Chương 8: Cô nàng tóc hồng

Bạch Anh Hoa vốn đang nhặt đồ thì cảm nhận được mùi thơm của máu ngày càng gần hơn, tay nhặt sách ngày càng run hơn. Sau đó không giám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, vẫn giả bộ tiếp túc công việc của mình nhưng thực chất chỉ Bạch Anh Hoa mới biết chính mình đang tự mặc miệm cho mình là không quan tâm đến đồ ăn đó nhất định không được để đồ ăn quyến rũ mình.

Mà dường như ông trời cũng không thèm quan tâm đến lời cầu nguyện của Bạch Anh Hoa, vẫn để cho Hàn Thần Hi theo cảm tính bắt đầu đi đến bên này.

Cảm giác người đó càng ngày đến gần, Bạch Anh Hoa càng run rẩy hơn. Sắp không kiềm chế nổi mình mà hóa thành sói xông lên hút máu tên này .

Hàn Thần Hi cũng không cảm nhận được điểm kì quái của Bạch Anh Hoa, rất cúi người tự nhiên mà nhặt lại đồ.

Nhận thấy hành động của Hàn Thần Hi, Bạch Anh Hoa lập tức đứng dựng lên chuẩn bị chạy đi mặc kệ phải lo cho cái mạng của mình đã. Cha cô cũng đã nói rồi ở trong trường này không có gì hộ thân rất nguy hiểm. Nhưng mà chưa kịp chạy trốn Bạch Anh Hoa đã có cảm giác có người cầm tay mình lại không thể chạy được nữa.

Bạch Anh Hoa không còn cách nào khác, quay đầu nhìn người kia gượng gạo cười.
“Có chuyện gì sao”
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Bạch Anh Hoa, Hàn Thân Hi nhíu mày lại lạnh giọng trả lời.

“Đồ của cậu” Sau đó trực tiếp vất đồ cho Bạch Anh Hoa.

“À cảm ơn, tôi có chuyện đi trước” Bạch Anh Hoa lập tức lấy lại lí trí của chính mình, sau đó xoay người rất không phong độ bỏ chạy mất dạng.

Mà Hàn Thần Hi vẫn còn đứng ở đó, nhìn bộ dạng của cô gái kia chạy đi mất dẹp. Khuôn mặt yêu nghiệt nhíu mày lại, hiển nhiên đây là lần đầu tiên có một cô gái thấy mặt hắn đã chạy chốn, những người khác thấy hắn chỉ muốn bám lấy hoặc không giám lại gần. Cô gái này càng ngày càng làm hắn cảm thấy hiếu kì.

Sau khi chạy thoát khỏi con người có mùi máu thơm mê hoặc kia, Bạch Anh Hoa lập tức chạy về phòng của mình. Hôm nay đáng lẽ ra không lên ra ngoài mới phải, sau này khi ra ngoài nhất định phải cẩn thận hơn tránh phải chạm mặt với tên này.

Ngay khi Bạch Ngọc Anh mở cửa đi vào, nơi đó Dương Nhu Nhu đã mai phục sẵn chờ đợi Bạch Anh Hoa.
“Cậu cuối cùng đã về rồi sao, mình đợi cậu rất lâu rồi đó” Dương Nhu NHu rất tự nhiên, đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh băng của Bạch Anh Hoa, kéo cô đi đến phía của chiếc xô pha phòng khách.
“Có chuyện gì sao” Bạch Ngọc Anh tự dưng bị kéo đến ngồi sô pha, giọng hơi run hỏi Dương Nhu Nhu. Ôi không, vừa mới thoát khỏi một con người, bây giờ lại dính vào con người. Sao trường này lắm con người thế cơ chứ. Cô không muốn học ngôi trường này nữa đâu.

“Đúng vậy nha, mà cậu mới đi mua đồ về à” Dương Nhu Nhu nhìn thấy bên canh của Bạch Anh Hoa có cả một đống đồ đang chất đống, xong mới nhớ lại hình như trưa nay thấy cô ấy chỉ có mang một cái va li nhỏ chắc chỉ mang vài bộ quần áo rồi.

“Ừ mới về” Nhớ lại hoàn cảnh trước đó toàn thân của Bạch Anh Hoa phát lạnh suýt nữa không thể kiểm soát chính mình rồi.

“Đây là đơn đăng kí lớp học, ở đây được chia làm hai buổi chính buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng dành cho những người học tự nhiên, buổi chiều là dành cho người chuyên học xã hội. Cũng có thể chọn cả hai. Vậy cậu chọn học nghành nào vậy” Dương Nhu Nhu vừa đưa tờ giấy cho Bạch Anh Hoa vừa hỏi, không biết Bạch Anh Hoa sẽ chọn học buổi nào đây. Nếu được Dương Nhu Nhu muốn cô gái trước mặt này chọn buổi sáng, vì dự định của Dương Nhu NHu chính là chọn nghành tự nhiên bởi vì ở đó có các bạn của cô.
“Xã hội” Bạch Anh Hoa cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi vì đơn giản đó chính là cô không thích trời sáng chút nào cả nhất là lúc mặt trời lên cao nhất. Tuy Ma Cà Rồng không phải không thể đi ra nắng mà bởi vì không thích trời nắng thôi đó đã trở thành thói quen của nó rồi, rất khó từ bỏ.

“Nhưng mà” Dương Nhu Nhu định tiếp tục khuyên nhủ nhưng mà Bạch Anh Hoa trong chốc lát đã điền xong vào lá đơn rồi sau đó định soay người vào phòng. Nhưng mà trước khi vào phòng Bạch Anh Hoa đã để lại một lời nhắn nhủ nhưng cũng không khác gì là cảnh báo cho lăm.

“Còn nữa ban ngày đừng làm phiền mình, nếu không mình không khách khí mà quật ngã cậu đâu” Khi ngủ điều duy nhất khiến Bạch Ngọc Anh tức giận nhất đó là có người làm phiền mình.

“ừ” Dương NHu Nhu ngây ngô theo bản năng gật đầu, hiển nhiên vẫn là đang suy tư học cùng với người bạn cùng phòng này hay là học cùng đám anh em chí cốt của mình.
“Còn nữa ngày mai cậu cũng ra ngoài, nộp hộ mình luôn tờ giấy này đi” Tránh việc ra ngoài đụng phải người không lên đụng.

“Ừ”

“Còn nữa bao giờ bắt đầu nhập học vậy”

“Ừ” Dương Nhu Nhu vẫn theo bản năng gật đầu nhưng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn về hướng của Bạch ANh Hoa lại nhận lại ánh mắt suy tư nhìn mình Dương Nhu Nhu mới trở lên hốt hoảng nhận ra mình chính vừa nãy vừa mới mất hồn.

“A vừa nãy cậu hỏi gì vậy”

“Mình hỏi khi nào thì nhập học” Bạch Anh Hoa kiên nhẫn nói lại một lần nữa, ai kêu mình là đứa không biết tí thông tin nào chứ.

“Ngày kia”
“Vậy được rồi, mình đi ngủ trước tạm biệt”

” Tạm biệt ”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Xoài Xanh Dui Là Dui Là Dui Chúng Mình Hội Dui Quá Nga~ A Lam Không Còn Gì Để Mất~ Han Nguyen Bao và 86 Khách

Thành Viên: 50009
|
Số Chủ Đề: 7459
|
Số Chương: 24575
|
Số Bình Luận: 113457
|
Thành Viên Mới: Han Nguyen Bao

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10