Chương 4: Bạn cùng phòng
Bình chọn

Trong lúc Bạch Ngọc Anh đang vui vẻ ôm đồ của mình vào trong trường, thì các học sinh mới khi đó đã được người Tổng phụ trách đi phân phòng cho mình, nội dung sẽ học ở đây thêm nữa đó chính là cách thức chọn môn tự học, thời gian và số môn để cho học sinh có thể chuẩn bị.

Cho lên khi Bạch Ngọc Anh đến nơi thì đã có rất nhiều người nhận được số phòng của mình để đi tìm phòng, mà cô gái nhỏ Bạch Ngọc Anh này khi tới lúc mình báo danh thì đã là người cuối cùng ở đây.

“Tên”

“Bạch Ngọc Anh” Bạch Ngọc Anh thấy người phụ nữ này chẳng thèm nhìn tới minh thì cũng không quan tâm lắm, bởi vì sự chú ý của Bạch Ngọc Anh đang để ở cái va li đáng lí dùng để kéo, tuy nhỏ nhưng mà được Bạch NGọc Anh nâng niu bằng hai tay giống như thứ quý giá vậy.

Mà người Tổng phụ trách, khi thấy Bạch Ngọc Anh cầm cả va li nâng trên tay mình, thì cũng chỉ dùng cặp kính giày ngước lên nhìn Bạch Ngọc Anh một cái sau đó lại cúi người xuống ghi tên của Bạch Ngọc Anh vào sổ ghi danh.

“Đi đi phòng 204 tìm ký túc xá, chỗ cách hai dãy nhà nữa số được gắn ở trên cửa tự tìm. Còn đây chính là thẻ phòng của em” Nói xong, mặc kệ người đối diện với mình có nghe hiểu gì hay không liền xoay người đi làm việc khác.

Mà Bạch Ngọc Anh đứng đó không lâu sau, cũng lắc đầu đi về phía phòng ký túc xá của mình dù sao cũng phải đi tìm một nơi cất giữ vật báu này đã.

Đi qua hai dãy nhà Bạch Ngọc Anh, nhanh chóng tìm được khu nhà ký túc xá. Đây là tòa nhà được xây 5 tầng, mỗi tầng có khoảng mười phòng khác nhau, trên mỗi phòng đều có gắn số thứ tự khác nhau. Bạch Ngọc Anh bắt đầu vừa đi vừa lẩm nhẩm số tìm phòng của mình, mà hôm nay không biết có phải số của Bạch Ngọc Anh không may hay không mà đi đến tận tầng bốn rồi vẫn không có số phòng của mình đành thở dài.

“Ài đúng là số khổ mà kiểu này phải leo tít đến tận tầng 5 rồi” Bạch Ngọc Anh một lần nữa kéo lê thân sác tồi tàn của mình lên tầng 5. Cũng may đây có thang máy nếu không đi học muộn phải chạy rất cực khổ a.

Khi lên đến tầng 5, Bạch Ngọc Anh lại bắt đầu đếm số ngay khi đếm được tới số 203 thì đã đến gần cuối hành lang rồi.

“Không phải là phòng cuối cùng chứ, ôi sao lúc nãy bà ấy không bảo luôn đi làm mình vừa đi vừa tìm phòng. Nếu mà biết trước thì ít nhất cũng sẽ không lâu như vậy có lẽ bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi cũng lên. Ôi bữa trưa của mình” Bạch Ngọc Anh đau khổ đi về phòng của mình.

Bạch Ngọc Anh lấy thẻ phòng từ trong túi áo khoác ra, cho thẻ vào trong ổ khóa.

“Tít Tít” tiếng cửa đã được mở, Bạch Ngọc Anh nhanh chóng lấy một tay dư còn lại bước vào trong phòng sau đó đóng cửa lại.

Nhưng mà ngay sau khi cửa vừa đóng, một mùi thơm sộc ngay vào mũi. Vì mũi của Ma Cà Rồng rất thính, đã từng có một số người không biết sống chết còn dám còn làm thí ngiệm so sánh khứu giác Ma Cà Rồng với chó. Người đó đã từng tuyên bố rằng khứu giác của Ma Cà Rồng nhạy hơn với chó khoảng 10 lần, điều đó đã gần như chứng tỏ trên thế giới này người có khứu giác thính nhất đó chính là Ma Cà Rồng. Tuy nhiên theo Bạch Ngọc Anh biết được thì người đã công bố ra tin tức này chết mấy ngày sau đó. Đây chính là điều sỉ nhục với Ma Cà Rồng, một loài động vật tôn quý của thế giới yêu quái lại được đi so với con chó, điều này đúng là không thể nào chấp nhận được.

Mà mùi của Bạch Ngọc Anh ngửi được chính là mùi của con người, đúng vậy chính sác đó là con người. Cũng không để Bạch Ngọc Anh đợi lâu, con người trong phòng này cũng xuất hiện.

“Xin chào cậu mình là Dương Nhu Nhu bạn cùng phòng với cậu” Dương Nhu Nhu nghe thấy tiếng người vào nhanh chóng chào hỏi, dù sao đây cũng chính là bạn cùng phòng trong suốt 8 năm tiếp theo.

Trong lúc Dương Nhu Nhu đang chào hỏi, Bạch Ngọc Anh cũng đã có dịp kịp quan sát cái thứ gọi là ‘con người’ trước mặt mình, ít ra vì từ nhỏ Bạch Ngọc Anh đã tìm hiểu thế giới bên ngoài qua mạng Internet lên có một chút hiểu biết về loài người. Cô gái này mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà màu hồng phấn phía trên đầu còn có mũ hình tai thỏ, bên dưới hình như có cả đuôi nữa còn có một dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng trông càng thêmm giống một con thỏ hồng hào béo mập. Đôi con ngươi trong suốt giống như không chứa một chút tạp chất nào, đôi môi anh đào vì cười đang nở rộ. Trông thật đáng yêu.

Khoan đã làm sao lại khen một con người đáng yêu chứ, chắc chắn là mình bị làm sao rồi, trong đầu của Bạch Ngọc Anh đang tự âm thầm nhắc nhở chỉ là nhất thời thôi sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.

Sau khi chào hỏi người trước mặt xong Dương Nhu Nhu cũng âm thầm quan sát người trước mặt. Dáng người cao gầy chuẩn chất người mẫu ít nhất chiều cao này nếu đủ tuổi chắc cũng phải cao bằng mấy cô người mẫu. Toàn thân người này từ trên xuống dưới hoàn toàn bọc kín, mặc một chiếc quần bó sát màu đen, cái áo dài rộng thùng thình gần như là váy, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, làm mái tóc màu hồng dài đến eo bị ép sát vào da đầu. Đôi mắt cũng được che kín lại bởi một chiếc kính đen bản to. Chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt còn lại, với một nàn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng thuận như màu của máu.

Oa toàn là một cây đen nha, có phải dạo này mốt màu đen đang được thịnh hành hay không, hay người trước mặt của Dương Nhu Nhu cô đây là một tên cuồng màu đen. Đúng là cá tính nha, Dương Nhu Nhu thế nhưng lại ở cùng với một người cá tính. Nhưng mà người trước mặt này cũng thật là quái dị đi, vào trong nhà rồi mà còn toàn thân che kín ngay cả cái kính mắt cũng không thèm bỏ ra đang đóng vai người bí ẩn hay người nổi tiếng à.

Nhưng mà Dương Nhu Nhu khi nhìn lên, quan sát bộ mặt bên dưới cái kính bản to. Vẻ mặt của người này hình như giống đang sợ cái gì đó nha. Dương Nhu Nhu nhớ là còn chưa làm gì người ta đâu, bởi vì suy nghĩ lên Dương Nhu Nhu càng nhíu chặt lông mày lại đây chính là một thói quen từ trước tới nay, không bao giờ che dấu được nét mặt thật sự của mình. Trong thế giới con người đổi mặt nhanh như lật sách này đúng là rất hiếm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta thương nguyễn và 141 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn