Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau
Thích Theo dõi
  • Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau
  • Tác giả: Lam San
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 433 · Số chữ: 1487
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

“Sao thế nhỉ? Tại sao thế nhỉ?”

Ngồi trên bàn học mà nó chỉ mải nhìn bầu trời đầy sao và buông những câu hỏi ngớ ngẩn như thể cái vật lấp lánh trên màn trời đêm kia sẽ cho nó một câu trả lời xác đáng nhất. Chả là nó, một nữ sinh lớp 12, cao một mét sáu, nặng 56 ki lô (có vẻ hơi bụ), mắt tròn to, đôi lông mi tuy ngắn nhưng dày dặn nhìn như kẻ, một bên má lúm đồng tiền xinh xinh, môi cong đỏ như tô son, mái tóc dày dài chấm hông, đùi ếch, chân hơi to. Đó là đặc điểm nhận dạng của nó, chốt lại là nhan sắc cũng thường thường bậc trung. Tính cách: khá năng động, khá hòa đồng, hơi tốt bụng, hay cười, dễ khóc, sợ ma…, túm lại là khuyết điểm chiếm đa phần bản chất. Sở thích: ăn, chơi, nhủ nghỉ (sở thích rất chi là phổ biến). Chỉ số IQ của nó: thỉnh thoảng được đánh giá là thông minh đột xuất. Trong khi, những đứa con gái lớp nó: đứa thì xinh nổi bật, đứa lại dịu dàng thôi rồi, không thì cũng duyên dáng lôi cuốn, học giỏi thì nhiều như bắp rang bơ ngoài cổng trường…Vậy là đã rõ, bảo sao chúng nó đốn ngã được trái tim những thằng đẹp trai nhất, học giỏi nhất, giàu có nhất, galang nhất. Ngưu tầm ngưa, mã tầm mã mà.

Nó vò nát bản tự kiểm điểm bản thân vào thùng rác, buông tiếng thở dài não nuột. Trời càng về đêm, những vì sao càng trở nên lấp lánh như những đôi mắt biết cười.

“Đừng có cười nhạo ta, ta cũng đâu có muốn khép lại đời học sinh mà không có mảnh tình vắt vai thế này”, Nó lẩm bẩm một mình.

***

Tháng năm, 12h trưa đẹp xe trên con đường nhựa, hơi nóng bốc lên, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè cộng với cái đói khiến cho mắt nó hoa đom đóm. “Chết tiệt, không biết thằng cha xấu bụng nào đã tháo van xe của nó, để nó khổ thế này. “Bà mà tóm được thì bà bẻ cổ cho biết tay”. Dồn hết mấy mẩu bánh mì ăn lúc sáng còn sót lại trong dạ dày, nó vừa rủa tác giả vụ xì hơi vừa hùng hục đạp xe nhanh nhất có thể. Bất chợt, phía xa xa có cái gì đó trăng trắng đang bò lổm ngổm bên vệ đường.  Cái bóng trắng ấy cứ ngụp lặn giữa đám hoa xuyến chi um tùm nên nó không thể đoán được rốt cuộc đó là cái gì.

“Kít”, nó bóp phanh gấp đến mức nó tưởng được phen hít đất. Nó liếc đồng hồ đang đeo trên tay. 12h30. “Chết mẹ rồi, chính ngọ, áo trắng, đường vắng tanh…MA…MA…”. Ôi, hai cái chữ viết liền không dấu để sát nhau sao mà yêu đến thế (ý nó là mama – mẹ), vậy mà sao tách ra thật khủng khiếp. Chân nó run lẩy bẩy. “Thần linh ơi, có nên đi tiếp hay không?”. Đường về nhà thì chỉ có một và chỉ một mà thôi. Giờ phút trọng đại này kiếm đâu ra dao, kiếm đâu ra tỏi, kiếm đâu ra nước tiểu…

“A”, một sáng kiến lóe lên trong đầu nó. Vũ khí nhà có sẵn mà suýt quên. Chẳng có lẽ lại “ấy” ra quần. Nếu không làm vậy thì…toi. Mất 10 giây đấu tranh tư tưởng nó đi đến quyết định, chỉ “són” một chút gọi là làm phép thôi. Chỉ có trời biết, đất biết, ta và con ma đó biết. Với ám khí trong… quần, nó mạnh dạn đạp xe. Nó nhủ thầm “Nào hãy lờ đi, vụt qua và về nhà. Đừng nhìn cái bóng sẽ chẳng thấy mắt nó lòi ra, máu đỏ lòm, cái lưỡi dài. Đừng nhìn…đừng nhìn…Lờ đi…lờ đi…Mồm lẩm bẩm ra lệnh, mắt bên trái tuân theo mà sao con mắt bên phải không nghe chỉ đạo cứ liếc nhìn. Cận cảnh. Úi mẹ ơi, con ma mặc quần zean, áo sơ mi trắng, hai chân vắt trên đường nhựa, nửa thân còn lại chúi xuống bờ ruộng. Nói thật cả đời nó mới nghe chuyện ma treo cổ vắt vẻo trên cây chứ chưa nghe ma trêu kiểu lạ đời thế này. Nó bất chợt phát hiện ra một chiếc xe máy nằm tư thế giống con ma kia.

“À, hóa ra là một vụ tai nạn…Nhưng cũng có thể là ma làm giả hiện trường”. dù là tai nạn hay là ma nó đều sợ. Gặp tai nạn nó sợ máu, sợ gặp phiền phức, vạ lây, sợ người ta chết rồi theo ám nó, nó mà bị duyên âm theo chắc nó ở vậy cả đời mất. Nó nghe kể nhiều trường hợp như vậy rồi. Nó đạp vèo qua một đoạn.

Ông trời sao phải thử thách lòng dũng cảm, lòng nhân ái của nó làm chi. Giá như nó ác 100% thì giwof nó đã không phải lăn tăn chuyện nên đi hay ở thế này. 10% lòng tốt trong con người nó, dằn vặt nó, bắt nó quay lại. Nó nhìn ngó quanh hi vọng có người đi lại nhưng vẫn chỉ “mình ta với ma”. Nó dè dặt tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

– Ai kia? Là người hay ma? (Hỏi ngu không chịu được.)

– Có cần gọi xe cấp cứu giúp không? (Nó cũng không chắc lắm chuyện xe cấp cứu có tới được đây không? mà gọi xe cấp cứu phải số 113 không nhỉ?).

– Này…

Nó định phỏng vấn con ma tiếp mấy câu nhưng con ma đang tụt dần xuống ruộng, nguy cơ cắm đầu xuống bùn rất cao. Nó không còn sự lựa chọn nào khác, quảng vội chiếc xe đạp, nó lao nhanh đến túm chân con ma lôi lên bờ. May tóm kịp. Đang đóia thì chớ, lại phải kéo thân hình con ma nặng trịch thế này. Nó hổn hển lật con ma lên, giật bắn người lùi lại. Ôi mẹ ơi, mặt mũi con ma phủ đầy máu. Chết tiệt, nó bò lại gần, đưa tay lên mũi hắn, vẫn thở, nhưng yếu lắm, phải đưa đi cấp cứu ngay may còn kịp. Nó quay ra nhìn con xe máy siêu khủng. Lạy giời, may mà nó mới học đi xe máy. Xốc cái thân hình vạm vỡ kia lên, nó lôi xềnh xệch đến gần chiếc xe. “Này, anh đừng có chết. Anh mà chết thì anh chết với tôi”. Anh ta mất máu nhiều, loang lổ hết cả chiếc áo sơ mi trắng, thấm đỏ cả cái áo đồng phục học sinh của nó. Làm sao để chất cái thân hình đồ sộ này lên xe. Cứ dựng anh ta lên là anh ta đổ oặt như chặt chuối chưa nói gì đến chuyện đèo cả quãng đường dài đến viện. Làm sao? Nó tức phát khóc. Thỉnh thoảng nó kiểm tra xem anh ta đã tắt thở chưa.

– Tôi lạy anh, anh đừng có chết nhé.

Loanh quanh một hồi nó cởi chiếc áo đồng phục học sinh ra, cởi luôn cả chiếc áo anh ta đang mặc, để anh ta ngồi dựa vào nó rồi buộc chặt hai người lại với nhau để giữ cho anh ta khỏi ngã (Chỉ sổ IQ lúc này tăng đột biến). Nổ máy, may chiếc xe có “tàn nhưng không phế”. “Adi đà phật”, nó thầm cảm tạ.

Anh ta được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do vết thương lớn trên đầu gây mất máu nhiều. Viện hết máu trữ. Nó nhóm máu O, chuyên cho. Nó chưa bao giờ hiến máu, dù đoàn thanh niên trường có phát động hiến máu tình nguyện mấy lần. Nó sợ cái kim to tổ bố ấy. Giờ phút này, nó đành nhắm mắt nhắm mũi cho người ta tí huyết. Coi như kiếp trước nợ hắn, giờ trả cho sòng phẳng. Hộ lý đưa cho nó chiếc điện thoại, bảo ở trong túi của hắn ta. Nó cầm lấy, may quá, nó đang lo không biết phải liên hệ với người thân hắn ta thế nào. Lướt, lướt, gạt gạt. Đây rồi, Mẹ.

“Aloo…Aloo”

“Chào bác…”. Nó tóm lược nội dung vụ tai nạn cho người bên kia nghe. Cho địa chỉ bệnh viện. 6 tiếng đồng hồ sau, nó gặp thân nhân con ma, bàn giao tư trang và ra về khi bác sĩ thông báo: tạm thời đã qua cơn nguy kịch.Nó thở phào. Vậy là hết nợ. Nó lặng lẽ ra về. Hôm nay vậy là đã đủ cho một ngày mệt mỏi.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Cao Duy Đức Bạch Yến Phạm và 143 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu