- Cô gái trẻ chết dưới chân cầu
- Tác giả: Tần Ngọc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.298 · Số từ: 1528
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Huỳnh Mai Đặng Indigo Waiki Thích Đi Chơi tuyet ho
Tôi được nghe câu chuyện này từ một người bạn cùng lớp. Lúc nó kể cho tôi, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự sợ sệt. Lúc này đã nửa đêm, không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có giọng kể khe khẽ của con bé. Giọng nó lướt nhẹ như gió, hòa vào không gian.
Câu chuyện bắt đầu tại một thành phố nọ, gia đình kia đang sống rất hạnh phúc bên nhau. Người chồng giỏi giang, cần cù, tốt bụng, người vợ xinh đẹp hiền lành, hai đứa con ngoan ngoãn, lễ phép.
Đó là một ngày trời u ám lạ thường. Mới xẩm tối mùa hè mà dường như mặt trời lặn đi mắt tăm. Trên không trung là một màu xám xịt. Mây đen từ đâu ào ào đổ về, cuộn lên từng cơn giận giữ. Trong khi phần lớn mọi người đều đã về thì người chống vẫn sửa chữa một số lỗi sai của dự án. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, trời đã tối hẳn, đồng nghiệp về hết, công ty chỉ có ánh sáng le lói của mấy chiếc đèn. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng lại, gõ đều đều xuống lên gạch, bịch, bịch, bịch…
Một khuôn mặt trạc 60 tuổi ngó vào:
– “Cậu Hải chưa về à? Cậu không về nhanh mưa to đường ngập hết, về đi vợ con ở nhà còn đợi”.
Người chồng gập máy tinh, nhanh miệng đáp:
– “Cháu xong ngay đây, bác khóa văn phòng giúp cháu nhé”.
– “Ừ cậu về đi. À này, bác bảo vệ đăm chiêu nhìn, vẻ mặt muốn nói lại không, cuối cùng bác thở dài.
– “Tôi thấy hôm nay sắc mặt cậu kém lắm, về nhớ bảo cô Lan mua thuốc cho mà uống. Trời sẽ mưa to đấy, cậu đừng đi đường cầu”.
– “Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác”. Người chồng gật đầu, tay với lấy chiếc áo. Dường như anh ta đang đánh cược với thời gian, cố gắng chạy thật sớm về nhà.
Trời bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ là những giọt nhỏ nhỏ, sau tăng dần. Mưa lớn từng hạt, đường bắt đầu ngập, trời tối hẳn. Người chồng chạy xe thật nhanh trên đường. Đến ngã ba chẳng hiểu một thế lực nào cứ thôi thúc anh ta rẽ vào hướng cây cầu. Lúc này, anh ta quên béng luôn lời dặn của bác bảo vệ.
Đây là một con đường nhỏ hẹp. Đèn đường đã hỏng hết, nhà cửa hai bên thì lụp xụp, tường bong tróc, sơn xanh đỏ loang lổ. Càng gần cây cầu tim người chồng càng đập mạnh. Đến rồi. Không hiểu tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại một cây cầu như thế giữa lòng đô thị. Nó hoen rỉ, từng vệt nước ố vàng đổ xuống theo làn mưa, xung quanh toàn rác bốc lên mùi hôi thối. Vết sơn đỏ trên cây cầu qua thời gian đã ngả một màu nâu cũ kĩ u ám. Trên cái nóc nhà đối diện bỗng xuất hiện mấy con quạ đen thui, gân cổ lên, tiếng kêu như xé toạc bầu trời, quạ quạ quạ quạ quạ…
Chẳng hiểu sao khi nghe tiếng quạ, người chồng bỗng thấy nóng ruột đến lạ thường, anh ta cố gắng phi thật nhanh, nhưng muộn rồi.
– “Anh ơi, trời mưa to quá, anh cho em về nhà với nhé”.
Ở nhà người vợ ngóng ra cửa, hai đứa con đã ăn uống no say, đang dạy nhau học bài trong phòng. Chị đi qua đi lại lòng đầy nỗi lo. Ngoài trời mưa to quá, sấm vang, chớp giật. Bình thường dù trời mưa anh cũng chỉ đi mất 30 phút, thế mà hôm nay đã đi cả tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu.
Người vợ đang suy nghĩ linh tinh thì nghe tiếng xe rồ ga từ ngoài cổng. Chị lấy làm lạ, xe anh bình thường đi êm ru, sao nay nặng nề vậy nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ lướt nhanh qua mà thôi, chị đi ngay ra cửa.
– “Ơ trời mưa sao anh không mặc áo mưa mà để đằng sau vậy anh? Người ướt hết rồi, em pha cho anh bát gừng nóng, anh đi thay quần áo cho đỡ cảm”.
– “Ừ’.
Người chồng đáp. Anh ta cầm cốc nước gừng, mắt đăm đăm nhìn vợ.
– “Em đi hâm thức ăn đi”.
Chị vợ cũng chẳng nghi ngờ gì, nhanh chân chạy vào bếp. Người chồng đưa đôi mắt lờ đờ nhìn theo vợ, đoạn bước vào nhà vệ sinh, đổ cốc nước gừng xuống bồn cầu, xả nước.
Từ ngày hôm đó, gia đình này, hoàn toàn thay đổi.
Làng xóm đồn, cô Lan cô ấy điên rồi. Từ một người phụ nữ hiền lành, giỏi giang cô bỗng trở nên điên dại, cô đánh chồng cào con. Mặt hai đứa trẻ đầy những vết móng tay sắc nhọn. Gần như người phụ nữ ấy đã chẳng còn tỉnh táo được nữa. Hằng ngày cô ấy cứ ngồi chải mái tóc dài, ngắm mình rồi cười sặc sụa. Nửa đêm thì đứng dậy đi quanh nhà. Đỉnh điểm là ngày bố mẹ chồng phát hiện ra cô ấy bóp cổ con trai nửa đêm. Người chồng cũng ngày một trầm mặc mệt mỏi. Mẹ chồng vừa khóc vừa quát nạt, cả nhà chẳng bao giờ yên.
Hàng xóm nhắc mẹ chồng:
– “Em thấy nhà chị dạo này lạ lắm, chị đi xem thầy đi, không chừng dính phải mấy thứ không sạch sẽ rồi”.
Mẹ chồng nghe vậy cũng ngỡ ngàng, tối đó bà bàn với chồng và con trai ngày mai lập tức đi xem ngay. Quả nhiên ngay khi thấy gia đình bà, thầy đã phải cau mày:
– “Âm khí nặng quá, nó đâu phải là con dâu bà, nó là con ma, một con ma chết ở cầu”.
– “Nó chết oan lắm, bị người ta giết ở đó, oán khí tích tụ, sợ rằng khó mà giải quyết”.
Bà như chết lặng, vai người chồng cũng run lên, anh ta nhớ ra rồi, nhớ ra cái ngày một tháng trước. Ngày đó người con gái đứng trên cầu vẫy anh ta nhờ xe. Đúng rồi, chính là cô ta, cô ta là một ma nữ. Khuôn mặt cô ta chảy đầy máu, cổ gập sang một bên, con mắt một bên lòi ra, một bên thụt vào. Nhãn cầu như sắp nổ. Váy đỏ rách tả tơi, đi chân đất, tay cầm một cây ô rách tung tóe. Cánh tay gấp khúc nối nhau bằng tấm da mỏng manh. Cô ta cong khóe miệng cười:
– “Anh ơi, trời mưa to quá, anh cho em về nhà với nhé”.
Gia đình họ quyết định mời thầy về trục vong. Khi thầy đến cô ta đã ngồi ngay trên bàn thờ. Bàn thờ mỗi gia đình có vị trí vô cùng quan trọng. Nó là nơi thờ tự ông bà tổ tiên. Là nơi họ ngự, bảo vệ, ban phúc cho con cháu. Một con ma từ bên ngoài, không chỉ vào được nhà, mà còn ngồi trên bàn thờ, ăn đồ ăn, uống rượu, la hét, vất cả khung ảnh xuống. Nó còn là con ma sao? Không, nó không phải một con ma, nó là một con quỷ.
Con quỷ ngồi cười hềnh hệch, nó gặm hoa quả vương vãi, tay ném chân đá bát hương, mắt nó đỏ ngầu, long sòng sọc, tia máu chạy quanh đồng tử. Trên miệng nó hai hàng nước dãi chảy lão nhão, kéo xuống cái váy ngủ trắng sớm đã biến thành màu cháo lòng. Nhìn thấy thầy nó chỉ cười, giọng nó nghiến ken két như bị cắt lưỡi, âm thanh của tiếng kim loại rỉ sét:
– “Lão muốn đuổi tao à?, lão nghĩ lão đuổi được tao sao, lão không đuổi được tao đâu. Đây là nhà tao, kia là chồng tao, tao không đi, không đi”.
Con quỷ quay mặt về phía thầy, thầy biết thầy thua rồi, nó vốn mạnh, sau thời gian hút thêm dương khí, quỷ khí đã ngập trời. Con quỷ từ từ bò xuống bàn thờ, nó giống như con nhện vậy, hai chân hai tay di chuyển trên đất. Nó dùng cái tư thế quỷ dị ấy đuổi theo ông thầy, chạy dọc xuống cầu thang, vừa bò vừa quay đầu qua lại. Đầu nó đung đưa, dẻo quẹo như không xương, khi bò dọc cầu thang, để lại từng hàng chất lỏng bầy nhầy tanh hôi.
Sau ngày đó gia đình liên tục mời về rất nhiều thầy, thậm chí mời cả bậc cao tăng, nhưng con quỷ chẳng biết sợ, thậm chí nó cầm cả dao đuổi chém người ta. Cuối cùng không biết được ai chỉ điểm, con quỷ được đưa vào trại tâm thần, từ đó nó không về nữa. Chỉ còn lại một người chồng mất vợ, hai đứa nhỏ bơ vơ mất mẹ.
Người ta bảo, nhà này thời xưa làm quan to lắm, quản lí cả vùng. Nhưng tham, hại chết nhiều người, trong đó có con quỷ kia giờ nó về tìm con, tìm cháu, bắt trả nợ đấy.
Ketsueki Karasu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
Waiki Thích Đi Chơi (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Mình thik truyện kinh dị lắm, truyện của bn làm mik thấy cuốn dễ sợ
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7760
Khúc tả cảnh con quỷ rượt ông thầy nghĩ thôi cũng nổi da gà.
Vị thần tập sự Aphrodi (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2616
Rose (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Vẫn mạnh mẽ ghê ta
Vị thần tập sự Aphrodi (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2616
bảo là ghê nhưng vẫn cười hô hố
Vị thần tập sự Aphrodi (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2616
mình đọc kiểu cảm xúc nó cuốn theo câu chuyện luôn í
Mirai (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4426
Truyện kinh dị
Mirai (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4426
Truyện kinh dị
Ngọc Tần (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Mình sẽ coi đây là một lời khen nhé ^ . ^