- Cô gái ngốc nghếch
- Tác giả: Nhan Uyển Huyên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.059 · Số từ: 1281
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Xoài Xanh Trần Dũng (Hugo) Tô Mộc Dương Be Đẹp Trai Tiểu Long Lâm Tư Nguyệt
Một số người nói rằng cô là một cô gái ngốc nghếch, cô không phủ nhận, chỉ thường lắc đầu, mỉm cười.
Cô thực sự là một cô gái ngốc nghếch.
Cô là một người rất trọng tình cảm, nhưng có chút ngu ngốc. Ngốc đến nỗi chỉ biết trả giá mà không cần hồi báo.
Cô có một người bạn trai rất bình thường. Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Anh ấy không đẹp trai, không cao, trong nhà không có tiền, hơn nữa lại còn là một kẻ vô lại.
Một năm trước anh đã vứt bỏ cô, mà cô chỉ lặng lẽ thừa nhận. Cô mỉm cười với anh khi anh rời đi. Cô nói:
– Em sẽ chờ anh trở về.
Cô thực sự đã chờ đợi.
Một năm sau, anh lặng lẽ trở về.
Anh gọi điện thoại cho cô và nói rằng anh và cha mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ, không có nhà ở. Vì vậy, anh liền tới nhờ vả cô. Cô vui sướng, vội vã dọn dẹp một căn phòng chờ anh đến. Anh ấy đến rồi. Một năm không gặp, anh dường như đã phải trải qua nhiều tang thương. Cô nhìn anh, nước mắt vô thức chảy ra. Và anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô, mỉm cười và nói với cô, chúng ta sống cùng nhau. Cô nhìn anh chằm chằm, không biết phải nói gì.
Đêm đó, bọn họ đã xảy ra quan hệ.
Vào ngày thứ hai, khi cô thu dọn đồ đạc cho anh, cô thấy tấm hình của một cô gái nằm trong ví cảu anh rơi ra. Cô gái ấy rất quyến rũ, đôi mắt mơ hồ khiến người ta bị mê hoặc. Anh đã nhìn thấy cô, đi đến và nói:
– Đây là bạn gái của tôi. Sao? Rất đẹp phải không?
Cô đột nhiên có cảm giác bị lừa dối. Cô đỏ mắt nhìn anh. Nhưng nó chỉ kéo dài vài giây, cô lập tức khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn, nghe lời như trước kia. Cô nói rằng cô gái ấy rất hoàn mỹ. Anh lập tức đi tới ôm lấy cô, vừa cười vừa nói:
– Dù có hoàn mỹ nhưng nếu so sánh thì vẫn kém xa em. Em biết không? Một năm không gặp, tôi rất nhớ em…
Trong nháy mắt, cô gần như tan chảy vào lời nói âu yếm của anh. Cô chỉ muốn nằm trong vòng tay anh, mãi mãi.
Cô sẽ cho anh những gì anh muốn. Cô không biết, rốt cuộc cô gái ấy là gì của anh. Cô cho rằng anh rất yêu cô, nhưng cô đã sai. Hoàn toàn sai. Bởi vì đêm đó, cô hỏi anh:
– Rốt cuộc em là gì của anh?
Anh không mở mắt, chỉ mơ mơ màng màng nói với cô:
– Bạn, người bạn đời.
Cô lẩm bẩm tự nói với mình, người bạn đời, có phải là… Cô nghĩ, hình như là như vậy thật. Ở cùng với anh đã lâu, chưa bao giờ anh nói với cô một câu “Anh yêu em.” Cô lại nghĩ, nếu mình thực sự yêu anh, hãy để anh ấy sống thật thoải mái.
Đêm đó, cô quật cường không để cho nước mắt chảy xuống.
Anh không có việc làm, cả ngày chơi bời lêu lổng. Vì để chèo chống cho cuộc sống của bọn họ, cô đã phải bỏ học và đi ra ngoài kiếm việc làm.
Cô đã đi đến quán bar làm nhân viên phục vụ, và rất nhanh, cô trở thành con mồi trong mắt của một ông chủ giàu có. Ngày hôm đó, ông chủ nói ấy với cô rằng nếu cô nguyện ý qua đêm với tôi, tôi sẽ cho cô thù lao phong phú. Cô dứt khoát từ chối ông chủ. Tuy nhiên, sau một vài ngày, bởi vì trong nhà thực sự không thể chị đựng được sự tiêu xài phung phí của anh, cô đã đồng ý với yêu cầu của ông chủ. Trước khi đi, cô đã làm cho anh bữa cơm và để lại một tờ giấy. Cô hy vọng anh có thể tha thứ cho cô. Ông chủ thực sự không nuốt lời, sáng sớm hôm sau đã để lại cho cô một tấm chi phiếu: 70 triệu VNĐ. Cô nhìn vào tấm séc, không tự chủ được nước mắt liền rơi xuống như mưa. Cô trở về nhà với tấm séc, chuẩn bị cho anh một sụ ngạc nhiên, nhưng không thấy anh ở trong nhà, đúng lúc cô định ra ngoài tìm anh thì đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Cô mở cửa và nhìn thấy anh đang ôm lấy một cô gái quyến rũ. Cô gái đó chính là người trong tấm hình mà anh kẹp ở trong ví. Anh nhìn thấy cô, sững sờ một lát, rồi nhanh chóng buông cô gái ấy ra. Anh nói với cô:
– Cô về rồi à? Tôi còn tưởng rằng hôm nay cô cũng sẽ không về.
Cô nhìn anh chằm chằm, khẽ hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
Anh nói:
– Cô tự do, tôi tự do, hai chúng ta huề nhau.
Cô cười với anh rồi nói:
– Được rồi, đây là khách quý của chúng ta sao? Mời cô vào.
Cô gái cảm nhận được sự bối rối của ba người, lịch sự từ chối cô rồi chạy đi mất dạng. Anh nhìn cô, hét lên:
– Cô điên rồi sao?
Cô không trả lời, chỉ ân cần nhẹ nhàng hỏi anh:
– Anh ăn cơm chưa?
Anh tức giận trả lời cô:
– Những thứ đó mà cô cũng gọi là cơm à? Chẳng khác cơm dành cho chó là mấy.
Sau đó quay về phòng, đóng sầm cửa lại.
Cô lắc đầu và thở dài, sau đó lấy tấm séc 70 triệu kia đút vào khe cửa phòng ngủ của anh. Cô biết rõ, cô không có khả năng tức giận với anh. Bởi vì cô yêu anh, cô đã phải chịu đựng anh. Đêm đó, cô ở ngồi ở trước cửa phòng ngủ khóc suốt đêm. Cô hy vọng đến nửa đêm anh có thể ra ngoài này gặp cô. Nhưng anh không làm vậy. Cô thất vọng rồi.
Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy và oán trách cô vì không làm bữa sáng cho anh. Anh đột nhiên phát hiện không thấy cô đâu. Chỉ có tấm séc 70 triệu và một tờ giấy đã bị ướt đẫm bởi nước mắt. Cô nói với anh:
– Xin lỗi, em đã cố gắng hết sức, nhưng thực sự không có cách nào trở thành người anh cần, em chỉ có thể lựa chọn rời đi. Em sẽ không mong đợi anh làm bất cứ điều gì cho em, em chỉ hy vọng anh sống thật tốt. 70 triệu em để lại cho anh, anh hãy coi đó làm tâm ý cuối cùng của em.
Anh coi tờ giấy này như một trò đò, vò nát nó rồi ném vào thùng rác.
Gần như đúng lúc đó, anh nghe tiếng rơi của một vật nặng. Rồi những tiếng la hét của mọi người. Anh chạy đến xem, chỉ thấy cô nằm trong một vũng máu. Anh không biết, nhưng thực ra đó là tiếng làm tan nát cõi lòng anh.
Đám tang của cô vắng tanh. Cô là một đứa trẻ mồ côi, không ai yêu thương, không có bạn bè. Mọi người chôn cô trong nghĩa trang. Một số người nói rằng cô là một cô gái ngốc nghếch. Cô vẫn sẽ không phủ nhận, chỉ có nụ cười trên tấm ảnh đen trắng kia, nói cho mọi người rằng cô ấy không hối hận về những gì cô đã làm. Cô thực sự là một cô gái ngốc nghếch.
Be Đẹp Trai (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5545
Huyên tỷ cũng tham gia Vnkings rồi... hihi hóng quá <3
Chúc tỷ ngày càng viết truyện hay hơn. À, em vẫn đang theo dõi tỷ trên wattpad ^^ Mau ra chương mới truyện: "99 lần ly hôn" nha
Tô Mộc Dương (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
Cảm ơn bạn đã viết nên truyện này. Mình đã thấy có chút bóng dáng mình trong đó.
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
- Diễn biến nhanh, giống bản tóm tắt hơn là truyện ngắn.
Chúc Huyên thành công hơn!