- Cô gái trong mơ
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.321 · Số từ: 1982
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Mì Thích Ăn Gà Linh Nguyễn Vị thần tập sự Aphrodi My name 's Trang Gấm Nguyễn
Chỉ là dạo này tâm trạng của tôi rất thất thường theo hướng tiêu cực, chắc cũng vì vậy mà suy nghĩ và những giấc mơ của tôi cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ và trong dòng suy nghĩ của mình, một cô gái, cô ấy không quá xinh đẹp, không quá giỏi giang, nhưng lại rất có trách nhiệm. Gương mặt cô ấy luôn thường trực một nụ cười, đó là nụ cười giả tạo hay là thật lòng? Không ai có thể biết. Bởi vì đôi mắt của cô rất đẹp, mỗi khi cô cười, đôi mắt ấy sẽ cong lại thành hình bán nguyệt ngược, tạo nên một đôi mắt cười hoàn mỹ. Vậy nên, chẳng ai phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đến chính bản thân cô còn không thể phân biệt được bởi nụ cười ấy đã xuất hiện trên gương mặt cô từ rất lâu rồi. Nhưng trái ngược với đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, tôi lại chỉ thấy xung quanh cô ấy những màu sắc tối tăm, thâm trầm, âu sầu, buồn khổ. Nó có gì đó rất bức bối nhưng cô ấy không thoát khỏi sự bức bối đó được.
Đôi khi, tôi thấy đôi mắt luôn cong hình bán nguyệt mỗi khi cười ấy, lại ngậm ngụa trong nước mắt. Đôi mắt ấy mở to, vốn nên có ánh sáng lấp lánh trong đó, nhưng dù cô ấy có nhìn thẳng vào mặt trời, tôi cũng chẳng thể thấy nổi một tia sáng. Dáng vẻ cô ấy khóc cũng rất lạ, cô ấy khóc rất yên lặng, một tiếng thút thít cũng chẳng có. Nhưng gương mặt cô ấy thì không được bình yên như vậy. Đôi mắt cô nhắm chặt, như thể nếu cô chỉ cần sơ suất mà mở mắt ra là con ngươi của cô sẽ theo dòng nước mắt mà ào ra ngoài vậy. Đôi môi cô không mím chặt tới mức bật máu, mà ngược lại, đôi môi ấy luôn mở lớn như đang gào thét, nhưng chẳng thể phát ra một tiếng nào. Đôi tay cô, thay vì tự mình ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi vì kiềm chế nỗi đau, thì đôi tay ấy lại đặt trước cổ như thể muốn bóp chết cô. Tôi thấy, cô ấy luôn để một tay cao hơn tay còn lại, để bàn tay ấy giữ chặt lấy phần da giữa cổ. Cô ấy như đang cố nuốt trôi sự nghẹn ngào kẹt giữa cổ họng mình, nhưng cô không làm được.
Hay đôi khi, tôi lại thấy cô ấy đứng trên một cái bàn chông mà tôi từng thấy trong trị liệu tâm lý. Họ dùng bàn chông ấy để cho những người đang bế tắc trong cảm xúc đứng lên nó, có lẽ vì đau, hoặc có lẽ bàn chông sẽ tác động lên dây thần kinh, việc đó thực sự đã khiến cho những con người đáng thương ấy được gào khóc một cách thoải mái. Thế nhưng, cô ấy vẫn vậy, cho dù đã đứng trên cái bàn chông ấy, dù đã có thể khóc lâu hơn bình thường, cô ấy vẫn không thể thốt ra một tiếng hét dù là nhỏ nhất.
Thật sự kì lạ, tại sao cô ấy không thể gào lên nhỉ? Là vì không ai hiểu được cô ấy sao? Hay vì cô ấy đã chẳng thể tin ai nữa, đến mức tiếng gào khóc cũng chẳng thể cho ai nghe? Hay vì cô đã chịu đựng nỗi buồn một mình quá lâu, nên giờ cô đã chẳng thiết dựa vào ai nữa?
Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà không có câu trả lời.
Nhưng gần đây, có vẻ số lần cô ấy khóc đã bớt khá nhiều, có phải vì tâm trạng cô ấy đã tốt hơn? Tôi không nghĩ vậy. Bởi nếu thật sự cô ấy đã cảm thấy tốt hơn, đôi mắt cô sẽ chẳng mang ánh nhìn xa xăm ấy, ánh nhìn của kẻ tuyệt vọng đang chờ chết. Cô ấy bình tĩnh hơn và có vẻ cô đã ra một quyết định cho bản thân mình.
Tôi không biết cô ấy làm nghề gì, cũng chẳng biết lương tháng của cô ấy là bao nhiêu hay cô đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Nhưng tôi biết, tôi đã thấy cô ấy đứng trong một căn phòng tối, với một chiếc cửa sổ kết hợp bệ ngồi như tôi hằng mong ước mình sẽ có trong phòng đọc sách. Cái cửa sổ ấy có màu trắng, cả rèm lẫn khung cửa và luôn mở vừa phải để từng đợt gió nhè nhẹ thổi vào. Bên ngoài là cả một rừng cây, xanh mướt và cao lớn, thảm cỏ xanh và những bông hoa bên cạnh một dòng suối nhỏ, khung cảnh ấy thực sự rất đẹp. Nhưng bên trong căn phòng lại tối vô cùng và vô cùng kì lạ. Trong căn phòng ấy, ngoài cô và cửa sổ trắng với những cái gối tựa và một cái chăn màu trắng ra, thì chẳng còn gì nữa cả, đến cả bốn bức tường cũng không. Thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy trong căn phòng đó, là ánh sáng từ khung cửa sổ trắng ấy, thứ ánh sáng chẳng bao giờ mất đi. Có mấy lần, tôi thấy cô đứng trầm ngâm bên cạnh khung cửa ấy, ngồi hoặc đứng, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng nhìn về phía rừng cây kia. Cô ấy luôn muốn rướn người ra bên ngoài, cảm giác giống như muốn tự tìm cho bản thân một lối thoát, thế nhưng, cô chẳng bao giờ thả mình khỏi khung cửa ấy được.
Tôi thấy cô ấy đang đứng trong bóng tối, với đống giấy tờ tôi không thể nhìn rõ và một chiếc điện thoại luôn thường trực trên tay. Cô nói chuyện với người ở đầu dây bên kia rất lâu, dường như là một việc quan trọng. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi thấy cô ấy cầm một chiếc bút bên cạnh lên và viết gì đó vào một tờ giấy trước mặt. Sau đó, lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy thở phào. Một hơi thở nhẹ nhàng, không quá mạnh như thở hắt ra, cũng không giống với thở đều như bình thường. Đó lần đầu, tôi cảm nhận được sự thanh thản trong lòng cô ấy. Tần suất những cuộc gọi như thế xuất hiện ngày càng nhiều hơn và sau mỗi cuộc gọi cô ấy sẽ lại cầm bút lên và viết gì đó vào một tờ giấy. Tôi không biết tờ giấy đó là gì cũng chẳng biết nội dung của những cuộc gọi. Nhưng tôi biết, cô ấy đã thở phào nhiều hơn, lòng cô ấy đã thanh thản hơn và tôi thấy vui vì điều đó.
Nhưng có lẽ, tôi đã không thể hiểu hết mọi thứ. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ xung quanh cô đã đi vào quỹ đạo. Tôi cứ nghĩ rằng màu sắc xung quanh cô sẽ rực rỡ hơn. Nhưng đó, chỉ là tôi nghĩ.
Đó là lần cuối cùng, tôi thấy cô ấy cầm trên tay một lọ thuốc, hình như là thuốc ngủ. Gương mặt cô lúc nãy không có một nụ cười nào, nhưng lại thanh thản lạ thường. Đôi mắt mà tôi vẫn hằng mong chờ sẽ có một tia sáng, nay đã ngập tràn trong ánh sáng của sự mong chờ, hạnh phúc và sự nuối tiếc.
Nghe sai lắm, sao lại nuối tiếc? Mọi thứ đã tốt lên cơ mà.
Cô ấy mặc trên mình một chiếc váy ngủ màu trắng theo kiểu Âu cổ, mái tóc dài gần chạm hông được xõa ra, nhẹ nhàng bay trong gió. Cô ấy giờ đây, trông thật giống một cô gái yếu đuối, một tiểu thư bệnh tật, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể gục ngã. Tôi thấy cô ấy từ tốn, bước từng bước chậm rãi tới gần cửa sổ ấy.
Cửa sổ hôm nay đẹp lạ thường, vẫn là một màu trắng quen thuộc, nhưng nay lại có thêm những bông hoa sặc sỡ và vài cánh lá tô điểm thêm. Trông như một cánh cửa dẫn tới chốn khác.
Cô ấy ngồi xuống bên bệ cửa, tựa lưng vào khung cửa, nở một nụ cười mỉm nhẹ. Rồi cô ấy nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc ấy. Có lẽ vì khó ngủ nên cô ấy mới mua nó, nhưng không hiểu sao, tôi thấy bất an lắm. Cô ấy không đổ một vài viên thuốc ra tay rồi uống chúng với nước như những gì tờ hướng dẫn ghi. Mà cô ấy đã uống tất cả chúng, tất cả những viên thuốc có trong lọ, cô ấy đều uống hết. Ngay khi vừa nuốt xuống viên thuốc cuối cùng, gương mặt cô ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi thấy được từ đôi mắt cười xinh đẹp ấy, một giọt, chỉ duy nhất một giọt nước mắt chảy xuống. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc duy nhất. Là giọt nước mắt cuối cùng cô ấy dùng để tạm biệt mọi thứ. Và rồi, đôi mắt ấy nhẹ nhàng đóng lại, không bao giờ mở ra một lần nào nữa.
Cô ấy bây giờ, nằm giữa một khung cửa sổ màu trắng, cùng những bông hoa vây quanh, trông thật xinh đẹp, cứ như nàng công chúa đang say ngủ vậy. Thế nhưng nàng công chúa ấy mãi sẽ chẳng thể tỉnh lại nữa. Có lẽ bởi vì bản thân chưa một lần dám thả mình rơi thẳng vào biển hoa ngoài kia, nên cô ấy mới mang nó vào căn phòng tối tăm này, để chúng tiễn cô vào những giây phút cuối cùng. Ánh sáng từ ngoài vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng hắt vào và vuốt ve gương mặt cô, như một người mẹ đang ru con mình ngủ.
Một cơn gió thổi vào căn phòng không một bức tường ấy, nó thổi bay hết đống giấy tờ trên bàn của cô, khiến chúng bay tứ tung trong căn phòng ấy. Và trong số chúng, một tờ giấy với những vết bút gạch đỏ chói đã đập vào mắt tôi. Tờ giấy giống như một tờ liệt kê những việc cần làm, trên đó, tất cả mọi thứ đều đã được đánh dấu. Nào là mua nhà để lại, sổ tiết kiệm bao nhiêu con số để lại, vân vân và nhiều điều khác, tuyệt nhiên không có điều nào về bản thân cô. À, thực ra có đấy, điều cần làm cuối cùng, kết thúc cái danh sách ấy. Nó được đánh dấu bằng một bông hoa màu đỏ và một mặt cười kế bên. Đó là điều cuối cùng mà cô ấy dành cho bản thân: “Nghỉ ngơi và tạm biệt thế giới này”.
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
Cảm ơn bạn nhiều nha :>>>
Linh Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 2420
Tuyệt nha, văn phong siêu nhẹ nhàng nè :D
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
cảm ơn bạn nhiều lắm nha
Mì Thích Ăn Gà (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3331
hay quá đi tác giả ơi!!! 100 điểm luônnnn
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 494
cảm ơn bạn nha
Thyy Nguỹn (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Hay dữ dịii🙊💖