Ở nơi thành phố phồn hoa này, người ta vội vã đến mức dường như đất trời cũng chỉ là một khái niệm tương đối được biết qua hai từ sáng tối để định ước cho việc kết thúc một ngày. Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ đã lâu lắm người ta chẳng nhớ lần cuối tự mình ngước nhìn bầu trời sáng trong kia đẹp đẽ đến thế nào, hay cảm giác bình yên của những ngày ấy đã đi đâu mất rồi khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức điện tử kêu inh ỏi với âm thanh được cài đặt ở chế độ tối đa mới có thể đánh thức được một cơ thể rệu rã mệt mỏi với những suy tư nặng như muốn kéo sụp đôi hàng mi mới chỉ kịp chợp mắt khi trời gần sáng.
Một ngày đã tới, một ngày mới đã bắt đầu, rồi quần, rồi áo, mũ, nón, và rồi người ta lao ra đường chỉ với một suy nghĩ duy nhất: phải đi cho kịp kẻo muộn giờ. Ánh nắng vàng cũng chẳng kịp chiếu tới đôi chân chậm rãi kia vì những bộn bề vấn vương đã kịp đi trước cả thời gian tự lúc nào. Nếu nắng cũng phải chịu thua thì mưa cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ phát minh quan trọng nhất mà người ta cảm thấy được trong những lúc như thế này đó chính là chiếc ô, ngoài việc che chắn cho bản thân khỏi bị ướt trong những cơn mưa rào tầm tã như thế này thì phần tán ô còn che đi cả những dòng cảm xúc đang lấp đầy trên đôi mắt long lanh kia.
Thời gian là một thứ thật ngắn, mà đôi khi cũng thật dài, và cũng thật vô tình nữa, chẳng để cho những dòng suy nghĩ này được chậm lại một chút trước khi phải rời đi sau khi tiếng trống trường ngân vang báo hiệu một ngày đã kết thúc. Một vòng lặp lại tiếp tục, bắt đầu một ngày bằng việc đi từ nhà tới trường và kết thúc bằng cách đi theo chiều ngược lại, nếu có một điều gì đó khác, có lẽ đó là cảm xúc hiện giờ. Khi trời còn sáng, chúng ta hối hả bao nhiêu thì khi chiều tàn, cũng trên con đường ấy, chỉ cần bước về hướng ngược lại, ta lại lưỡng lự bấy nhiêu. Đã có bao nhiêu ngày như vậy rồi nhỉ, năm, bảy, hay mười, hai mươi ngày, Hà Linh cũng không dám chắc nữa. Những chuỗi ngày dài cùng những vòng tròn những ưu tư cứ thế lặp lại tưởng chừng như bất tận. Hà Linh vẫn hay nghe câu hát rằng: Chẳng có tuổi nào buồn bằng tuổi hai mươi. Nếu là vậy thì, ở tuổi 16, nỗi buồn sẽ còn như thế nào?
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Một ít thôi nhưng chết rất nhiều lần
Những áng thơ tình lãng mạn bay bổng chẳng còn gì lạ với Hà Linh cả, Hà Linh đã làm biết bao nhiêu bài về đề tài thơ tình ở trường rồi, nhưng có lẽ phải tới lần này, chỉ tới lần này Hà Linh mới thực sự hiểu được mà không phải qua những con chữ bay bổng trên trang giấy làm bài, mà là thực sự thấu hiểu qua ánh mắt, hiểu qua con tim một người đang yêu, rằng tình yêu là gì, và, tại sao, yêu một người lại buồn đến như thế.
Hà Linh chẳng còn gì lạ khi thấy những người bạn của mình đang yêu, cô gái ấy còn vui đến mức ôm chầm lấy người bạn của mình vì những người bạn ấy đã làm được một điều mà Hà Linh luôn ao ước nhưng chẳng bao giờ có được, đó chính là tình yêu. Và bây giờ Hà Linh cũng giống như các bạn mình, chạy đến ôm chầm lấy và khoe với những người bạn của mình rằng mình cuối cùng cũng đã biết yêu, mọi chuyện sẽ là như thế, nếu nó khác đi với hiện thực của bây giờ. Vào buổi chiều hôm ấy, Hà Linh đã ước rằng giá như mình biết mọi chuyện sẽ đến sớm hơn, vì nếu như thế, trong Hà Linh có lẽ sẽ không xuất hiện cảm giác biết yêu một người. Sẽ không phải trốn tránh hai người bạn thân của mình, sẽ không còn cảm giác nhói buốt nơi con tim mỗi khi ba người gặp mặt nữa, có phải, mọi thứ đều là định mệnh đã sắp đặt từ trước không?, tại sao, tại sao ba người lại là bạn thân chứ, tại sao… đến bây giờ Hà Linh mới biết, Đức và Nhật Hạ là người yêu của nhau.
Tại sao lại như vậy, và tại sao lại không phải như thế, những câu hỏi cứ mỗi lúc một lớn dồn dập kéo tới nơi cánh cửa cố ép cho con tim bé nhỏ đang lẩn tránh bên trong phải đưa ra những câu trả lời. Hà Linh không biết, Hà Linh chẳng biết một điều gì cả. Hà Linh không trả lời được, cô gái ấy thua cuộc mất rồi, một học sinh đứng đầu lớp chuyên văn của khối mà chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình trong từng trang viết thì rõ ràng đã là một thất bại. Tất cả những gì là vụn vỡ, của vấn vương, của đau thương mang tên một từ yêu được cảm nhận nơi trái tim này, Hạ đã viết lên tất cả vào bài thi chiều nay.
Đùng, đùng…
Rào…
Cả một trời trắng xóa bất ngờ đổ xuống mặt đất, trời đổ cơn mưa rào rồi, cơn mưa này sẽ còn kéo dài lắm vì mây đen đang giăng kín ngợp trời. Mây đen che đi ít ánh sáng mập mờ còn lại của nhân gian, mây cũng tẩy đi lớp hóa trang trên gương mặt của cô gái đang ngước mắt đứng nhìn lên nơi khoảng không bao la kia. Vệt phấn hồng, vết son mờ kia có thể bảo vệ Hà Linh khỏi mọi người, thậm chí cả bầu trời cao vợi ở đây. Nhưng lần này, Hà Linh không còn muốn như vậy nữa, cứ để mặc cho làn mưa trắng xóa che mờ đi hình bóng một cô gái thấm đẫm màu nước đang đứng bên đường, hãy cứ để cho những giọt nước mắt của bầu trời hôm nay được mang theo giọt nước mắt của một thiếu nữ nơi nhân gian, và có lẽ rằng, mang theo đi cả những vết thương đã trói chặt con tim của Hà Linh suốt bao ngày qua.
Thuong (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1475
Bài viết nhiều cảm xúc và sâu sắc lắm, cảm giác giống như bản thân mình đang trải qua vậy!
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bạn đã góp ý ạ
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Bài của bạn hay lắm. Đọc mà cảm xúc nó lâng lâng á.
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Kết hai câu thơ ghê!