Những đứa học sinh cấp 3 như chúng tôi là “chúa” nghịch phá. Bọn con trai chúng tôi đến trường chủ yếu là chơi nhiều hơn học. Đứa nào cũng dốt đều như nhau nhưng chơi thì hợp lắm. Cột áo dài tụi con gái rồi đến trò giấu giày giấu dép. Nhưng trò chúng tôi thích nhất là ghẹo cô giáo dạy Sinh- Cô Thảo.
Cô Thảo mới vào trường được 2 năm. Cô hiền lắm nên bị bọn học sinh lớp tôi chọc hoài. Mỗi lần chúng tôi chọc cô, cô chỉ bảo “Thôi! Các em đừng đùa nữa” nhưng chúng tôi có đoái hoài gì đến lời nói của cô. Tôi hay chọc cô vì một phần tôi ghét môn Sinh cực kì, cái môn quái quỉ luôn ám ảnh tôi bởi con một, con hai, và cứ thế tôi đi đều mãi.
Có lần chúng tôi nghịch dại, bắn giấy lên bục giảng, nhưng lố tay tôi đã bắn vào lưng cô. Bỗng nhiên cả lớp im hẳn, chẳng còn tiếng nói tiếng cười nhốn nháo. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, làm tôi đỏ mặt tía tai. Cô Thảo chạy vụt ra ngoài hành lang. Cả lớp lại xôn xao “Thằng Huy chơi dại rồi mày ơi?” “Nó cố tình bắn giấy vào người cô Thảo kìa!” “Thằng này gan thật!” Tôi thấy ngượng ngùng xấu hổ thế nào ấy! Mọi lần ghẹo cô tôi đâu có như vậy, nhưng sao lần này lạ quá. Một lát sau, cô quay lại vào lớp, mắt cô đỏ lè, sung húp chắc cô khóc nhiều lắm! Cuối tiết, tôi lẻn đi theo cô để xin lỗi. Nhưng đi mãi, đi mãi tôi cũng chẳng dám mở lời, tôi đành đi về lớp học, lòng nặng trĩu.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, … tôi lại chưa mở lời xin lỗi cô. Trước giờ tôi chưa xin lỗi ai cả nên bây giờ thấy ngượng. Băn khoăn không biết cô còn để trong lòng không? Nhưng tôi thấy mình còn may khi cô chưa tố giác tôi với cô chủ nhiệm. Hôm nay là đến tiết của cô, tôi dành hết can đảm của mình để nói lời xin lỗi. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì có chuyện xảy ra. Người đi vào lớp không phải là cô Thảo mà là cô Thoa, cô cũng dạy sinh. Cả lớp lại ồ lên lao xao hỏi nhau cô Thảo đâu thì cô Thoa dõng dọc nói: “Hôm nay cô Thảo có việc bận nên cô dạy thế!” Gương mặt nào cũng xìu xuống khi nghe tin cô Thảo vắng. Tôi cũng vậy, cơ hội lại không đến với tôi một lần nữa. Tôi vẫn chưa xin lỗi cô!
Buổi tổng kết vào cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm thông báo với lớp chúng tôi rằng cô Thảo đang bị bệnh rất nặng, đang nằm trong viện, có thể cô không đi dạy được nữa. “Không đi dạy được nữa!” câu nói đó làm cho tôi như chết lặng. Cho đến lúc này tội mới hối hận những gì tôi đã làm với cô trước đây, và tôi nợ cô một lời xin lỗi! Lòng tôi nặng trĩu, cứ như chính tôi đã làm cho cô bệnh. Và một ngày đẹp trời, tôi đến bệnh viện thăm cô.
Tôi mua một bó hoa hồng trắng đến thăm cô. Khi bước đến cửa phòng, tôi không dám bước vào, chỉ mấp mé ngoài cửa. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng gọi “Huy đấy à! Vào đây đi em” Tôi nhút nhát bước vào và lên tiếng chào cô:
-Em chào cô! Em mới đến.
-Em đến thăm cô hả? Mà có chuyện gì không em?
-Dạ … Dạ … Em muốn xin lỗi cô vì hôm trước em lỡ bắn giấy vào người cô. Cô đừng dận em nhé!
-Cô không có dận em. Nhưng lần sau đừng nghịch như thế nữa.
-Dạ. Em cám ơn cô.
-Mà Huy này! Cô muốn nói với em một chuyện.
-Dạ!
-Em đừng lãng phí tương lai của mình như thế, cố gắng mà học hành. Em không được để mình giống như cô. Nói thật với em, cô bị ung thư phổi lâu rồi, nhưng y học hiện giờ không chữa được, cô chỉ sống thêm được chưa đến 1 tháng. Khi còn học đại học, dù biết bệnh của mình nhưng cô vẫn theo đuổi cái nghề giáo viên, vì đó là ước mơ của cô. Khi còn bé cô đã ước mơ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một giáo viên thật giỏi và là tấm gương sáng để học trò của mình noi theo. Hai năm đứng lớp giảng dạy các em, nhưng cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình và nó còn đang dang dở. Bây giờ nếu có một điều ước, cô sẽ không ước cho mình hết bệnh mà cô sẽ ước được quay lại 2 năm trước và giảng dạy các em một lần cuối. Nhưng bây giờ, cô không còn nhiều thời gian nữa! Em hứa với cô chứ? Hãy giúp cô hoàn thành ước mơ mà mình mong muốn nhé! Cô tin em!
-Em … em… em xin lỗi cô!
Cô khóc, tôi cũng khóc. Cô còn đang dang dở ước mơ của mình trong khi đó tôi lại lãng phí nó. Tôi thấy mình thật vô dụng! Tôi đứng dậy và chạy vọt về nhà, khóc như một đứa trẻ vậy! Và một tuần sau, tôi hay tin cô mất!
Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành ước mơ còn dang dở của cô, và tôi đã trở thành một thầy giáo. Sự thành công của tôi bây giờ lại là ước mơ của cô. Nếu cô có thể nghe tôi nói một lần, tôi sẽ không cảm ơn cô mà tôi sẽ nói “Cô ơi! Em xin lỗi…”