trước.)

Level: 8

73% (59/80)

Bài viết: 19

Chương: 30

Bình luận: 105

Lượt thích: 165

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1225

Ngân Lê

tác giả ơi viết tiếp phần tiếp theo đi mà truyện hay quá

Hihi, cảm ơn bạn nhiều ạ.. Mình chỉ viết tới đây thôi ạ


Ngân Lê

Ngân Lê (6 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 35

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/11/2017

Số Xu: 580

Ngân Lê đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

tác giả ơi viết tiếp phần tiếp theo đi mà truyện hay quá


Châu Nhi

Châu Nhi (10 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 29

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 336

Châu Nhi đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Ra chap 2 "bảo bối, em thử đồng ý hắn xem" đi... Thất tình thì kệ ...


Hoa Vàng Trên Cỏ

Châu Nhi (10 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 29

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 336

Thùy Chi

Đang thất tình, không ra truyện được :(

ơ ơ :(


Thùy Chi

Thùy Chi (10 tháng trước.)

Level: 8

73% (59/80)

Bài viết: 19

Chương: 30

Bình luận: 105

Lượt thích: 165

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1225

Đang thất tình, không ra truyện được :(


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 142 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm