- Cô gái tôi thương…!
- Tác giả: Bạch Băng
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.340 · Số từ: 654
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
Gửi em, người con gái anh thương…
Trong xã hội phức tạp như hiện nay, thì việc con người ta cố gắng gồng mình lên để vượt qua là lựa chọn của rất nhiều người, và trong đó có cả em, người con gái anh thương. Anh biết không phải tự nhiên em lựa chọn lối sống đóm và cũng chẳng dễ dàng gì để chịu đựng và vượt qua. Với những người xung quanh, em luôn là người mạnh mẽ, người an ủi, động viên họ khi họ buồn, luôn mạnh mẽ trước mọi biến cố, và càng vui vẻ khi ở bên cạnh họ. Xuất hiện trước mắt người khác em lúc nào cũng vui vẻ, tỏ ra vô lo vô nghĩ, dường như họ nghĩ, cuộc sống của em rất đáng để họ mơ ước có được.
Nhưng đâu ai biết, em cũng biết buồn, biết đau chứ, em cũng có cảm xúc mà. Chỉ là, chẳng ai biết được em dấu nó đi đâu, phải vất vả như nào để che đạy mọi thứ. Họ chẳng bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má em, chẳng bao giờ thấy được nỗi đau em phải chịu.
Có đôi khi, anh cũng cảm thấy em đúng là người chẳng phải suy nghĩ nhiều như họ vẫn thường nghĩ. Chẳng phải suy nghĩ xem sẽ đi nơi nào cho những buổi hẹn hò, sẽ diện trang phục như nào với những buổi hẹn cùng ai. Bởi lẽ em chỉ có một mình. Các bạn thấy đấy, một mình thì đâu cần phải lo cho những cuộc hẹn, một mình thì đâu cần nghĩ mình phải làm gì ở nơi đâu. Em luôn tùy hứng, không ràng buộc, khi buồn thì một mình đi dạo từng góc phố, ghé những tiệm cafe không quá ồn ào, mặc những gì em cảm thấy mình được thoải mái. Những gì em đang sống, những việc em đang làm đâu ai hiểu, đó là sự cô độc.
Em chọn sự cô đơn, bởi em chẳng dám làm phiền ai, sợ mình sẽ làm bạn bè mất hứng cho những buổi đi chơi, sợ người khác lo lắng với những lời tâm sự, và hơn hết sợ người khác hiểu được em, và rồi sợ sẽ bị thương hại.
Em luôn từ chối mọi lời tỏ tình, từ chối khéo các cuộc vui từ bạn bè, từ chối những cuộc gặp gỡ với mọi lí do. Đơn giản vì em ngại giao tiếp, ngại phải nói chuyện, ngại lắm những ồn ào. Em cũng chỉ là một con người giống như bao người khác, cũng cần được quan tâm, cần được yêu thương, cần được thấu hiểu. nhưng có bao nhiêu người hiểu được. Một người sống nội tâm yêu đâu phải dễ dàng.
Vâng, là vậy đấy. Tôi đang kể về một người con gái sống nội tâm, một người tôi luôn thầm dõi theo sau. Một người luôn lựa chọn một mình khi có buồn đau. Luôn ích kỉ giữ lại nỗi buồn cho riêng mình và chẳng bao giờ để người khác thấy không vui. Luôn bước thẳng về phía trước và chẳng bao giờ ngoảnh lại để nhìn thấy tôi ở phía sau lưng em. Tôi cũng đang âm thầm dõi theo em, giống như cách mà em đang sống.
Nhưng em hãy yên tâm, tôi sẽ chẳng bao giờ than vãn, chẳng bao giờ trách vì sao không ngoảnh lại để có thể nhìn tôi đang theo em từng bước, dù chỉ một lần. Và tôi, cũng sẽ luôn bên em, sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em. Em à, đi mệt rồi thì hãy dừng lại nghỉ, tôi vẫn luôn ở đó, ngay phía sau em. Bờ vai tôi sẵn sàng để cho em tựa, cánh tay tôi sẵn sàng dang rộng để ôm chặt em vào lòng.
Tất cả tôi đều dành cho em, cô gái ạ.