Trong một ngày Bạch Anh Hoa không giám ra khỏi nhà một chút nào, bởi vì cô sợ tên đó sợ mình không khống chế nổi mà hút máu của người ta. Nhưng mà hôm nay không thể cứ trốn tránh như vậy, vì đây chính là buổi học đầu tiên a, hơn nữa cũng không thể trốn tránh mãi như vậy. Dù sao thì cô cũng chỉ ra ngoài mỗi buổi tối thôi chắc không đen đủi đến nỗi phải gặp hắn đâu ha
Khoảng 7 h tối buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu, vì là buổi tối lên nó kéo dài dường như xuyên suốt đến 11h chỉ ra chơi một lần. Gần 6h30 Bạch Anh Hoa bắt đầu bò lầm cồm từ trên dường dậy, lấy cặp sách chuẩn bị ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến chốt cửa chưa kịp mở ra thì Dương Nhu Nhu cứ như âm hồn không tan xuất hiện.
“Chờ tớ với” Bạch Ngọc Anh như vậy giật thót tim, quay lại đằng sau theo bản năng nhìn cô gái trước mặt này. Áo sơ mi màu trắng, bên ngoài được khoác một lớp áo khoác với váy màu xanh lá chính là đồng phục của trường này. Rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.
“Cậu định đi đâu sao” Bạch Anh Hoa cau mày nhìn, không phải chứ muộn thế này mới về sao.
“Tất nhiên là đi học rồi” Dương NHu Nhu rất tự nhiên đi đến khoác tay với Bạch Anh Hoa không kiêng nể gì.
“Đi học” Dương như không nghe rõ lời vừa rồi, giọng run run Bạch Anh Hoa hỏi lại thêm một lần nữa.
“Đúng vậy đi học a, quên nói cho cậu biết dù sao thì trường cũng cho nghỉ buổi chiều cho lên mình đăng kí học luôn cả hai lớp” Dương Nhu Nhu vốn mấy ngày trước đang băn khoăn xem phải chọn lớp nào rất khó xử, nhưng giờ thì tốt rồi không phải sao, tốt nhất ăn cả hai.
“Ôi trời ơi” Bạch Anh Hoa lấy hai tay xoa chán của mình, sao cô lại quen với một người có tiềm năng bám dính như một con đỉa cơ chứ.
“Đi thôi nào” Không thèm để ý đến vẻ mặt bi tráng của Bạch Anh Hoa, Dương Nhu Nhu đang rất vui vẻ.
Vì vậy suốt dọc đường đi tới lớp học, Dương Nhu Nhu dường như vẫn rất vui vẻ, tinh thần sảng khoái kéo theo Bạch Anh Hoa với một gương mặt đầy miễn cưỡng đi theo sau.
Đến lớp học dường như hãn còn hơi sớm lên chưa có ai cả, Bạch ANh Hoa cảm thấy đây chính là buổi học đầu tiên lên mọi chỗ chưa có ai. Tự động đi xuống cuối lớp, chọn chỗ vắng nhất vất ba lô của mình xuống nằm gục xuống bàn không thèm để ý tới Dương NHu NHu. Mà Dương Nhu Nhu hình như cũng đã rất quen với việc này rồi, cho lên rất tự động chọn chỗ ngồi Bạch Anh Hoa, mặc kệ người bên cạnh không thèm nói chuyện với mình vẫn mải mê kể chuyện giống như kể chuyện với không khí.
Cũng không đợi lâu, mọi người xung quanh cũng dần đến hết, bắt đầu lựa chọn chỗ ngồi cho mình tự động trò chuyện với người bạn mới trừ một số người. Tất nhiên là Bạch Anh Hoa và Dương Nhu Nhu chính là một trong số những người đó mà hình như cũng chẳng có ai chú ý tới họ vì họ ngồi ở nơi khuất nhất trong lớp hơn nữa vì là lớp xã hội lên hầu như rất ít học sinh mà lại là toàn con gái.
“Cô giáo đến”
“Cô giáo đến kìa dạy đi mau lên” Cho đến khi có tiếng giày cao gót truyền đến, Bạch Anh Hoa mới bình tĩnh ngồi dậy.
Ngước mắt nhìn lên người đứng trước bục giảng, Bạch Anh Hoa không khỏi sửng sốt không ngờ cô giáo này lại trẻ như vậy, dáng người bốc lửa, mặc một chiếc áo ngắn tay thấp cổ chữ V, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng nhưng đáng tiếc không che dấu nổi bộ ngực khuyến rũ kia. Bên dưới đó chính là một chiếc váy bó sát đến tận đùi càng làm tăng thêm vẻ khuyến rũ. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là cô còn cảm nhận cô giáo này, trên người còn toát ra mùi của hồ ly chuyên khuyến rũ đàn ông. Đúng chính là mùi này không nhầm vào đâu được.
Nhưng mà đáng tiếc a, ở đây buổi tối hầu như chỉ có học sinh nữ mà không có học sinh nam. Nếu không Bạch Anh Hoa âm thầm lắc đầu tiếc hận, nhưng chắc là cũng vì thế lên nhà trường cho cô ta dạy chuyên về buổi tối.
“Cậu lắc đâu cái gì vậy” Dương Nhu NHu thấy Bạch Ngọc Anh lắc đầu vẻ chán nản thắc mắc hỏi.
“Không có gì” Bạch Ngọc Anh từ chối trả lời, vẫn là không lên cho đứa nhỏ ngây thơ này biết thì hơn, đỡ phải giải quyết dài dòng.
“Ồ” Dương Nhu Nhu hỏi không được thì cũng chỉ bĩu môi một cái, không nói gì dù gì mấy ngày nay sống chung Dương Nhu Nhu ít ra phần nào cũng quen với tính cách này rồi.
“Điểm danh” Không thèm để ý tới học sinh, cô giáo lập tức lấy sổ ra điểm danh từng người một.
Nhưng mà điều kì lạ đó chính là, khi điểm danh đến Dương Nhu Nhu thì cũng có một chuyện lạ sảy ra.
“Dương Nhu Nhu”
“Có”
Lập tức mọi ánh mắt ở các học sinh ngồi các bàn trên kể cả cô giáo trên bục giảng, lập tức quay xuống nhìn chằm chằm vào và trước mặt Dương Nhu Nhu giống như muốn băm Dương Nhu Nhu ra hàng trăm mảnh.
“Làm sao vậy” Dương Nhu Nhu run rẩy hỏi, cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh dường giống như đang muốn xé sác mình ra vậy. Theo bản năng Dương Nhu Nhu ngồi xích về phía người bên cạnh.