Chương 2: Chuẩn bị khai giảng
5 (100%) 2 votes

Theo tiếng nói truyền đến thì đó chính là một người ngồi cảnh Phong Viễn Trí, khác hẳn với tính cách lạnh lùng của Phong Viễn Trí, người này  có vẻ sôi nổi hơn, dáng vẻ tùy ý cộng thêm cách ăn mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà càng toát lên vẻ lưu manh bất cần đời chân chính. Nhưng thật không may cho người này bởi vì.

Ngay sau khi đừng tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Thanh Phong hứng trọn ngay chiếc gối của Dương Nhu Nhu vào mặt mình một cách không thương tiếc.
“Tên Mộ Dung chết tiệt kia nếu cậu không nói thì không có ai bảo cậu câm đâu” Hiển nhiên Dương Nhu Nhu vốn đã bực bội sẵn cộng thêm với việc Mộ Dung Lâm châm dầu vào lửa càng làm cho Dương Nhu Nhu tức hơn nữa

Khuôn mặt của Mộ Dung Lâm khi hấng trọn chiếc gối của Dương Nhu Nhu, thì khuôn mặt đã đen hơn phân nửa. Nhưng mà cũng thật lạ có rất nhiều người không trêu tức được hắn, phải nói là làm cho hắn tức giận rất khó. Nhưng mà cô gái này cư nhiên làm cho hắn tức giận một cách dễ dàng như vậy.
“Dương Nhu Nhu cậu chết chắc rồi” Bởi vì quá mức tức giận, tiếng nói của Mộ Dung Lâm càng giống như rít từ khẽ răng mà ra. Mộ Dung Lâm nhìn xung quanh vớ ngay được một chiếc ngồi bên cạnh mình ném luôn về phía của Dương NHu Nhu.

Mà lần này may mắn là Dương Nhu Nhu đã có chuẩn bị trước né được đòn tấn công của Mộ Dung Lâm, sau đó lại tiếp tục cuộc chiến điên cuồng ném đồ về phía của Mộ Dung Lâm.

Bên phía của Mộ Dung Lâm cũng không yếu thế liên tiếp hướng về phía của Dương Nhu Nhu ném tới. Bỗng chốc cả một phòng khách vốn gọn gàng đã bị hai người này phá tơi bời.

Vì không muốn phòng khách của nhà mình bị phá hủy, chủ nhà cuối cùng cũng lên tiếng.
“Hai người dừng ngay lại đi” Giọng nói mang đầy tính nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần uy hiếp truyền đến tai của hai người Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm. Quả thực có tác dụng khiến hai người này dừng lại mọi động tác đang đánh nhau lại. Ngoan ngoãn quay về phía của người ngồi ghế chủ vị xem xét.

Người ngồi ở vị trí chủ vị này có một dáng người có thể nói là hoàn hảo, không kém gì những người mẫu. Có thể hình dung người Khuôn mặt yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào, hai cánh môi hồng thuận đỏ tươi thật khiến cho người ta muốn cắn cho một phát. Bộ dáng tùy ý giống như Mộ Dung Như Lâm, nhưng so với Mộ Dung Như Lâm nhiều hơn trăm lần.

Hai người Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm, tuy đã dừng lại động tác đánh nhau nhưng mà cũng không thể đánh nhau được lên chỉ có thể trừng nhau mà thôi. Bởi vì đơn giản một điều họ không giám đắc tội với tên này. Bốn bọn họ từ nhỏ đã chơi chung với nhau lên có thể hiểu gần như rõ hết toàn bộ tính cách của nhau. Phong Chí Viễn tuy bên ngoài có một bộ dáng lạnh lùng, nhưng thức sự cậu ta rất trọng tình nghĩa có thể nói là ngoài lạnh trong nóng không có mưu kế sau sa gì. Còn Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm có thể nói là hai người có tính cách giống ý hệt nhau, nóng như lửa, nếu để hai bọn họ thường xuyên gặp nhau thì có thể dẫn những tai họa vô cùng nhiêm trọng đối với cảnh vật xung quanh. Nhưng điều kì lạ đó chính là nếu một trong hai người bị bắt nạt thì người kia sẽ không để yên mà xong đâu, có thể nói đây chính là một đôi oan gia. Còn người còn lại trong bốn người này đó chính là một người có khuôn mặt yêu nghiệt nhất.

Người này tên là Hàn Thần Hi tên này chính là một tên ba người còn lại không ai giám động vào hắn nhất, tuy bên ngoài hắn có vẻ hiền lành vô hai nhưng thức chất hắn chính là một tên mặt giày vô sỉ, bên trong hắn chính là một người có tâm tình sắt đá mưu nhiều kế hiểm mưu kế thâm độc nhớ dai. Nếu đắc tội với hắn không bị chỉnh chết mới là lạ

Cho lên hai người trước mặt này mới không giám có những hàng động giận chó đánh mèo như vừa nãy, mà chỉ giám ngồi một chỗ trừng mắt với nhau mà thôi.
“Sao còn muốn trừng nhau nữa sao, nếu tớ nhớ không nhầm hình như còn một buổi huấn luyện ở rừng rậm amazon không biết hai người có muốn đi thử hay không” Hàn Thần Hi, thoải mái nói chuyện độc ác như vậy giống như chuyện cơm bữa hàng ngày.
“Không cần” Hai người Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm nhanh chóng đồng thanh trả lời, bọn họ sao có thể muốn đi chỗ đó được chứ ở đó là một nơi nguy hiểm cức kì, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng như chơi. Có một lần hai bọn họ cũng bị tên này chỉnh cho đến đó một lần, một tuần liền không ăn không ngủ không được tắm giặt. Khi trở về thì hai bọn họ đã không còn dáng vẻ của con người nữa rồi, hai mắt thì chẳng khác mắt của con gấu trúc, da dẻ thì xanh lét đầy vết muỗi đốt. Đã thế ở đó còn không được ăn uống đầy đủ nữa có chứ. Đợt đi tập huấn đó có thể nói là nỗi ám ảnh của hai người này, họ đã coi Hàn Thần Hi như một tên ác ma ai cũng muốn tránh
“Xem ra hai người đồng loạt như vậy rất hợp đôi nha” Hàn Thần Hi tiếp tục nửa đùa nửa thật giễu cợt.
“Ai thèm một đôi với cậu ta cơ chứ” Hai người này một lần nữa đồng thanh lên tiếng, sau đó trừng mắt nhau như uy hiếp đối phương
“Ai cho cậu giám ăn cắp lời nói của tôi chứ” Mộ Dung Lâm trừng mắt nhìn Dương Nhu Nhu

“Là cậu căn cắp lời của tôi thì có” Dương Nhu Nhu cũng không yếu thế trừng mắt lại.

“Là cậu”
“Là cậu”
Cuộc cãi nhau đã lại bắt đầu tiếp diễn tiếp tục, dường như không có điểm ngừng.

Hai mắt của Hàn Thần Hi đã có dấu hiệu khép lại, dường như đã không còn kiên nhẫn với việc này. Mà người có thể nhận rõ được sự biến hóa của Hàn Thần Hi, đó chính là Phong Viễn Chí ngồi ngay bên cạnh. Trong lòng Phong Viễn Chí bây giờ đang âm thầm mặc niệm cho Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm.
“Hai người mau chuẩn bị đồ đi” Lời nói của Hàn Thần Hi tuy nhẹ nhàng, nhưng mà đủ làm cho hai người đang cái nhau im bặt lại. Lập tức xoay người sang phía của Hàn Thần Hi, giống như hai con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ nhân của mình.
“Đại ca à, anh không thể nhẫn tâm như vậy được” Mộ Dung Lâm liều mạng nịnh nọt.
“Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là người lớn lên cùng nhau, cậu không thể nào vô tâm được như vậy chứ” Dương Nhu Nhu cũng ra sức nịnh hót
“Tôi nói các cậu mau về nhà chuẩn bị đồ đạc nhập trường đi, trả lẽ các cậu nếu muốn đi tới nơi kia đến lúc đó tôi sẽ không ngăn cản đâu” Hàn Thần Hi phát ra giọng nói chứa ý cười.

“Không chúng tôi lập tức đi ngay, đi ngay” Mộ Dung Lâm nhanh chóng đứng dậy chuồn khỏi đây, đỡ tránh việc dước họa vào thân.
“Đúng vậy chúng tôi đi, tôi đi” Không chậm chễ sau Mộ Dung Lâm, Dương Nhu Nhu cũng nhanh như một cơn gió biến mất ra khỏi phòng khách.

Đợi hai người đi ra khỏi phòng khách rồi, cuối cùng Phong Viễn Chí cũng đã lên tiếng.
“Đứa con độc nhất như cậu, mà gia đình cũng giám để cho cậu tham gia vào trận đấu hay sao”

“Cậu nghĩ họ cản được tôi hay sao” Hàn Thần Hi lười biếng dựa vào bên ghế sô pha nói chuyện.

“Cũng phải từ trước tới giờ có ai đã ngăn cản được quyết định của cậu đâu chứ” Phong Viễn Chí nói chuyện xong định đứng dậy đi ra ngoài nhưng trước khi đi, Phong Viễn Chí quay lai nói với Hàn Thần Hi một câu.
“Khai giảng hẹn gặp lại”
“Hẹn gặp lại”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 77 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy