Chương 16
Bình chọn

“Mình chưa từng làm việc gì không có lợi” Hàn Thần Hi đưa ra một gợi ý nho nhỏ cho hai người kia.

“Một tháng” Mộ Dung Lâm giống như từ một phòng tối bỗng chốc tìm được nguồn sang nhanh chóng bắt lấy.

“Dương Nhu Nhu à” Hiển nhiên Hàn Thần hi cũng không chịu với sự đề nghị này. Dơ lên một ngón tay.

“Dạ đại ca” Dương Nhu Nhu nhanh chóng vểnh tai lắng nghe.

“Một năm thì một năm” Mộ Dung Lâm cắn chặt răng dường như đang rất tức giận.

“Không có gì” Hàn Thần Hi giống như nhận được một đáp án hài lòng nào đó, không nói tiếp gì nữa.

“Tốt nhất các ngươi lên sớm ra khỏi đây đi” Bạch Ngọc Anh nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, trong long cũng cảm thấy một chút ấm áp. Nhưng mà cảm giác này rất nhanh bị Bạch Ngọc Anh xua tan đi.

“Nhưng mà cậu cũng ở đây mà, rất nguy hiểm tại sao cậu vẫn ở đây” Dương Nhu Nhu nhanh chóng phản bác lại, dù sao cũng là con người như nhau mà thôi.

“Con người, ha… Ha…” Khi nghe những lời này càng cười lớn hơn, thật không ngờ còn có người coi cô thực sự là con người như vậy.

“Bạn của cô không nói với cô tôi không phải là con người hay sao. Nơi đây chính là nơi thuộc về tôi chứ không phải các người, nơi thuộc về các ngươi chính là thế giới loài người ghê tởm kia” Bạch Ngọc Anh cảm thấy mình không có nói sai cái gì, đúng thế giới con người là thế giới mà cô cảm thấy ghê tởm nhất, không bao giờ muốn bước vào.

Đợi lâu, cảm thấy Dương Nhu Nhu không nói gì. Tâm của Bạch Anh Hoa cũng dần lạnh lại, cũng phải thôi thế giới loài người với yêu quái khác nhau nhiều như vậy tốt nhất cũng không lên chạm chán với nhau làm gì. Tốt nhất lên xoay người đi trước, nhưng ngay khi Bạch Ngọc Anh lạnh lung xoay người đi thì đã có một giọng nữ vang lên gọi lại phía sau.

“Cậu và mình thì có gì khác nhau cơ chứ, không phải chỉ khác nhau tập tính hay thôi sao. Mình không biết tại sao cậu không thích loài người, nhưng mình thật sự muốn nói cho cậu biết con người không phải những người nào đâu” Dương Nhu Nhu vì vừa nãy đã quá ngạt nhiên không kịp phản ứng lại. Nhưng mà khi Bạch Anh Hoa xoay người đi Dương Nhu Nhu mới cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, mà hai hàng nước mắt của Dương Nhu Nhu cũng không kiềm chế được mà rơi xuống nghẹn ngào.

“Khác nhau sao, tôi cảm thấy chẳng khác gì đâu” Đáng tiếc Bạch Anh Hoa không quay người lại nếu không đã thấy những giọt nước mắt chân thành của Dương Nhu Nhu.

“Tôi không quan tâm, tôi nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy điều đó. Còn nữa hôm nay rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, nếu không chưa chắc bọn họ đã tìm thấy tôi” Đây chính là những lời chân thành từ đáy lòng của Dương Nhu Nhu

“Không cần cảm ơn, đó là do long tự tôn không muốn bọn họ cướp người trước mặt tôi thôi” Bạch Ngọc Anh cũng không tiếp tục đi tiếp khoog giám quay người lại, vì sợ quay người lại lòng của mình sẽ mềm yếu như con người

Ngay khi Bạch Ngọc Anh bước ra khỏi cửa, Dương Nhu Nhu cũng không thể khắc chế thêm mình nữa mà trực tiếp khóc nức nở, đến nỗi Mộ Dung Lâm phải tiến lên an ủi.

Nhưng mà mấy người bọn họ thật sự không biết ngay sau khi bọn họ dời khỏi chỗ của con chuột vàng bị giết. Thì bỗng nhiên ở một gốc cây cổ thụ bước ra một cô gái có vóc người nóng bong. Đây không ai khác chính là cô giáo của Dương Nhu Nhu và Bạch Ngọc Anh. Chỉ khác đó chính là lần này vị cô giáo này lại nở một nụ cười kì dị. Hiển nhiên không có điều gì tốt đẹp sắp tới.

Trong mấy ngày tiếp theo, vì sự kiện mấy hôm trước cho lên mỗi khi đi học buổi tối, thì luôn có đám người Hàn Thần Hi đi học cùng chỉ vì một lí do đó chính là bảo vệ an toàn cho Dương Nhu Nhu mà thôi. Mà trong mấy ngày này Bạch Ngọc Anh dường như cũng tránh mặt không muốn xuất hiện trước mắt Dương Nhu Nhu và đám người của Hàn THần Hi nữa. Tuy học cũng nhau buổi tối và ở nhà nhưng dường như Bạch Anh Hoa tìm mọi cách tránh xa nhất.

Mà mấy người ở trong lớp học của ban xã hội dường như cũng rất vui vẻ, đơn giản vì mỗi lúc đi học có trai đẹp mà ngắm thôi, đương nhiên là cô giáo chủ nhiệm cũng không tránh thoát khỏi việc này. Càng quá đáng hơn đó chính là tìm mọi cách khuyến rũ cả ba người họ đặc biệt là Hàn Thần Hi.

Trong giờ họ chính khóa buổi tối mọi việc vẫn diễn ra như bình thường nhưng mà trước khi ra khỏi lớp học, cô giáo chủ nhiệm lớp đã cố ý gọi Mộ Dung Lâm lại. Nhờ vả một chút chuyện, tưởng trừng không có việc gì Mộ Dung Lâm cũng sẵn sàng cho lên khi cuối tiết học. Mọi người trừ Mộ Dung Lâm ra cũng không còn ai khác vì đám người Hàn Thần Hi đã rời khỏi trước đó hơn nữa Bạch Ngọc Anh còn rời đi trước cả bọn họ.

“Cô gọi em có việc gì” Mộ Dung Lâm nhanh chóng vào thẳng vấn đề, bây giờ đang rất muốn làm chóng cho xong công việc để đuội kịp bọn người kia. Hơn nữa bọn người kia cư nhiên lại giám bỏ hắn lại

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Di Chu và 71 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber