Có một người vẫn chưa muốn quên đi

Có một người vẫn chưa muốn quên đi
Thích Theo dõi
Có một người vẫn chưa muốn quên đi
Bình chọn

Em chọn cho mình một nơi thật xa, để tạm thời rời xa những vui buồn chúng ta từng có. Em đã từng hi vọng rằng, khi không nhìn thấy những khung cảnh thân thuộc đó, em sẽ không bao giờ nhớ, không bao giờ cảm thấy đau.

Em không thích sống ở những nơi có quá nhiều đau buồn. Một con người yếu đuối, sợ bị tổn thương như em sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ dù nó có đẹp, có nên thơ bao nhiêu đi nữa.

Khi yêu nhau, chỉ cần được nắm tay anh, đi qua cung đường nào cũng là kỉ niệm. Một ánh mắt, một nụ cười của anh cũng làm em nhớ suốt một đêm dài.

Khi yêu nhau, bên nhau bao lâu cũng không đủ. Thời gian với những người yêu nhau luôn thật ngắn ngủi. Sau những khoảnh khắc vui vẻ bên anh, em và anh lại trở về với một khoảng lặng lê thê của đêm dài. Những lúc đó, em thèm lắm một câu nói của anh rằng có đứa lớn rồi vẫn sợ đêm đen, rằng có đứa suốt ngày suốt đêm tìm đến anh chỉ để làm nũng như một đứa trẻ, để được anh dỗ dành bằng những món ăn ngon, bằng những cái ôm ấm áp, bằng cả những lời trêu chọc vụng về của một người con trai.

Khi yêu nhau, hứa hẹn hay không thì tương lai cũng đã vạch ra sẵn. Anh từng nói muốn có một căn nhà vững chãi, có anh có em và con của chúng mình. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ là bình đẳng. Việc bếp núc, chăm con sẽ là của chung. Và cũng sẽ không có ai mang gánh nặng kinh tế. Chúng ta tựa vào nhau, lắng nghe những cảm xúc, những điều vụn vặt con con. Chúng ta sẽ có đôi lúc cãi nhau nhưng rồi sẽ làm lành. Vì cãi nhau không phải để xa nhau mà là để hiểu nhau.

Khi yêu nhau, em cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể tiến xa như thế. Xa đến nỗi chúng ta, từ hai người xa lạ, trở thành bạn, yêu nhau rồi lại trở về, biến thành người dưng trong cuộc đời của người kia. Em cứ nghĩ rằng yêu thương là vĩnh cửu, cứ nghĩ rằng sau những tổn thương thì gương vỡ sẽ lại lành, vì em từng tin anh, tin vào tình yêu, tin vào lòng bao dung mà anh dành cho em.

Quá khứ của chúng ta thật nên thơ nhưng cũng thật ngắn ngủi, phải không anh?

Khoảng thời gian đó thật ngắn nhưng cũng để lại một nỗi đau thật dài trong em. Dài hơn cả những lúc em đợi ngày mới đến để được gặp anh. Và cũng chính những nỗi đau dài đó dạy em biết rằng, em phải học cách kiên cường, phải tự lau nước mắt cho chính mình sau những lần yếu đuối vì ngoài em ra, sẽ không còn ai thấu hiểu những đau thương em đang chịu đựng. Và anh cũng vậy thôi. Chúng ta, sau chia tay, chẳng ai mấy khi bình tâm trước dư chấn, trước những khoảng trống lặng lẽ đến nao lòng khi cuộc sống đã hoàn toàn vắng đi một người đã từng gắn bó.

Mỗi người một kiểu đau, giống như người uống rượu. Có người say ngay, say đến vật vã, say đến ngủ li bì. Cũng có người phải thật lâu mới thấm được cơn say. Nhưng cuối cùng, vẫn là sự chịu đựng trong cô đơn, một mình và tăm tối.

Em vẫn chìm trong những đau thương đó, và dường như, em chẳng muốn thoát ra nữa, anh à. Cuộc sống hiện tại của em như đang xoay vòng trong những điều đã cũ về anh và những ký ức mà chúng ta từng nắm giữ.

Em muốn trốn chạy nhưng trong em, những kỉ niệm đó cứ quẩn quanh ám ảnh đến đau lòng. Làm sao có thể trốn chạy khi bản thân mình vẫn chưa thể quên đi?

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Thiên Kim

Nguyễn Thiên Kim (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 20

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 25/02/2018

Số Xu: 15

Nguyễn Thiên Kim đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Văn chương khô khan nhưng cũng tạm ổn. Cố lên nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 100 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy