- Cố gắng vì một tình yêu đơn phương không kết quả
- Tác giả: Ling Ling
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.528 · Số từ: 4925
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 linh hà Mạch Yên LH Uk Lý Hồng Lý Hồng 28. Hoàng Thảo Nhi Thoan Phạm Thần Lạc Tlinh Vu
Ngồi trên máy bay, nhìn qua khung cửa sổ, tôi lạ lùng thấy hai vùng trời khác nhau: bên sáng, bên lại tối; bên trắng bồng bềnh của mây cùng ánh sáng của bình minh, bên lại đen một màu cùng một vài điểm sáng của thành phố dưới mặt đất. Tôi thốt lên trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng: “Đẹp thật!” Nhưng rồi bản thân bỗng lại rơi vào trạng thái trầm tư: hai vùng trời, sao lại giống mình với anh ấy vậy, hai người – một người đơn phương, một người đã thầm thích người khác, giữa hai người luôn có một khoảng cách nào đó và mãi mãi chẳng thể đến được với nhau.
***
Tôi là một cô gái bình thường cả về ngoại hình lẫn học tập, không có bất kì tài năng nào nổi trội, là một cô gái mộng mơ, luôn chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Tôi gặp anh ấy và bắt đầu thầm thích anh khi vừa “chập chừng” bước vào cánh cổng cấp ba. Anh là Thành, là một người tài giỏi, đẹp trai nhất khối, thành tích học tập lại siêu đỉnh, con nhà kinh doanh rất giàu. Nói vậy cũng đủ thấy sự chênh lệch rất lớn giữa anh và tôi, rằng là tôi không xứng với anh, người xứng với anh nhất vẫn chỉ có Vy cũng là crush của anh. Vy, cô bạn xinh đẹp, học giỏi, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh. Tôi thực sự đâu có cửa cũng như không đủ tầm để đứng cùng anh. Vậy mà bảy năm rưỡi, tôi ngu ngốc cố gắng như một con điên để có thể nhận được từ “xứng” với anh ấy.
***
Ngày đầu tiên đến trường nhập học, tôi va phải cậu lỡ làm đổ ly cà phê lên áo cậu. Tôi nói thầm trong sự lo sợ: “Thôi chết rồi”. Và tưởng tưởng cái cảnh bị chửi trong sự nhục nhã, ê chề. Nhưng cậu lại nói nhẹ nhàng trước sự ngạc nhiên của tôi: “Ừ thôi không sau, từ sau cậu đi cẩn thận không là chết thật đấy”.
Có vẻ như tôi với cậu ý có duyên khi cả hai trở thành bạn cùng lớp của nhau và hơn thế nữa lại là bạn cùng bàn. Buổi học đầu tiên cả lớp có một tiết giới thiệu, học nội quy, bầu ban cán sự lớp… Tiết học này, không, cả buổi học hôm nay sẽ rất bình thường nếu tôi không bị rụng dâu. Kinh khủng hơn, nhục mặt hơn là khi tôi đứng lên giới thiệu, nó “ào” ra, cái bụng đau như muốn ngất ra trước lớp. Tôi luống cuống vội nói: “Em là… là Hạ An ạ… Ưm… Năm học mới mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn. Em xin hết ạ”.
Đáp lại phần giới thiệu hết sức nhàm chán đó là cái vẫy tay ra hiệu ngồi xuống của cô và tiếng “xì…” của các bạn trong lớp. Đâu ai biết được tôi đang khốn khổ như thế nào, nhưng như vậy cũng may. Thấy tôi ôm bụng, Thành hỏi han: “Cậu không bị sao chứ, có cần bảo cô giáo không?”
Tôi tỏ ý không muốn nói chuyện xấu hổ này: “Tớ nói ra cậu cũng không hiểu”.
Nhưng hẳn tính ga lăng của cậu ấy không cho phép bỏ mặc một người đang mang dáng vẻ mệt mỏi: “Nhưng cậu bị sao? Giúp được tớ giúp cho”.
Tôi buộc miệng nói: “Ngày của con gái mỗi tháng một lần”.
Chưa nói hết câu, Thành tinh tế, đưa áo khoác bị dính cà phê lúc sáng cho tôi buộc vào eo quần. Tôi ngại ngùng: “Xin lỗi đã làm bẩn áo, tớ hứa về sẽ giặt sạch và đem cho cậu. Thề”.
“Ừ, thôi được rồi, đi đi mau lên.” Thành cười đáp.
Vậy là ấn tượng của tôi về Thành – một cậu bạn tốt bụng, thân thiện, ga lăng chính thức được “xác lập” từ đây, từ ngày đầu tiên gặp.
Mỗi ngày đến trường, thấy cậu cười, tôi lại thấy vui, trong người luôn tràn đầy năng lượng sống và từ một con người lười đi học giờ chuyên cần hơn bao giờ hết. Cậu tốt bụng, đối xử rất tốt với tôi. Cậu giúp tôi mỗi khi bị phạt ở lại trực nhật, mỗi khi phải bê chồng sách đến thư viện; giúp tôi một vài câu khó trong bài kiểm tra. Cậu cùng tôi đến thư viện học bài, kèm tôi các môn tự nhiên khô khan, cứng nhắc, cùng tôi chăm sóc những chú mèo đáng thương bị bỏ rơi sau trường, đưa tôi về mỗi hôm tôi không đi xe, động viên tôi mỗi khi bài kiểm tra không như mong muốn, ở bên tôi mỗi khi tôi buồn. Năm học lớp mười cứ trôi qua như vậy, tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy đây đúng là một năm học tuyệt đẹp, có ý nghĩa với bản thân vì có cậu, Thành ạ.
***
Tôi với niềm vui đó bước tiếp vào năm hai của cấp ba – lớp mười một, nhưng vui có rồi thì cũng đến lúc phải có buồn. Giờ đây tôi mới thấm điều mà con người ta sống trên đời ai cũng đều biết: Ông trời không cho ai tất cả. Thành – cậu bạn “con trai nhà người ta” đẹp, giỏi, nhà giàu như vậy nhưng gia đình không mấy hạnh phúc. Cậu bị trầm cảm sau một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu, bố đi theo người khác để lại cậu với ông ngoại.
Ngày đầu tiên đi học của năm học mới, tôi nghe được tin, tôi thực sự sốc và sốc hơn nữa khi thấy cậu đã hoàn toàn trở thành một con người mới: sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã làm lấp đi nụ cười tỏa sáng ấy, sự vô cảm đã lấn át đi sự thân thiện, tốt bụng thường ngày. Cậu thực sự thay đổi rồi, không còn nói chuyện vui vẻ với tôi nữa, không cùng tôi đến thư viện học bài nữa, cũng không còn động viên tôi mỗi khi buồn nữa… Có lần, tôi dẫn cậu đến gặp lại những chú mèo mà cả hai đã cùng chăm sóc ở sau trường, mong điều ấy có thể giúp cậu cảm thấy vui vẻ hơn nhưng tôi đã lầm. Thấy những chú mèo tội nghiệp ấy, Thành cười một cách đầy khinh bỉ nói:
“Đáng thương thật!”
“Ừ, đúng rồi, nó bị bỏ rơi, không thức ăn, không nơi trú. Hồi năm ngoái mình với cậu phát hiện ra chúng nó, rồi đã cùng nhau chăm…” Tôi nói tiếp mong sẽ gợi lại phần kí ức đó nhưng điều không ngờ rằng Thành lạnh lùng nói:
“Chúng nó bị bỏ và tôi cũng vậy, cùng hoàn cảnh, thật tội nghiệp!”
Nói xong cậu quay phắt đi, tôi ở lại một mình. Bởi vậy từ đó, tôi quyết tâm phải trị khỏi bệnh cho cậu, cứu vớt cậu ra khỏi cái bóng đen ác ma của trầm cảm. Tôi đọc sách, hỏi các tiền bối, tự tìm các tài liệu về căn bệnh, cùng với đó, cố gắng lấy hết tất cả các kinh nghiệm khi hỗ trợ các bác sĩ chữa bệnh tự kỉ cho em trai để giúp cậu. Mỗi ngày đến trường, tôi luôn cố gắng tìm cách khiến cậu cười, giúp cậu có một ngày thật vui tươi: luôn đặt những mẫu giấy quotes (lời trích dẫn, những câu châm ngôn biểu thị cảm xúc, tâm trạng) động lực trên bàn vào mỗi buổi sáng, luôn kể chuyện vào những giờ ra chơi, luôn lắng nghe tâm sự mỗi khi cần, giúp cậu liên hệ với bác sĩ tâm lí… Ngày ngày luân phiên như vậy và rồi cuối năm học, tình trạng bệnh của cậu cũng có tiến triển tốt hơn: cậu đã biết cười – một nụ cười rất tươi. Tôi cũng cười vì đã giúp được cậu.
***
Năm cuối cấp, một năm hết sức quan trọng đối với học sinh lớp mười hai. Tôi cũng không dám nhởn nhơ, chểnh mảng việc học bởi tôi biết bố mẹ cần một người con giỏi giang có thể giúp mình khi cần. Tôi biết người tôi thích xuất sắc đến nhường nào, tôi không tài giỏi thì không thể đứng bên cậu ấy, không thể đấu được với các tỷ tỷ học bá xinh đẹp… Tôi biết rõ chính vì vậy tôi cần phải cố gắng.
Lần thi thử đầu tiên, tôi học ngày học đêm, luôn tự nhủ bản thân phải đứng nhất nhưng kết quả lại thật thậm tệ: tôi không những không đứng nhất mà còn tụt tận xuống dưới hạng ba mươi, bốn mươi. Tôi thất vọng về bản thân, tôi ngồi buồn, thẩn thơ nhìn đống sách vở trước mặt chỉ muốn xé nát, tôi thực sự muốn khóc: “Tại sao cố gắng rồi mà vẫn thất bại chứ? Tại sao ông trời bất công vậy?” Tôi cứ như vậy nguyên một ngày, cô giảng bài cũng không buồn nghe, bạn bè hỏi han, mua đồ ăn cho cũng không bận tâm, đến khi tan học cũng chẳng buồn về. Năm, mười phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đó, mặt không cảm xúc. Bỗng có tiếng gọi: “An ơi, An, An, Hạ An”.
Tôi giật mình thấy Thành ngay trước mặt: “À, Thành à”.
“Ừ, sao vậy, cậu vẫn buồn về chuyện thi thử ấy à.” Thành hỏi han.
Tôi giãi bày: “Ừ, tớ đã học bài chăm chỉ lắm rồi mà tại sao…”
Thành cười rồi ngồi xuống bên tôi: “Thật ra, thi thử lần này cậu chỉ là không may mắn thôi; mà người ta gọi là thi thử thì là thử thôi mà, đâu quan trọng đâu. Đề thử thì luôn khó hơn đề thật mà”.
Tôi vội phủ nhận điều cậu nói: “Khó nhưng cậu vẫn đứng nhất đấy thôi”.
“Đứng thứ hạng mấy đâu quan trọng đâu, cũng chỉ là thi thử, quan trọng thi thật mình có đậu đại học không; mà mỗi người một nguyện vọng mà, điểm xét tuyển vào từng trường cũng khác, đâu giống nhau đâu.” Thành cắt đứt cái suy nghĩ coi quan trọng hóa vấn đề thi thử của tôi.
Nghe thấy lời an ủi đó, tôi ậm ừ, trong lòng cũng vơi vơi buồn: “Ừ, vậy cậu có nguyện vọng vào trường gì?” Thành nói nhà cậu kinh doanh nên cậu sẽ học kinh tế, có thể là trường đại học Ngoại Thương hoặc là Kinh Tế Quốc dân. Quay sang tôi, cậu hỏi: “Thế còn cậu?”
“Ừ, đúng rồi còn mình, mình muốn học gì?” Tôi tự hỏi. Tôi ngập ngừng nói: “À, tớ cũng chưa biết tớ nên học gì, lo ghê luôn ý”.
Thành lại động viên: “Rồi cậu sẽ biết nên cũng đừng lo quá, giờ cũng muộn rồi về nhà thôi, nhớ không được buồn nữa. Có lần này lần kia, quan trọng bản thân có cố gắng đến cùng hay không thôi. Cố lên, lần sau cậu phải đánh bại tớ đấy”.
Tôi cười: “Cảm ơn cậu nhiều nha. Còn đánh bại ấy hả nhất định thôi”.
Cả hai cùng về, đi trên con đường còn vương chút nắng, cùng trò chuyện cười nói với nhau như một đôi trai gái đang yêu. Cảnh này giống như trong phim ngôn tình vậy. Và ngay lúc này đây tôi chỉ mong thời gian như ngưng lại, trôi chậm lại như dòng nước mùa thu để tôi và cậu được ở bên nhau nhiều hơn.
Nhờ những câu nói của cậu đã đem tôi trở lại trạng thái bình thường, mà còn tốt hơn bình thường nữa. Tôi ngồi vào bàn học, xem lại cách học của mình, xem lại phần mình làm sai, tìm cách lấp lại lỗ hỏng kiến thức. Mười hai giờ đêm, đèn bàn bắt đầu tắt; năm giờ sáng đèn bàn lại bắt đầu được bật. Chỉ cần thấy cậu mỗi sáng, nghĩ đến cậu mỗi tối, tôi lại có động lực học. Các lần thi thử tiếp theo, tôi từ hạng bốn mươi, dần dần tiến đến hai mươi rồi hạng mười và đứng nhất toàn khối. Nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người, chiến thắng cậu ấy, tôi càng khao khát được đậu đại học. Tôi vui vẻ thông báo với Thành: “Tớ đánh gục cậu rồi nha”.
“Ừ, vậy từ giờ chúng ta là đối thủ của nhau rồi đúng không?” Cậu cười.
Tôi nhíu mày, tỏ ý không muốn: “Không, chúng ta cùng bè”.
Tiếp câu chuyện cậu hỏi: “Mà cậu đã chọn được ngành mình thích chưa?”
Tôi nói một cách chắc chắn: “Sắp rồi”.
Lại là một vấn đề nhức óc: “nên chọn ngành gì, trường gì đây”, “rốt cuốc mình thích gì’’. Tôi có giãi bày điều này với bố mẹ, mong có thể có được một lời khuyên.
“Sao, học ngành gì á, con cứ học kinh tế là tốt nhất, không thì theo công an hoặc luật giống ba với anh chị hai cũng được.” Mẹ trả lời. Tôi cũng có đề xuất đến ngành tâm lí học – ngành học mà tôi đã tìm hiểu và tiếp xúc nó nhiều nhất, ngành mà tôi có chút thích nhưng có vẻ như không nhận được sự ủng hộ: “Ngành tâm lí học ấy hả, không được cái ngành này chẳng có thấy tí tương lai gì cả, nên thôi học kinh tế đi, ra trường sau kiếm cái công việc ổn định là được”.
Cũng hợp lí, tôi nghĩ mãi và cuối cùng đưa ra quyết định đi theo con đường kinh tế trường Ngoại Thương; dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy không bằng lòng nhưng được học cùng cậu tôi lại cố an ủi bản thân.
Mấy tháng cuối cùng, tôi lao đầu vào học với quyết tâm được học cùng trường với cậu, để ba mẹ có thể yên lòng và tôi đã đậu đại học. Cậu cũng đỗ. Vậy là tôi và cậu lại có cơ hội trở thành bạn đại học với nhau.
Buổi lễ chia tay, ai ai cũng mặc diện, ai ai cũng mừng vui với con đường mình chọn, và ai ai cũng khóc khi sắp sửa phải xa nhau. Những món quà cất giữ mãi dưới hộc bàn, những món quà từ tận đáy tấm lòng cũng đến tay người nhận. Tôi tặng quà, một hộp quà chứa đầy tình cảm cho cậu và tôi cũng nhận lại được là một túi quà xinh xắn. Với ý định sẽ tỏ tỉnh nhưng dũng khí không có, chỉ có sự ngại ngùng, sự nhút nhát và đến cuối cùng tôi đã mất cơ hội.
Ba năm cấp ba, nhanh thì rất nhanh nhưng đọng lại được cũng không ít những kỉ niệm vui, buồn bên nhau.
***
Lên đại học, tôi khá bất ngờ với sự lựa chọn của Thành, cậu chọn học hai trường đại học cùng một lúc; tôi khá thắc mắc nhưng cũng chẳng quá để tâm bởi cũng chỉ cần có cậu học chung. Bước chuyển giao giữa hai giai đoạn, bước sang giai đoạn mới khiến tôi cũng khó thích nghi, các môn học: kinh tế vĩ mô, vi mô, xác xuất,… đạt trình độ khó bậc cao bởi vậy càng học tôi càng thấy chán nản. Nhưng Thành một lần nữa thay đổi tôi, thấy cậu tự tin, giỏi giang, điểm số cũng không phải lo nghĩ, quanh cậu toàn những “con ong” chăm chỉ, tài giỏi, đi đâu cũng có người theo đuổi. Tôi nào đâu dám để bản thân lười thêm nữa, động lực của tôi đấy chứ đâu: được đứng cùng tầm với cậu, được bên cậu trong mọi hoạt động. Tôi muốn có một tư cách gì đó khi bên cậu: một người bạn, người đồng hành,… hoặc cũng có thể là một người bạn gái… Ừ thì… hơi mộng mơ khi chưa gửi được lời tỏ tình đến cậu.
Tôi cố gắng chuyên cần đến lớp, học hành chăm chỉ, năng động tham gia hoạt động ngoại khóa trong bốn năm đại học và kết thúc, trong tay nhận được một tấm bằng loại giỏi, xuất xắc với kết quả đầu ra đáng ngưỡng mộ, tự hào.
Cầm tấm bằng, tôi xin vào làm ở một công ty tư nhân. Ngay ở đây, tôi gặp lại cậu, gặp lại anh ấy. Có vẻ như thần tình yêu đã định duyên cho chúng tôi. Ai ngờ đâu, cậu lại trở thành trưởng phòng của tôi, công ty tôi làm lại chính là công ty nhà cậu. Tôi khá bất ngờ trong ngày đi làm đầu tiên: “Là sao đây, bất ngờ thật đấy”.
“Ừ thì giờ chúng mình là đồng nghiệp của nhau, hơn cậu một chức vụ.” Thành nói.
Tôi cố tình trêu trọc cậu nhưng với tôi nó chứa hàm ý: “Chắc là kiếp trước chúng ta nợ duyên nhau nên kiếp này phải trả đủ, là bạn học cấp ba, bạn học đại học rồi giờ lại thành đồng nghiệp, khéo lại trở thành bạn đời nữa đấy”.
“Cậu cứ đùa, thôi vào làm việc đi, ngày đầu tiên đi làm đấy.” Cậu lảng đi.
Ngày ngày trôi qua, khi đã làm quen với công việc, tôi cảm thấy thật sự rất nhàm chán, tôi không còn hứng thú với việc suốt ngày phải ngồi ì một chỗ làm báo cáo, chạy deadline (là thời hạn kết thúc, được dùng để đề cập thời gian cụ thể hoàn thành một nhiệm vụ hoặc công việc được giao), tiếp thị khách hàng, tìm kiếm phương án, làm việc với những số liệu thống kê… Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà tôi không muốn làm nhất là đi làm nhưng vì cậu ấy, vì muốn được gặp cậu ấy, vì muốn thấy nụ cười của cậu, tôi cố gắng gượng động viên bản thân trong sáu tháng.
Cho đến một ngày, người không muốn thấy nhất đã xuất hiện, Vy. Gần tới giờ ăn trưa, định sẽ rủ cậu đi ăn, trong đầu đầy ắp những dự định về bữa trưa: sẽ nói chuyện, ăn món gì… thì Vy đến và đã gián tiếp dập tắt cái ý định đó: “Cho em hỏi là có anh Thành trưởng phòng ở đây không ạ?”
Cô bạn đồng nghiệp nhanh miệng trả lời thay mọi người: “Có nha mà chị tìm anh ấy có việc gì ạ?”
“Dạ, em tới đưa cơm cho anh ấy ạ.” Vy giơ chiếc hộp cơm lên.
Tôi thầm nghĩ cũng tự hỏi: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì mà cậu ấy tới tận đây đưa cơm cho Thành?”
Đang bận nghĩ, bỗng có một bàn tay vỗ vào vai tôi và nói: “Phải cậu không Hạ An? Tớ Vy lớp bên đây”.
Tôi ngoảnh đầu lại: “Chào Vy, lâu qua rồi không gặp ha”. Tôi cố gắng moi móc thông tin, tìm đáp án cho câu hỏi đó: “Cậu tới đưa cơm cho Thành hả, thế hai người là…”
“Là người yêu.” Chưa kịp nói hết, Thành bước ra nói chen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi. Cậu bước đến ôm lấy Vy. Cảnh tượng này tôi không dám tin vào mắt mình.
Tôi cố bình tĩnh, cái mặt cố vui tự nhủ: “Chắc chắn nhầm hoặc cậu ta cố tình trêu mình, đúng vậy.” Tôi hỏi lại và câu trả lời thật biết khiến người ta đau: “Tớ là bạn trai của Vy, Vy là bạn gái của tớ; bọn mình yêu nhau được bốn năm rồi. Tiện đây cũng giới thiệu cho mọi người luôn nha”.
Mọi người chúc mừng, tôi một góc gặm nhấm nỗi đau, cố tìm mọi cách rút con dao đang đâm thẳng vào tim mình nhưng không thể được.
Sài Gòn mưa, ngồi dưới mái hiên bến xe buýt, tôi như người mất hồn, bao nhiêu chuyến xe buýt đã đi qua nhưng không tìm được chuyến xe nào phù hợp, cũng không phải phù hợp mà không muốn đi. Rõ ràng tôi và cậu ấy đã rất thân mà, rõ ràng tôi đến trước Vy mà, rõ ràng tôi bên cạnh cậu ấy nhiều hơn mà, yêu cậu ấy sâu đậm hơn mà. Vậy tại sao cậu ấy lại yêu Vy, mà không phải người luôn dõi theo cậu, đồng hành cùng cậu cơ chứ? Tại sao vậy?
Tôi hỏi ông trời, hỏi thần tình yêu: “Tại sao cho con cái duyên gặp mà không cho con cái duyên được ở bên nhau?”
Thần bảo: “Con sai rồi, ta không có kết duyên cho con với cậu ấy mà là con tự mình đi theo cái sợi dây bị đứt không thể nối lại, là con mù quáng đâm đầu vào mà không biết mình đã đi sai con đường. Vy và Thành là đôi bạn thân từ nhỏ, hai mươi năm đi đâu, làm gì cũng có nhau, bên nhau. Năm lớp mười, cậu ấy đối xử với bất kì cô gái nào cũng dịu dàng, ga lăng như vậy không chỉ riêng con cũng không kể là Vy. Con hẳn đã bỏ quên những lúc Thành và Vy luôn dính với nhau mỗi giờ ra chơi, những lúc Thành vội vã về chăm sóc Vy mỗi khi cô bị bệnh, cái ánh mắt lo lắng, quan tâm khi Vy bị ngất trong giờ thể dục con chắc còn nhớ. Năm lớp mười một, Vy là nhân vật chính trong cuộc chiến bắt ác ma. Vy bên cạnh Thành suốt cả một mùa hè năm lớp mười, cùng Thành tham gia các buổi trị liệu, cùng Thành làm những việc cậu ấy thích, kiên nhẫn trò chuyện tâm sự lắng nghe Thành hằng ngày, giúp Thành tham gia các câu lạc bộ, hoạt động tập thể, tiếp xúc với nhiều người, Vy luôn bên Thành mỗi khi cậu có ý định tử tử, mỗi khi cậu cần người ở bên… Năm lớp mười hai, con một mình ôn thi, Vy và Thành cả hai cùng nhau đến thư viện, cùng học nhóm, cùng ôn với nhau, cả hai cùng hứa hẹn: phải cùng nhau đỗ vào NEU. Hẳn con cũng không để ý món quà Thành tặng là dành cho ai, dành cho con sao, đó có phải là món đồ mà con yêu thích không hay là dành cho Vy, là thứ đồ Vy thích? Con cũng không để ý Vy có mặt hay không và sự ra về vội vàng của Thành chăng? Sự thật rằng: Món quà đó là sự thương xót, là dành cho người thế thân. Thắc mắc về sự lựa chọn của Thành khi lên đại học, con có vẻ như không bận tậm đến việc Vy đỗ NEU, Thành học cả NEU lẫn FTU vì ai hay vì điều gì? Mỗi ngày đi học, con vui khi nhìn thấy Thành, còn Thành, cậu ấy vui khi được học cùng với Vy, khi nhìn thấy Vy. Con phải nhìn nhận và chấp nhận một điều rằng: không ai đến sau hay đến trước và cũng không quan trọng, quan trọng trái tim của Thành đã luôn dành cho người cậu yêu, Vy. Cho đến cuối cùng, Thành cũng không nhận được lời tỏ tình từ con, con cũng không đủ can đảm để nói lời trong lòng, cũng không đủ tư cách để tra khảo cậu ấy. Ta hỏi con, con biết Vy bên cạnh Thành sao con còn làm ngơ, biết rằng dù cố gắng đến thế nào cũng không được công nhận sao con vẫn ngu ngốc.”
“Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.”
Mưa đến thật đúng lúc phải chăng đến để rửa trôi tất cả những kí ức về Thành. Có lẽ đúng là như vậy, đi dưới mưa tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cứ thế, đem cái bộ dạng ướt nhẹt về nhà, tắm rồi khóc, khóc đến lúc nào mệt thì ngủ. Sáng dậy uống một cốc cà phê, tôi không biết hôm qua tôi khóc đến lúc nào, khóc nhiều hay ít nhưng giờ tôi biết mình phải mạnh mẽ, cố quên hết mọi kí ức về người ấy, đến lúc sống vì bản thân mình rồi. Việc đầu tiên tôi cần phải làm trong danh sách công việc của ngày hôm nay là đến công ty xin nghỉ việc. Tôi muốn chấm dứt cái công việc chán ngấy đó cũng là chấm dứt hoàn toàn với Thành. Việc làm đầu tiên đã hoàn thành; tiếp theo là về nhà ba mẹ. “Con nghỉ việc rồi.” Câu nói đầu tiên khi gặp ba mẹ. Ai ai cũng ngỡ ngàng, hỏi thăm lí do rồi khuyên răn nên tiếp tục nhưng tôi kiên quyết giữ vững chứng kiến của mình và quyết định đi thực hiện ước mơ tương lai: bác sĩ tâm lí.
Bắt đầu hành trình thay đổi, trong nửa năm còn lại, tôi học: học tiếng anh, thi chứng chỉ, chuẩn bị hồ sơ, bài luận, visa,… Đôi khi nhớ đến Thành, nhớ đến những kỉ niệm hồi đó, bất giác nước mắt tuôn ra. Tiếc. Nhưng sau đó tự trấn an bản thân, lao đầu vào công việc đang dang dở. Và thành quả tôi nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức, sự cố gắng tôi bỏ ra. Ngày vui nhất của cả gia đình là khi tôi nhận được mail chúc mừng: bạn đã nhận được học bổng toàn phần của trường đại học Princeton. Và tôi bắt đầu tất bật chuẩn bị cho chuyến “du lịch” dài hạn này.
Hai ngày trước khi bay, tôi có một buổi tối chia tay với bạn bè. Đúng, có cả Thành và Vy. Nhìn hai người hạnh phúc, mặc dù đã từ bỏ nhưng trong tôi có một cảm giác thật sự rất khó chịu, không phải khó chịu vì họ bên nhau, mà vì đến giờ bản thân vẫn chưa đủ can đảm nói lên lời trong lòng. “Xin phép An, nhân dịp mọi người đông đủ hôm nay xin thông báo hai tuần sau bọn tớ cưới.” Thành nói rõ rạc trước tất cả mọi người. Tôi cùng bạn bè chúc mừng họ, tỏ ý tiếc nuối khi không thể tham gia hôn lễ của họ nhưng với tôi, lại thật tốt, dù buông tay nhưng nhìn thấy người đàn ông bản thân yêu thầm trong suốt bảy năm rưỡi, người đàn ông mà bản thân chưa dám một lần bày tỏ tình cảm thực sự trong tay cùng với người phụ nữ khác, tôi cũng không dám chắc tim không đau, nước mặt không rơi.
Ăn tối xong, tôi lấy hết dũng khí “mượn” cậu từ Vy, cùng đi dạo quanh vườn. Dưới ánh đèn vàng lung linh, chúng tôi cứ dạo bước và cũng vẫn cứ im lặng. Bất chợt, cậu lên tiếng: “Cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tớ hỏi cậu này, ở bên tớ cậu đã từng lúc nào rung động chưa?” Cậu bối rối, ném cho tôi một cái ánh mắt ngạc nhiên. Tôi quay về đứng đối diện với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng làm tôi say nắng bao năm và nói: “Tớ thích cậu”.
“Hả…?” Thành đơ người.
Tôi chẳng lấy làm lạ, bình tĩnh nói lên tình cảm của bản thân: “Em yêu anh, yêu đơn phương anh bảy năm rưỡi rồi. Anh không biết”. Tôi hít một hơi thật sự, bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng… bây giờ thì tình cảm đó cũng không còn nữa. Khoảng thời gian đấy em rất vui cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh nhưng bây giờ nhìn anh, trong em cũng không còn cái cảm xúc đó nữa. Cảm ơn anh vì có anh, em mới cố gắng được như hôm nay: đứng nhất trường, thi đậu đại học, có bằng xuất xắc, có công việc ổn định; cảm ơn anh vì đã đem đến gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo của em, cảm ơn anh vì đã đến để thanh xuân em thêm đẹp, thêm cái đáng nhớ. Bye (tạm biệt)”.
Tôi bước vào trước, nắm tay Vy: “Chúc hai cậu hạnh phúc nha. Tạm biệt”.
Trong thâm tâm tôi lúc này: cuối cùng chúng ta cũng không có duyên đến với nhau. Tạm biệt anh – người tôi từng yêu đơn phương.
***
Ngồi ở phòng chờ, hướng mắt nhìn qua lớp kính, ngoài kia, những chiếc máy bay đang từ từ bay lên rồi dần dần mất hút trong làn mây, tôi mỉm cười: “Một tiếng nữa thôi là mình chính thức rời xa nơi này, bỏ lại nơi đây những nỗi đau, những vết hằn trong tim; đến một vùng đất mới học tập sinh sống, bắt đầu một cuộc sống khác: vui tươi, mới mẻ, hạnh phúc hơn.’’
Kéo vali (hành lí) đi trong sự nhẹ nhõm, không hối tiếc, tiếc cũng chỉ tiếc: đáng nhẽ ra nên vậy sớm hơn.
Thấy hai vùng trời khác nhau, tôi trầm tư rồi tự tặng cho bản thân một nụ cười thật tươi: “Đẹp thật, kí ức đó rất đẹp, bản thân cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát và tài giỏi.”
Tạm biệt.


Lý Hồng (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 362
Quả thực yêu đơn phương rất đau, mình cũng đã yêu như vậy nhưng đến cuối cùng mình nhận ra một điều là càng cố gắng đến mấy thì hai người càng trở nên xa cách.
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Một tình cảm đơn phương mù quáng lại quá cố chấp. Kéo dài chắc cũng tầm 10 năm. Mình cảm thấy quá uổng phí. Mà cũng có thể Thành không hẳn là người Hạ An yêu, cậu ta chỉ được Hạ An nghĩ là người mình yêu. Trong lòng Hạ An cho cậu ta một địa vị, rồi vì cái danh phận mà bản thân đặt cho cậu ta mà cố gắng. Chưa hẩn là yêu nên những thứ xung quanh cậu - Vy cô mới không xem trọng. Chúc Hạ An đã thức tỉnh, tìm một cuộc sống thoải mái, hoàn toàn buông thả cho con tim - cái mà nhận định sai quá lâu.?
linh hà (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 57
Mình đã sửa lại mà không biết là đã hết lỗi mà chưa thấy ai duyệt bài cho . Nếu bài viết còn nhiều lỗi mong mọi người góp ý thêm đôi chút . Vì là thành viên mới nên chưa còn nhiều sai sót , mong bỏ qua ạ . Rất cảm ơn vì sự hỗ trợ ạ
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporetr xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài bao gồm:
+ Lỗi hội thoại. Bạn có hai cách biểu diễn hội thoại, một là đặt chúng trong dấu ngoặc kép, hai là sử dụng dấu hai chấm xuống dòng. Nhưng xét về cách bạn trình bày, sử dụng dấu ngoặc kép là hợp lí nhất. Nhưng bạn cần lưu ý: Các câu hội thoại của bạn không có một dấu hiệu nhận biết nó là hội thoại. (Nghĩa là nó thiếu hai dấu ngoặc kép) Bạn nên sửa chữa lại cho hợp lí nha!
+ Lỗi viết số. Bạn biết đấy, số có trong văn thuyết minh, nhưng ở đây không phải như vậy, bạn cần chỉnh lại các chữ số ấy bằng CHỮ trong bài viết. Ngoại trừ số năm thì bạn có thể viết số (VD: Năm 2129)
+ Việc bạn viết "crush" trong bài là không sai, nhưng bạn có thể chú thích từ này ngay sau khi bạn viết, Hoặc bạn có thể chuyển nó thành tiếng Việt cho dễ hiểu.
crush có thể chuyển thành => thích/người cậu ấy thích tùy theo văn cảnh của bạn nha!
+ Dấu ba chấm được sử dụng với cách: Dính với kí tự đầu, tách với kí tự sau. (VD: Anh... Anh... là ai?) Và chỉ được dùng ba dấu nhé!
+ Cuối câu hội thoại, cũng như cuối câu khi xuống dòng, bạn phải có một dấu chấm hết cho nó. Bạn cứ liên tưởng đến việc viết một đoạn văn bằng tay.
+ Cuối bài bạn có thấy một khoảng trống không chữ? Bạn xóa nó đi nhé, vì làm thế bài bạn sẽ đẹp hơn.
+ Việc viết chữ in hoa trong bài là không nên nhé bạn! Bạn sửa lại nó thành chữ thường nhe!
Cho bạn cục kẹo vị cố gắng!
Vui lòng sửa chữa các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.