Chương 7: Thắc mắc của Dương Nhu NHu
Bình chọn

Bên kia sau khi Dương Nhu Nhu đi ra khỏi cửa hẹn gặp đám bạn chí cốt của mình, đi ăn trưa. Nhưng mà bữa trưa của mấy người này cũng không dễ dàng gì, bởi vì bề ngoài nam tuấn mĩ hút hồn, nữ thì dịu dàng dễ thương kéo đến rất nhiều ánh mắt theo dõi thèm thuồng của phái nam, và những ánh mắt tham vọng của phái nữ. Nếu mà trong trường này nội quy nghiêm ngạt cấm đánh nhau thi e rằng bọn người này đã sớm xông lên dành người rồi. Cho lên hai người Dương Nhu Nhu và Mộ Dung Lâm phải bỏ đi rất nhiều sự từ chối trừ cái tên mặt lạnh Phong Chí Viễn và tên Hàn Thần Hi không người nào giám mời, bởi vì khí thế trên người họ ra thì mới đến được một bàn chỗ vắng vẻ nhất mới giám ngồi xuống. Nhưng chỗ vắng vẻ nhất thì mọi người xung quanh vẫn đặt họ vào trung tâm.

Nhưng mà bốn người họ cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện này cả, bởi vì họ đã quá quen thuộc với những ánh mắt này rồi, kể cả yêu quái cũng vậy. Họ vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình về những chuyện sảy ra ngày hôm nay.

“Dương Nhu Nhu bạn cùng phòng mới của cậu sao rồi” Phong Viễn Chí vừa ăn vừa nói chuyện, cái tên mặt lạnh này bao giờ cũng vậy tuy quan tâm đến người khác nhưng thái độ vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi trên mặt. Quanh năm suốt tháng vẫn cũng một vẻ mặt như nhau mà thôi.

“Không tốt một chút nào cả” Dương Nhu Nhu phụng phịu hai má hai cái đũa trên tay vẫn luôn chọc chọc vào khay ăn, thật không có hứng ăn cơm mà.

“Sao không phải là cậu dọa câu ta sợ chết khiếp rồi đó chứ” Mộ Dung Lâm cũng không để ý đến vẻ mặt buồn rầu của Dương Nhu Nhu, tiếp tục công việc châm dầu vào lửa.

“Cậu có câm ngay cái mồm thối của cậu không. Tôi không ngại thêm cho cậu một cái mắt gấu trúc vào ngày mai nhận lớp đâu” Dương Nhu Nhu không yếu thế dơ một nắm đấm của mình gần trước mặt của Mộ Dung Lâm.

“Không cần” Rất có ki nghiệm trong việc này Mộ Dung Lâm lập tức lấy tay bưng mắt phải của mình lại, hoàn toàn không muốn có một cái mắt gấu trúc vào ngày nhập học đầu tiên.

“Vậy thì tốt nhất cậu câm miệng lại đi” Thấy mình có thể dọa Mộ Dung Lâm như vậy, Dương Nhu Nhu mới hài lòng thu nắm đấm của mình lại. Nói thật mai là ngày đi học đầu tiên ai lại dám đánh cậu ta chứ chỉ là dọa cho sợ mà thôi.

“Hôm nay thật ra có chuyện gì vậy kể mau đi” Mộ Dung Lâm càng nghe thấy càng cảm thấy tò mò chuyện này rồi. Phải biết nha đầu này rất dễ làm người ta thích.

“Cô gái đó không chịu kết bạn với mình cả người che kín từ đầu đến chân toàn bộ đều là màu đen, nhưng mà sau khi giới thiệu tên xong mình muốn cầm giúp cô ấy va ly cô ấy ngay lập tức nói không cần. Sau đó lập tức vào phòng đóng rầm cửa lại” Dương Nhu Nhu bắt đầu nói ra những suy nghĩ thật long của mình, từ nhỏ đến lớn bọn họ đã biết quá rõ nhau rồi lên rất dễ để chia sẻ cùng nhau.

“Chẳng lẽ cái va ly đó có cái gì rất quý giá sao” Mộ Dung Lâm càng ngày càng thác mắc.

“Hay là cô ta thật sự không muốn kết bạn với cậu” Liên tục những nghi ngờ của Mộ Dung Lâm được nói ra không sót một chữ.

“Mình không biết” Dương Nhu Nhu tủi thân bũi môi, sau đó vò loạn mái tóc của mình lên, đúng thật là muốn điên mà.

“Đừng quan tâm nữa mau ăn đi, dù sao sau này các cậu cũng có nhiều thời gian thân thiết dễ hiểu nhau hơn” Hàn Thần Hi cuối cùng cũng lên tiếng, chấm dứt toàn bộ đoạn hội thoại này hắn càng ngày càng thấy hứng thú với cô nàng này rồi.

“Đại ca ngài nói thật đúng, dù sao sau này có nhiều cơ hội tiếp xúc tớ nhất định sẽ biết” Dương Nhu Nhu nghe nói như vậy hai mắt bắt đầu tỏa sáng như sao đúng vậy Hàn Thần Hi nói rất đúng không hổ danh là mình gọi một tiếng đại ca.

“À đúng rồi các cậu xếp sắp phòng thế nào rồi” Dương Nhu Nhu bắt đầu tò mò hỏi mấy người này, phải biết ngoài Mộ Dung Lâm ra hai tên còn lại rất cứng miệng nếu không hỏi thì không biết được đâu.

“Ài. Hai bọn họ được sống chung cùng phòng với nha, còn tớ một mình phải sống với người cùng phòng khác” Nói đến mới thấy buồn Mộ Dung Lâm nhanh chóng kể ra khổ cực của mình, đồng thời cũng một phần lên án mấy người kia không cho hắn sống chung với.

“A vậy cậu sống với ai” Dương Nhu NHu nghe nói có người cùng hoàn cảnh với mình nội tâm nhất thời càng vui sướng khi người gặp họa.

“Nhưng mà cậu ta cũng rất tốt nha, rất thân thiện còn giúp đỡ mình dọn đồ chứ không giống như cậu đâu” Mộ Dung Nhu Lâm từ trước tới nay giỏi nhất trong việc chọc phải lỗi đau của người khác.

Ngay sau đó cúi đầu lao vào bữa cơm của mình, có thực mới vực được đạo đúng không, Dương Nhu Nhu ngày càng quyết tâm phải làm bạn với cô gái này.

Khi Dương Nhu Nhu vùi đầu vào ăn, Mộ Dung Lâm nói gì nữa. Tại vì người bạn có thể nói chuyện vui nhất chĩnh là Dương Nhu Nhu đã chăm chỉ ăn cờm, còn Phong Viễn Chí cái tên mặt lạnh đó khẳng định nói được mấy câu đã bị đông chết bởi hàn khí trên người hắn rôi. Người còn lại là Hàn Thần Hi thì lại càng không giám nói bởi vì nói chuyện với hắn không bị chỉnh chết hay là khổ sai mới là lạ, dù sao thì Mộ Dung Lâm này hẵn còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm. Trong lúc đó cả bàn ăn không có người nào nói chuyện, không khí bỗng chốc chở lên im bặt chỉ còn tiếng dao dĩa chạm vào nhau vang lên trong bàn ngoài ra thì không có một tiếng nói nào hết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 59 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú