Có Một Người Đã Yêu Tôi Như Thế

Có Một Người Đã Yêu Tôi Như Thế
Thích Theo dõi

“Tùng… Tùng… Tùng”

Tiếng trống vào lớp giòn giã vang lên, tôi giật mình tỉnh ngủ. Thằng Đức ngồi cạnh đập cái bộp vào vai tôi:

– Ê cu, hình như lớp mình có học sinh mới đấy.

– Đấy không phải việc của tao, im cho bố ngủ. – Tôi uể oải, hất tay nó ra. Cái cảm giác đang ngủ ngon lành mà bị làm phiền thì đúng là chỉ muốn giết người ngay tức khắc. Thằng Đức cười khinh bỉ:

– Ngủ, ngủ, ngủ. Mày cứ thế thì không có con nào theo là phải rồi.

Tôi liếc nó một cái, không trả lời, nằm xuống tiếp. Khi tôi định nhắm mắt thì tiếng cô giáo chủ nhiệm lại vang lên, một lần nữa, tôi uể oải nhìn lên bục giảng. Cô giáo cười hớn hở:

– Tất cả các em chú ý, hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé. Hương, vào đây em!

Cả lớp hứng thú nhìn ra cửa, một cô gái bước vào, đứng cạnh cô giáo, nở nụ cười thân thiện. Cô ấy có lẽ cao khoảng 1m55, mái tóc dài đến hông được buộc gọn lên đầu thành cái đuôi ngựa. Đôi mắt tròn tròn, ánh lên một vẻ tự tin hiếm có:

– Chào các bạn. Mình tên Hương.

Cả lớp ào ào lên như cái chợ vỡ, biết bao cái đầu chụm vào nhau bàn tán. Thằng Đức chẹp chẹp miệng:

– Xinh phết, mày nhể.

– Ờ, chắc thế.

Tôi trả lời cho có lệ, đầu lại theo quán tính gục xuống bàn. Thằng Đức nhìn nhìn tôi một lúc, rồi coi như đã quen, tiếp tục hứng thú xem cô gái trên bục giảng định làm gì. Cô giáo vỗ vỗ vai Hương:

– Em muốn ngồi ở đâu? Để cô xếp chỗ cho.

– Cô xếp cho em chỗ ở bàn đầu với. Em cảm ơn ạ.

Vừa nghe đến đấy, cả lớp cười ầm, tôi cũng nhổm người dậy. Ngồi bàn đầu? Con bé này chắc bị khùng. Mấy đứa vốn ngồi bàn đầu nhao nhao lên như ong vỡ tổ:

– Cô ơi, em nhường chỗ cho bạn nè cô.

– Em, em, cô ơi, em không bị cận.

Cô giáo bực mình, cầm thước kẻ đập cái ruỳnh xuống bàn:

– Cả lớp trật tự. Hương, bây giờ mấy bạn này ai cũng muốn nhường chỗ cho em. Em cứ xuống chọn một chỗ bất kì đi.

Hương gật gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội mở ba lô, móc ra một tờ giấy nhỏ nhỏ như tờ ghi chép, hỏi cô giáo:

– Cô ơi, lớp mình có một nhóc tên Phan Thanh Thắng đúng không cô?

Cả lớp im lặng vài giây, rồi lập tức cười ngặt nghẽo, có đứa bò cả ra bàn cười. Thằng Đức ôm bụng, đập vai tôi bôm bốp:

– Haha, nhóc, nhóc á??? Haha… Cái tên đáng yêu vãi… Hahaha…

Tôi bực mình nhìn con nhỏ trên bảng, tôi chắc chắn rằng tôi chưa gặp con bé đó bao giờ, nhóc cái gì mà nhóc. Cô giáo đứng bên cạnh nó cũng nín cười đến đỏ cả mặt. Cô lại đập thước lên bàn:

– Trật tự, trật tự xem nào. Cái lớp này là cái chợ à.

Rồi cô quay sang Hương vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn không hiểu tại sao mọi người lại cười, nói:

– Ý em là “bạn Phan Thanh Thắng” hả?

– Không ạ, nhóc. Là nhóc mà. Cái cậu bé đáng yêu lùn lùn xinh xinh mà tính hay nóng nảy ý. Cậu ấy là nhóc yêu nhà em đấy. – Hương lắc lắc đầu, ngây ngô miêu tả. Còn tôi thì thực sự muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Cả lớp tiếp tục cười, mà lần này, cười còn to hơn cả lần trước, cô giáo thì chẳng còn tủm tỉm nữa mà cười hẳn ra tiếng. Tôi thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt con bé đó:

– Này, cậu là ai, tôi đâu có quen cậu. Nhóc nào ở đây, tôi với cậu bằng tuổi mà. Còn nữa, “nhà cậu” là nhà cậu thế quái nào? Con gái con đứa mà đi nhận bừa thế không biết xấu hổ à.

Hương tròn mắt, chớp chớp 2 cái, rồi vứt đại cái balo xuống bàn đầu tiên. Đứa ngồi chỗ đó hí ha hí hửng xách cặp xuống bàn cuối, để lại bao ánh mắt ghen tị, còn Hương thì chạy ào xuống chỗ tôi, cười đến tít cả mắt:

– Trời ơi, nhóc đây à. Đã lớn thế này rồi ấy, đáng yêu quá, để chị xem có gầy như hồi bé không nào.

Rồi nhỏ đó vô cùng tự nhiên mà véo má tôi. Tôi trợn mắt, không ngờ bản thân mình bị “tấn công” một cách bất ngờ như thế. Tôi vùng vằng, hất tay Hương ra, nhìn cô bực dọc:

– Ế? Đúng là vẫn nóng nảy như hồi bé nha, nhưng mặt càng ngày càng nhiều thịt rồi.

– Cậu điên à, tôi với cậu có quen nhau đâu!!! – tôi bực mình, gắt lên.

Hương nhìn tôi một lúc, cười một cái, hừ, cái nụ cười đáng ghét:

– Biết ngay là nhóc kiểu gì cũng chối mà, nên chị đã đem sẵn giao ước của tụi mình đến đây. Xem nhóc cãi nữa không.

Cả lớp với cô giáo cùng một bộ dạng xem kịch hay, im lặng nhìn tình huống đầy thú vị. Riêng thằng Đức lẩm bẩm đến mức tôi cũng nghe rõ:

– Có bồ xinh thế mà chả giới thiệu cho tao.

– Mày im – tôi nghiến răng ken két, nó nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, lại nhìn con bé kia tiến lại gần. Hương thả nhẹ một tờ giấy lên bàn, tôi cầm tờ giấy, lướt qua một lần, càng đọc, mày tôi càng nhíu lại, cô ta là…

7 năm trước…

– Ê nhóc, sao lại chơi một mình thế… Qua đây với chị…

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, tôi giật mình ngã cái uỵch xuống đất. Một cô bé đến đỡ tôi dậy. Cô ấy có đôi mắt tròn tròn, nở nụ cười tươi rói, phủi phủi bụi trên người tôi. Trông vậy mà cô ấy cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi vốn dĩ thấp bé, so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì nhỏ hơn rất nhiều. Tôi rối rít cảm ơn:

– Cảm… Cảm ơn cậu…

– Haha, không có gì, nhóc đang chơi gì thế?

– Không được gọi tớ là nhóc…

Cô ấy lè lưỡi, nhưng vẫn chơi với tôi. Lần đầu tiên có người chịu vui vẻ chơi với tôi như vậy. Cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, đúng lúc chiều muộn, cô ấy lại ngồi ở đó, nơi có một cái ghế đá dưới gốc cây phượng già, chờ tôi tới. Cô ấy là một cô bé đáng ghét, dù rằng cô ấy luôn cười toe toét mỗi khi chơi cùng tôi. Nhưng cứ mở miệng là gọi nhóc, mở miệng nói đáng yêu. Tôi đâu phải con gái đâu, làm sao mà tôi chịu được. Đến ngày thứ mười, cô ấy buồn buồn bảo tôi:

– Mai chị phải về rồi. Nhóc ở lại vui vẻ nhé. Từ nay đừng có lủi thủi chơi một mình nữa, nhìn thấy ngốc chết đi được.

– Đã nói đừng gọi nhóc lại còn. – Tôi bực mình.

– À này, chị thích nhóc đấy. Giờ mà đi thì tiếc quá. Thế này nhé, hôm qua chị soạn một tờ giấy này, em kí vào đây đi. Để chị đỡ lo.

– Giấy gì thế?

Tôi đón lấy, đọc đoạn chữ ngay ngắn, tròn trịa của cô mà chẳng hiểu gì. Cái gì đấy? Giấy bảo đảm? Lại cái gì đây? Em cam đoan sẽ đợi chị đến năm 17 tuổi? Tôi ý thức được sự nguy hiểm, dúi tờ giấy vào lòng cô ấy. Lắc đầu:

– Không kí.

– hic, nhóc không kí thật á. Chị buồn lắm.

Tôi nhìn cậu ấy. Đôi mắt cô buồn buồn, rưng rưng. Tôi mềm lòng, gật đại:

– Được rồi, muốn tớ viết gì đây. Nhìn cái mặt trông…

Cậu cười tít mắt, đọc cho tôi viết một tràng dài gì đó mà tôi không nhớ. Từ sau hôm đó, tôi không còn gặp cậu nữa. Thời gian trôi, tôi cũng chẳng còn nhớ cậu, con bé đáng ghét suốt ngày gọi tôi là nhóc, xưng chị…

– Nhớ ra chửa, nhóc yêu.

– Đã bảo đừng gọi nhóc! Cậu bị dở hơi à.

– Hehe, chị thích thế.

Hương cười tít mắt, tôi bực dọc ngồi phịch xuống. Cô giáo ho khụ một cái:

– Được rồi các em. Hương về chỗ đi. Thắng đi lấy sổ đầu bài, cả lớp trật tự truy bài.
Hương vui vẻ về chỗ, tôi hằm hằm đi lấy sổ đầu bài. Tại sao hồi đó tôi ngu như vậy. Biết thế đã chẳng đồng ý viết vào cái tờ giấy đó. Giờ ra chơi, cả lớp bu lấy nhỏ đó như kiến bu mật, hỏi Hương mọi chuyện trên trời dưới bể, thậm chí là chuyện về tôi. Hương đều trôi chảy trả lời tất cả, thi thoảng lại liếc tôi một cái. Tôi chẳng bận tâm, gục mặt xuống bàn. Con gái thật phiền phức.

Hương luôn lẽo đẽo theo sau tôi, thậm chí đi học về cũng đi chậm rì rì phía sau đám xe của tôi và mấy thằng bạn thân. Đến cái lúc mà tôi bực mình hỏi thẳng thì cậu chỉ tỉnh bơ:

– Chị đi theo bảo vệ nhóc mà, sao lại cáu thế chứ.

– Nhóc cái gì, tôi và cậu bằng tuổi.

– Nhưng chị quen rồi, làm sao bây giờ.

Dù tức, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì, bởi cô ấy là con gái, mà cô ấy mặt dày kinh khủng, dù tôi có xua đuổi thế nào cũng không chịu đi. Dần dần, tôi thấy những hộp sữa dưới ngăn bàn của tôi mỗi ngày đến lớp. Tôi nghi là Hương để, nhưng cậu luôn đi học muộn hơn tôi. Ý định vứt nó đi bị xóa bỏ không dấu vết. Cả lớp đồn ầm lên việc tôi và Hương. Tôi bực mình, tôi không thích thế. Còn chưa kể việc cậu ta luôn kiếm đủ mọi lí do để hỏi bài tôi.

– Này nhóc, giảng cho chị bài này đi.

– bao nhiêu người trong lớp không hỏi, sao hỏi tôi?

– Vì nhóc học giỏi tin nhất lớp chứ sao.

Ban đầu, tôi cũng kiên nhẫn giảng cho Hương, nhưng một lần, khi giúp cô giáo sắp xếp hồ sơ, tôi bất ngờ thấy điểm của Hương ở trường cũ. Điểm cao thế này mà còn nói không hiểu, chắc chắn là lại lừa tôi. Tôi nhất quyết không chịu giảng cho cậu ấy nữa. Lại thêm một lí do để cậu đeo bám tôi. Hương là một con người kì lạ. Lúc nào cũng có thể cười được, cậu sẵn sàng ứng phó phản hồi mọi ý kiến trái chiều mà không mảy may lúng túng. Lúc nào cũng tưng tửng như một con bé “tăng động”, nhất là khi ở trước mặt tôi.

Cho đến một ngày, cậu lại lăng xăng đến bàn tôi như mọi khi…

– Nhóc, tối nay giảng cho chị mấy bài tin nhé, mai kiểm tra 45 phút rồi, chị không hiểu, thật đấy.

Tôi lỡ đãng nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, trả lời cộc lốc:

– Tôi có ca tối, học đến 7h mới về.

– Ừ, chị cũng có ca tối, không sao, chị đợi cưng ở chỗ ghế đá dưới gốc phượng nhé, giảng một lúc tôi mà.

– Cũng được.

Tôi qua loa gật đầu. Trống tan trường vang lên, tôi nhanh chóng sắp sách vở đi học ca hai. Cậu nói với theo:

– Nhớ đấy, chị đợi nhóc đó nha.

Ca 2 của tôi là ca hóa, tôi rất ghét hóa, cũng học dốt môn này nữa. Ngồi trong lớp nghe giảng mà không khác gì nghe tụng kinh. Tôi lờ đờ chực chờ ngủ gật. Thằng Đức lay lay tôi:

– Ê, ê. Tối học xong đi chơi đê.

– Muộn rồi chơi chơi cái gì. Vớ vẩn. – Tôi lắc đầu từ chối.

– Xời, hay lại có hẹn với bồ rồi. Tao biết ngay mà, đúng là mê gái bỏ bạn.

– Hẹn cái quái gì, đi thì đi.

Tôi hừ một cái, Đức cười toe toét, giơ ngón cái với thằng Kiên bàn trên. Chúng nó là hai thằng bạn thân nhất của tôi. Tính thì xấu kinh khủng, suốt ngày chỉ cười nhạo tôi không có bồ, lại còn hay vác xác sang nhà tôi ngủ nhờ nữa. Không hiểu sao tôi lại chơi được với đống này.

Đồng hồ điểm 7h, cô giáo cho cả lớp nghỉ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đức với Kiên khoác vai tôi:

– Đi, đi thôi. Tao bảo mẹ tao rồi, hôm nay tao ngủ nhà mày đấy.

– Suốt ngày ngủ nhờ nhà bố. – tôi lầm bầm.

Ba chúng tôi đi chơi đến 8h. Trên đường về chúng nó cười nói ầm ĩ, chém gió phần phật, sấm đánh ruỳnh một cái. Cả ba giật mình. Biết trời sắp mưa, không ai bảo ai, đi nhanh về nhà tôi, vì chúng tôi không ai cầm áo mưa hết. May mắn, vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa to. Tôi với hai thằng chào mẹ tôi rồi vào phòng tôi. Chúng tôi cười nói vui vẻ. Bỗng mẹ gọi tôi:

– Thắng ơi, mẹ bạn Hương hỏi con có gặp Hương không? Sao giờ này Hương chưa về? Hương nói là về muộn hỏi bài con đấy.

Tôi giật mình, sững sờ. Đợi tôi? Đúng rồi, Hương có hẹn tôi mà. Chẳng lẽ cô ấy chưa về? Trời ạ… Tôi vội chào mẹ, khoác áo mưa, chạy nhanh đến chỗ cây phượng, vì nó ở ngay gần nhà tôi. Đến nơi, tôi giật mình, Hương đang ngồi co ro trên ghế đá, cả người ướt sũng. Khuôn mặt thỉnh thoảng lại nghếch lên nhìn ra phía đường lớn. Oái oăm là hôm nay tôi lại không đi về bằng đường lớn. Một cơn tức giận trào dâng trong tôi. Cô ta bị điên ư, trời mưa thế này mà không biết trú à? Muộn rồi thấy tôi không đến thì phải đi về chứ. Tôi chạy vội về phía Hương. Thoáng nhìn thấy tôi, cậu vui mừng, tôi chưa kịp nói gì, cậu đã tuôn ra xa xả:

– Trời ơi, nhóc vừa học về à? Chị còn tưởng 7 giờ cơ. Lớp chị 7 rưỡi mới tan, còn tưởng nhóc đi học về rồi bèn lượn ra hỏi, nhưng mẹ nhóc nói nhóc chưa về. Nên chị ngồi đây đợi. Sợ đi về mà nhóc đợi chị thì khổ thân. Nãy về có bị mắc mưa không? Hôm nay nhóc không mang áo mưa mà, nhỉ?

Khuôn mặt Hương tràn đầy lo lắng. Nước mưa liên tục xối xuống, người cậu đã ướt hết mà cậu chỉ lo cho tôi. Tôi bực mình, hét lên:

– Cậu có bị điên không? Bây giờ là hơn 8 giờ rồi, trời thì mưa, cậu không biết tự đi về à. Còn ngồi đây chờ chờ cái gì. Tôi cần cậu chờ chắc? Cậu xem cậu rốt cuộc là dạng con gái gì mà đợi trai hơn nửa tiếng đồng hồ hả?

Hương ngỡ ngàng, tôi thấy mắt cậu đỏ lên. Cậu lắp bắp:

– Chị… Chị xin lỗi… Chỉ là… Chị có nói, chị sẽ đợi nhóc mà… Chị… Không phải là dạng con gái như em nghĩ đâu. Xin lỗi vì thời gian qua làm phiền em.

Hương lảo đảo, lấy xe, rồi vội đi về. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau màn mưa. Một bàn tay vỗ lên vai tôi, tôi giật mình:

– Thắng? Sao cứ đứng đây! Về nhà đi cháu…

– vâng, chào bác.

Tôi chân thấp chân cao bước về nhà. Mẹ hỏi han tôi một lúc, tôi ậm ừ cho qua rồi lên phòng. Đức với Kiên hứng thú bu vào tôi:

– Ê, con bé đó đợi mày đến giờ ấy à, sướng nhể. Nó chung tình với mày thế còn gì.

– bố không biết, bố đi ngủ, kệ chúng mày.

Tôi vào giường, chùm chăn ngủ. Đôi mắt đỏ của Hương lại hiện lên, tôi trằn trọc. Dường như… Là tôi sai…

Sáng hôm sau, tôi vẫn lên trường học bình thường, hộp sữa vẫn còn trong ngăn bàn, tôi cẩn thận cất vào cặp. Hương đến lớp, nhưng không nhìn tôi, cũng không lăng xăng chạy theo tôi nữa. Kể cả những ngày sau đó, cậu không bao giờ đi theo sau tôi, hỏi bài cũng đi hỏi bài người khác. Tôi bỗng cảm thấy trống vắng, không còn người nào cứ lù bù nhóc nhóc chị chị bên tai tôi nữa. Chẳng còn ai cứ mỗi giờ ra chơi lại chạy ào xuống chỗ tôi, kể lể đủ thứ nữa. Càng không có ai giả vờ không hiểu bài chỉ để nghe tôi giảng. Nhìn Hương cầm vở đi hỏi bài thằng khác, tôi bực mình, rồi tôi khinh bỉ:

– Lại giả vờ không biết làm để quyến rũ thằng đấy à. Đúng là loại con gái trơ trẽn.

Cả lớp nhận ra sự thay đổi của Hương, nhỏ lớp trưởng vỗ vào đầu tôi:

– Mày làm gì cái Hương mà để nó thế kia. Cả ngày thất thần, nhìn nụ cười của nó còn khó coi hơn cả khóc. Sao nó không đi theo mày nữa thế?

– Hỏi tao tao hỏi ai, đi ra chỗ khác cho bố ngủ.

– Đi thì đi. Lớp phó gì mà suốt ngày ngủ. Đến lúc hối hận không kịp con ạ.

Tôi không biết ý câu cuối cùng của nó là gì, tôi ngủ, tôi chẳng quan tâm con bé đó làm sao, không có người bám theo cũng tốt. Tôi đỡ phải chịu những ánh mắt cười nhạo. Nhưng giờ, cả lớp nhìn tôi không phải cười nhạo. Là trách móc, hình như thế. Hoặc có thể do tôi cảm nhận thế. Tôi không mấy thoải mái với cái nhìn của mấy đứa con gái, nhất là mấy đứa bàn đầu. Tôi lơ đi, coi như không biết. Một hôm, Đức hai mắt rưng rưng nhìn tôi:

– Ê Thắng, mai mày đi trực nhất giúp tao nha.

– không. – tôi thẳng thừng từ chối. Cái thằng lười biếng. Ở lớp tôi có một quy định, bất cứ ai làm cán sự lớp đều được miễn trực nhật, tôi cũng thế. Vậy nên là thằng Đức cứ thỉnh thoảng lại nhờ tôi trực nhật hộ. Sau một hồi nài nỉ, tôi cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi đến chỗ Mai – người cầm chìa khóa lớp tôi, hỏi lấy chìa khóa. Mai bối rồi một lúc, rồi bảo:

– Xin lỗi, tao… Tao không cầm…

– Thế ai cầm? – Tôi nghi ngờ.

– Cái này… – Mai do dự nửa ngày, tôi mất kiên nhẫn:

– Nói!

Nó giật mình, vội bảo:

– Hương… Là cậu ấy cầm.

– Tại sao, người cầm chìa khóa là mày cơ mà?

– Ừm… Ừ thì… Giời ạ, bố nói cho mày biết luôn. Từ lúc Hương chuyển đến đây là nó ngày nào cũng cầm chìa khóa lớp đấy. Cứ sáng sớm nó chạy đến trường, mở lớp, để sữa vào ngăn bàn cho mày. Rồi khóa lớp, xong lại đi xe ra nhà tao, đưa chìa khóa cho tao, lại lượn về nhà. Lúc tan học thì nó đứng đợi trước nhà tao lấy chìa khóa. Tao hỏi sao phải như thế, nó bảo, nếu mày biết nó đưa mày thì mày nhất định sẽ vứt thùng rác. Nên ngày nào nó cũng căn giờ đi muộn hơn mày để mày cầm sữa về nhà đấy. Tao thì tao không biết mày nghĩ nó như thế nào, nhưng lần đầu tiên tao thấy một người điên lên vì mày như thế. Nó đi bảo với từng đứa trong lớp, bảo là chơi thân với mày một chút, đối xử tốt với mày một chút, vì mày cô đơn lắm. Cả lớp không hiểu tại sao nó lại làm cho mày nhiều điều đến thế, nó bảo, nó thích mày. Ừ, chỉ vì nó thích mày thôi. Nhưng tao không thể hình dung ra, mày đã làm những gì vào ngày hôm đấy. Nó còn bảo với tao là nó đợi mày giảng bài cho nó. Bài đấy nó tìm mãi không ra cách giải, lại sợ mày thấy phiền, nên mới bảo mày học xong giảng cho nó. Nhưng mà… Thôi dẹp mẹ đi. Tao kệ mày, nói tốn nước bọt của tao. Còn nữa, biết tại sao từ lúc nó đến thằng Đức với thằng Đạt không nhờ mày trực nhật hộ nữa không? Nó đến gặp từng thằng một, bảo là ĐỪNG NHỜ THẮNG NỮA, ĐỂ NÓ TRỰC CHO, mày nghe rõ chửa. Tao là tao cạn lời với mày rồi, thôi mày biến về chỗ hộ tao. Mày đứng đây Hương nó lại tưởng tao nói với mày thì khổ. Hết. Biến về.

Tôi thẫn thờ đi về chỗ, ngồi im lặng, nhìn Hương đang bị bạn bè lôi kéo vào lớp. Nụ cười trên môi gượng gạo đến khó nhìn. Tôi gục xuống bàn, suy nghĩ về những điều mình đã làm. Hình như, từ trước đến giờ luôn là Hương chủ động, luôn là cậu ấy đi theo tôi, luôn là cậu ấy vui vẻ chịu đựng cái tính cách khó ưa của tôi… Tôi nghĩ rằng tôi người lớn, nhưng thực ra, so với cậu, tôi chỉ là đứa trẻ cáu bẩn hay nóng nảy mà thôi. Rồi tôi chợt cảm thấy hối hận, khi đã nói những lời kia…

Hôm sau, tôi dậy sớm, tôi muốn chứng thực một chuyện. Vừa ra đến cổng. Tôi thấy xe Hương vụt qua nhà tôi. Tôi cũng vội đi theo, cậu dựng xe ở nhà xe rồi đi lên lớp, tôi cũng như vậy, lặng lẽ theo sau cậu. Đến lúc cậu xoay người mở cửa lớp, tôi đứng khuất sau bức tường, cậu đã vào lớp. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng đứng ở cửa sổ, nhìn cậu. Cậu đang cẩn thận đặt hộp sữa dưới ngăn bàn của tôi, sau đó cầm chổi cặm cụi quét lớp. Quét xong lại cầm lấy giẻ, lau qua bảng một lần, rồi cậu thấy tôi đang đứng bên cửa sổ, cậu giật mình:

– Nhóc… À nhầm, Thắng, sao cậu lại ở đây?

Cậu không gọi tôi là nhóc nữa ư? Chẳng lẽ cậu không còn thích tôi? Nên không muốn gọi như xưa nữa? Tự nhiên tôi tiếc nuối những ngày tháng cậu lẽo đẽo theo sau tôi, gọi nhóc, xưng chị, cười nói vu vơ. Tôi bình tĩnh hỏi:

– Hôm nay là ngày cậu trực nhật à?

– à… Ừ, đúng rồi, hôm nay là ngày chị… À nhầm… Tớ trực nhật.

– NÓI DỐI – tôi gắt lên, cậu sợ hãi dựa vào tường – HÔM NAY MÀ LÀ NGÀY CẬU TRỰC NHẬT À? HÔM NAY LÀ PHIÊN TRỰC CỦA THẰNG ĐỨC.

Tối qua Đức nhắn tin cho tôi, nói rằng nó sẽ tự đi trực nhật, tôi nghi ngờ, nên mới đến sớm. Hóa ra, hóa ra điều cái Mai nói hoàn toàn là sự thật. Một người con gái, ngày nào cũng đến sớm, đặt sữa vào ngăn bàn cho tôi. Một người con gái, trực nhật cho người khác, để tôi không phải đi sớm. Một người con gái, vì tôi, mà đã làm nhiều điều như thế. Hương đặt giẻ lên bàn, xua xua tay:

– Thắng… Cậu… Cậu đừng hiểu lầm, tớ với Đức không có gì cả, thật đấy. Tớ không phải dạng con gái như cậu nghĩ thật mà. Tớ không phải đâu. Huhu…

Cậu bật khóc nức nở, ngồi bệt xuống đất, đầu vùi vào gối, co người lại một góc. Tôi hối hận, đúng vậy, tôi hối hận. Những lời tôi nói đã khiến cậu tổn thương, tôi chạy lại gần cậu, vỗ vai cậu, lắp bắp chữa cháy:

– Tôi không có ý đó. Cậu nín đi, này, này. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.

Cậu thút thít, ngẩng mặt lên nhìn tôi, thỉnh thoảng nấc một cái, rụt rè hỏi:

– Cậu… Cậu sẽ không giận tớ chứ? Tớ xin lỗi. Tớ… Tớ chỉ là… Sợ cậu dậy sớm ảnh hưởng sức khỏe. Tối nào cậu cũng online facebook đến 11 rưỡi. Nên…

– Cậu theo dõi facebook tôi?

Tôi nhíu nhíu mày, cái con bé này…

– Tớ… Tớ sợ, cậu biết nick facebook của tớ sẽ chặn tớ luôn… Cậu ghét tớ vậy mà…

– Thôi, nín đi, nào, đứng dậy, tôi với cậu cùng lau bảng…

– Cảm ơn cậu.

– Tôi tưởng cậu quen gọi tôi là nhóc rồi?

Tôi liếc mắt. Đúng là tôi không thích Hương gọi tôi là nhóc thật, nhưng nghe Hương xưng tớ cậu còn chối tai hơn. Thà cứ như trước… Mắt Hương sáng lên, vui vẻ:

– Nhóc không giận hả. Chị được gọi vậy thật à?

– ờm, lau bảng đi, hỏi nhiều thế.

Tôi đứng dậy, tai nóng bừng. Hương cười tí tởn chạy sau lưng tôi. Haiz. Đúng rồi, đây mới chính là con bé tăng động hay theo tôi đây này. Hình như, tôi cũng thích nhỏ rồi. Hương và tôi cùng nhau giặt giẻ chỗ vòi nước dưới gốc cây si già, cậu nói:

– nhóc à, chị yêu nhóc. Thật đó!

Tôi khựng lại rồi cắm đầu giặt giẻ. Mặt tôi lúc này chắc là đỏ lắm. Càng nghĩ đến mặt tôi càng nóng. Hương khẽ cười, bàn tay mát lạnh của cậu áp lên má tôi:

– Nóng hết lên rồi này, nhóc có thích chị không?

Tôi nhìn cậu, rồi nhìn lên trời, nhìn xuống đất. Cái đôi mắt tràn đầy tình cảm ấy… Khiến tim tôi loạn nhịp mất. Hương áp tay còn lại lên má của tôi, khiến tôi mặt đối mặt với cậu:

– Trả lời đi chứ? Nếu không trả lời… Chị sẽ không theo đuổi nhóc nữa đâu…

Hương nhìn tôi một lúc, chờ đợi tôi trả lời, rồi cậu buông tay, đứng dậy. Lí trí thét gào, tôi nắm lấy tay cậu, hét lên:

– Cậu phải để cho tôi suy nghĩ chứ??? Định cứ thế mà đi à???

Hương nhìn tôi, đầy hứng thú… Như chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi lập tức thả tay cậu ra:

– Tôi…

Tôi không biết nên nói gì cả, bao lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Tôi muốn nói rằng tôi cũng thích cậu, tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi cậu, tôi muốn nói nhiều thứ, nhưng chỉ phát ra từ “tôi” vô dụng. Một bàn tay xoa xoa lên mái tóc rối bù của tôi:

– Chị sẽ chờ nhóc! Được rồi, đi lên lau bảng nào!

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, cười nhẹ. Ừ, có một người yêu tôi như thế, sẵn sàng làm nhiều thứ vì tôi. Sẵn sàng bao dung, chịu đựng tôi. Cậu quay mặt lại, đưa tay về phía tôi:

– Đi nào. Đừng đứng đó nữa.

Cậu cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đẹp nhất kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu đến giờ. Tôi nắm lấy tay cậu, dắt cậu lên những bậc thang. Hương ngạc nhiên, rồi Hương cười. Vì Hương biết, tôi đã chấp nhận. Chấp nhận tình cảm của Hương, chấp nhận yêu Hương. Bàn tay cậu nắm tay tôi thật chặt. Dưới gốc si, gió khẽ lay động qua những tán lá. Nơi đó, nơi tình yêu giữa tôi và cậu bắt đầu.

Bài cùng chuyên mục

Béo

Béo (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 28

Chương: 35

Bình luận: 188

Lượt thích: 220

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 3854

HuyTam

Khiếp, hai ông bà làm tôi ghen tị quá :3

Tìm một bà để yêu rồi viết truyện tặng bả :v hết tị


Béo

Béo (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 28

Chương: 35

Bình luận: 188

Lượt thích: 220

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 3854

Tiêu Dao Tử

:v thế này có chết không cơ chứ

Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc -_-


Béo

Béo (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 28

Chương: 35

Bình luận: 188

Lượt thích: 220

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 3854

Are Hùynh

nghèo quá chỉ còn ít xu nhận đỡ nghen bạn?

Trời ạ, bạn thích là được rồi mà. <3 có lòng quá tình yêu ơi <3


Béo

Béo (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 28

Chương: 35

Bình luận: 188

Lượt thích: 220

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 3854

Thất Dạ Sầm Lala

Truyện hay. Đáng yêu ghê.???

Hehe, cám ơn nhá :v


Mr.NHT

HuyTam (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 6

Chương: 3

Bình luận: 99

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 21/07/2017

Số Xu: 334

HuyTam đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Khiếp, hai ông bà làm tôi ghen tị quá :3


Early Frost

Tiêu Dao Tử (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (198/220)

Bài viết: 51

Chương: 74

Bình luận: 375

Lượt thích: 561

Lượt theo dõi: 53

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 3363

Tiêu Dao Tử đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

:v thế này có chết không cơ chứ


Are Hùynh

Are Hùynh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 4

Chương: 3

Bình luận: 41

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1192

nghèo quá chỉ còn ít xu nhận đỡ nghen bạn?


Are Hùynh

Are Hùynh (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 4

Chương: 3

Bình luận: 41

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1192

Are Hùynh đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

nghèo quá chỉ còn ít xu nhận đỡ nghen bạn?


Thất Dạ Sầm Lala

Thất Dạ Sầm Lala (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 16

Chương: 26

Bình luận: 48

Lượt thích: 59

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 30/08/2017

Số Xu: 1292

Truyện hay. Đáng yêu ghê.???


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 90 Khách

Thành Viên: 28619
|
Số Chủ Đề: 4815
|
Số Chương: 16192
|
Số Bình Luận: 34440
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh