- Có Một Người Vẫn Đợi Hai Người (Phần 2)
- Tác giả: Lê Thị Kim Anh( Quả táo nhỏ)
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.315 · Số từ: 996
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Bảo Ngọc Tử Nguyệt Rika
Một Người Vẫn Đợi Hai Người (Phần 2)
Căn phòng tối, mập mờ ánh đèn vàng của phòng ngủ có một người, một người đang ôm gối khóc. Vì sao cô ấy khóc? Cô ấy… mất tất cả rồi.
Thế giới luôn có một quỹ đạo nhất định và ta sẽ phải tuân thủ theo quỹ đạo ấy, đau khổ thì đúng là rất đau đấy nhưng ta không cho phép bản thân gục ngã “Phải đứng lên thôi, gục ngã quá lâu rồi”
Ba năm, có một người đã chờ đợi suốt ba năm, ngoài tiền thì chẳng có bất cứ tin tức gì của hai người đấy cả. Cô chờ đợi, nước mắt rơi suốt ba năm, nỗi nhớ mong từng phút từng giờ được gặp lại họ, cô nằm cuộn tròn trong tấm chăn ôm lấy tấm hình gia đình ngủ thiếp đi trong nước mắt.
“Cho con quên hai người nhé” Cô để nó vào hồi ức, khép cánh cửa ấy lại và mở một cánh cửa mới sau ba năm chờ đợi trong đau khổ.
Một ngày mới lại đến rồi, cô bước chân lên đại học, cô có rất nhiều bạn bè mới, một cuộc sống mới, mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến với cô một lần nữa. Sau 6 năm học tập cô đã tốt nghiệp xuất sắc trường Đại Học Y Dược trở thành một bác sĩ ưu tú.
Thời gian luôn không ngừng chuyển động và nó cứ tiếp tục làm nhiệm vụ chuyển động thoáng chốc đã 5 năm rồi kể từ ngày cô làm bác sĩ, cô đã rất giỏi đã cứu được rất nhiều người và hôm nay cô đã tình cờ gặp lại hai người ấy cùng với gia đình mới của họ.
Vừa nhìn thấy con tim cô như muốn thắt lại, cô muốn chạy lại nhảy vào vòng tay của họ, muốn được ôm như cái ngày cô còn nhỏ. Cô từng bước chậm rãi đi tới, miệng kêu hai tiếng cha mẹ mà không thốt thành lời. Cô đột nhiên khựng lại khi thấy gia đình mới của họ xuất hiện, cả hai đều đã có những đứa con đáng yêu, khấu khỉnh. Những đứa bé chạy vào vòng tay của cha mẹ nó, cô nhìn mà nước mắt rưng rưng. Cha cô quay mặt đi và ra về cùng với gia đình của ông, không một lời nói, tưởng chừng như là một người xa lạ. Mẹ cô ôm hôn đứa bé trai, nhìn thật hạnh phúc, khiến cô nhìn đến phát ghen chỉ muốn chạy lại và giành mẹ đi. Mẹ cô đưa đứa bé đi khám, cô cùng bà ngồi đợi ở hàng ghế ngồi chờ.
“Con nên xưng hô thế nào?”
“Kêu dì là được rồi”
”Không thể gọi là mẹ sao?”
“Không”
”Tại sao?”
”Vì tôi đó là quá khứ rồi, tôi đã có gia đình mới”
Cô nghẹn ngào gọi “Dì”, đó không phải là từ cô muốn nói cô muốn gọi lại một tiếng “Mẹ” Nhưng bất lực không thể cất lên tiếng đấy.
“Dì sống có tốt không?”
“Rất tốt”
“Còn con thì không, con đã đợi hai người rất rất lâu”
“Tôi nghĩ cô nên quên đi”
Tưởng chừng như một nhát dao đâm vào tim cô, quên dễ dàng như cách họ quên cô được hay sao, nếu thực sự dễ dàng như thế thì có lẽ cô đã không đau khổ suốt mười mấy năm như thế, cô vùi đầu vào học tập và công việc để quên đi nhưng vẫn không tài nào làm được.
“Dì làm thế nào để mau quên như thế”
“Quá khứ cứ để nó trôi thôi”
“Dì không nhớ một chút gì sao?
“Không”
“Chính là gặp lại cũng như xa lạ thế này sao?”
“Ừ”
“Hai người nợ con một thứ đấy”
“Thứ gì?”
”Một gia đình”
“Hãy quên nó đi”
“Ừm bây giờ không cần nữa, cho con một lời giải thích được không?”
“Về cái gì?”
”Dì không biết thật sao?, tại sao lại bỏ con?. Mẹ à, hai người đùng một cái biến mất trong cuộc đời con, không một lời từ biệt không một lời hỏi thăm, hai người có biết con đã sống thế nào suốt mười mấy năm qua không?”
“Quên là thứ tốt nhất, bây giờ con đã trưởng thành rồi, hãy sống cho tốt đừng nhớ tới nữa”
Cô đứng dậy cúi chào rồi quay lưng. Cố kìm nén cho nước mắt đừng rơi nhưng càng như vậy lại càng rơi nhiều hơn, càng đau hơn. Lúc đầu chỉ mới là những bước đi chậm rãi từ từ tăng lên là những bước đi vội vã và cuối cùng cảm xúc vỡ òa cô, cô chạy thật nhanh, không cần biết đích đến là đâu, cô chạy thật nhanh thoáng chốc đã thấy bản thân đứng trên sân thượng. Cô nhìn xuống thì đã thấy mẹ mình dắt tay cậu con trai và ra về. Cô ôm mặt khóc nức nở.
“Tại sao lại bỏ con?”
“Gia đình của con, làm ơn hãy trả lại đây”
Cô hét lớn “Đừng đi”. Bà ấy nhìn lên rồi lạnh lùng bước đi. Cô ngã xuống dưới đất, đầu óc trống rỗng, thẫn thờ nhìn xa xăm.
Mỗi người đã có một con đường mới và cô lại phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Cô là một bác sĩ giỏi có thể chữa lành vết thương của người khác duy nhất trái tim cô thì không. Trái tim cô đã vỡ nát từ cái ngày họ đi và cô cố gắng chắp vá chúng lại trong vô vọng.
Đêm đến, cô ấy vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ cuộn tròn lại ôm lấy tấm hình gia đình và chìm vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt. Có lẽ quên là điều không thể nào làm được đối với cô, cô buộc mình trong nỗi đau ấy mãi mãi và cứ tiếp tục đợi điều mà mãi mãi không xảy ra
“Hai người có biết không có một người vẫn đang đợi hai người, mãi mãi sẽ vẫn đợi.”
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bài viết còn chỗ bị tô màu cam nhé em.
Thêm điều nữa, em xóa dấu gạch ngang nằm giữa lời nói của các nhân vật xong rồi bấm nút xuống dòng cho lời nói thứ hai nhé.
Ví dụ:
Trình bày không đúng:
Chỉnh sửa:
Thân
QTV Vnkings