Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng phía bên này đều hốt hoảng, bởi vì bây giờ Mộ Dung Lâm có dáng vẻ lạnh lung còn Dương Nhu Nhu là người bị vật xuống đất hình như là do choáng váng đầu óc quá mà hãn còn chưa đứng lên được.
Như phản xạ có điều kiện Phong Viễn Chí nhanh chóng đến chỗ của Dương Nhu Nhu để kiểm tra tình hình xem có bị làm sao không mà Hàn THần Hi chạy đến chỗ của Mộ Dung Lâm đánh thẳng một quả đấm vào mặt hắn không lưu tình một chút nào.
“Cậu bị điên à” Hiển nhiên hai người bọn họ thật không ngờ có ngày tên yếu đuối Mộ Dung Lâm dám vật ngã Dương Nhu Nhu không thương tiếc như vậy.
“Cút” Bị đánh một cú khá mạnh nhưng mà khuôn mặt của Mộ Dung Lâm vẫn không có cảm xúc, nhẹ giọng cảnh cáo.
“Cậu có bị làm sao không” Cùng lúc đó Phong Chí Viễn đã tiến lên xem xét tình hình của Dương NHu NHu như thế nào. Chỉ thấy có rất nhiều vết bầm tím hiển nhiên là vừa nãy khi bị ngã đã đụng trúng vào bàn ghế.
“Không sao” Dương Nhu Nhu cố lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại bởi vì bây giờ Dương Nhu Nhu cảm thấy cực kì chóng mặt, mà những vết thương ở trên người truyền đễn càng khiến Dương Nhu Nhu đau sót hơn. Nhưng mà Dương Nhu Nhu bây giờ lại có một cảm giác đặc biệt khác không biết đó là thứ gì nhưng mà, ngay khi bị Mộ Dung Lâm vật xuống trái tim bỗng chốc cảm thấy rất đau đớn điều này người nhu ngốc như Dương Nhu Nhu cũng không hiểu thứ đó là thứ gì.
“Làm sao vậy” Phong Viễn Chí ngày càng cảm thấy nghi hoặc, cho dù lúc tập luyện đi nữa nhưng mà Mộ Dung Lâm vẫn không giám ra tay thật sự với Dương Nhu Nhu mà chỉ âm thầm chịu đựng thôi thế thì tại sao hôm nay cậu ta còn giám đánh thật, hơn nữa còn đánh một cách không thương tiếc như vậy.
“Mình không biết” Dương Nhu Nhu cũng hoang mang trả lời thật sự không hiểu hôm nay Mộ Dung Lâm bị làm sao nữa.
Không kịp để ba người kia phản ứng lại, đằng sau của Mộ Dung Lâm đã có tiếng ngọt ngào gọi tới.
“Đi thôi em yêu” Đồng loạt mọi người đều nhìn ra cửa khi thấy người trước mặt thì không tránh khỏi hoảng hốt bởi vì người đó không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm lớp xã hội Tô Ánh Nguyệt.
“Vâng” Ngay tiếp theo đó chính là tiếng của Mộ Dung Lâm ngoan ngoãn đi theo sau không cãi một lời khác hẳn với Mộ Dung Lâm lúc trước mặt của Dương Nhu Nhu.
“Đừng đi” Không biết tại sao lại đau long như vậy Dương Nhu Nhu bỗng nhiên có một ý nghĩ đó chính là muốn giữ thật chặt Mộ Dung Lâm ở lại. Nghĩ là làm ngay lập tức tay của Dương Nhu Nhu giữ thật chặt tay của Mộ Dung Lâm lại không có ý định buông bỏ.
“Bỏ ra” Mặc kệ tình cảnh trước mắt như thế nào, trong sâu thẳm ý chí của Mộ Dung Lâm rất muốn phản kháng nhưng rất tiếc cơ thể lại không nghe theo lời của mình một chút nào.
“Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu, sẽ không không bao giờ” Dương Nhu Nhu trong mắt đầy quyết tâm hừng hực. Tuy rằng bình thương hay mắng chửi nhau thành thói quen nhưng mà nếu nói về chơi thân nhất với Dương Nhu NHu thì chỉ có Mộ Dung Lâm này thôi.
Cho lên người hiểu rõ tính cách của Mộ Dung Lâm nhất chỉ có Dương NHu Nhu mà thôi.
“Cút” Không chút lưu tình nào Mộ Dung Lâm hất thẳng tay của Dương Nhu NHu giống như vứt bỏ mối quan hệ của bọn họ mười mấy năm qua sau đó xoay người đi theo hướng của Tô Ánh Nguyệt
“Mộ Dung Lâm” Dương Nhu Nhu cố sức gọi hết cỡ hi vọng Mộ Dung Lâm có thê
Quay lại nhìn mình nhưng dường như điều đó thật vô ích Mộ Dung Lâm cũng chẳng them ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một cái mà thôi.
Nước mắt cũng không khống chế nổi mà đi theo Mộ Dung Lâm, càng ngày Dương Nhu Nhu càng cảm nhận được trái tim mình đang nhói đau từng đợt theo bước chân của Mộ Dung Lâm. Cơ thể của Dương Nhu Nhu cũng theo đó mà run rẩy theo, ý chí muốn Dương Nhu NHu xoay thật nhanh người đi không them để ý đến hắn nữa nhưng mà thân thể của Dương Nhu Nhu lại không giống vậy dường như không biết làm gì chỉ đứng một chỗ không chút cử động nào. Dần dần hai chân của Dương Nhu Nhu đã bắt đầu không đứng vững được nữa theo bản năng ngã người về phía sau.
Rất may mắn là Phong Viễn Chí đứng ngay sau Dương Nhu Nhu lên lúc Dương Nhu Nhu ngã xuống rất nhanh đỡ lấy.
“Không sao, mình muốn về phòng” Dương Nhu Nhu nhanh chóng lắc đầu, bây giờ chỉ muốn tìm chỗ nào nằm xuống mà khóc thật to.
“Được mình đi cũng cậu” Nói xong Phong Viễn Chí nhanh chóng đưa Dương Nhu Nhu ra khỏi phòng học.
Theo sau chậm chạp là Hàn Thần Hi, hắn đang nghĩ hành động này của Mộ Dung Lâm rất bất thường ngay từ ngày hôm qua khi gặp Tô Ánh Nguyệt. Hiển nhiên trong việc này có khuất mắc gì đó.
Vào phòng Phong Viễn Chí ngay lập tức đỡ Dương Nhu Nhu vào ghế sô pha trong phòng khách. Để Dương Nhu Nhu ngồi sụp xuống.