- Cô Phải Bán Thân Trả Nợ
- Tác giả: Bạch Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Tự s tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.616 · Số từ: 972
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 A Raln Cloud Mặc Hàn Thủy Thùy Bạch Ly Nguyễn Thị Thoa Thong Ngoc Trương Nhật Phương Triệu Trường Mộng Ảo Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Ngọc Thành Hoai Hoai Trai Họ Nguyễn Lạc Ảnh
Cô Phải Bán Thân Cho Tôi
Một chiều chủ nhật, vì trời đã vào giữa thu nên mặt trời đã không còn bỏng rát nữa thỉnh thoảng còn có gió nhè nhẹ thổi qua, là tóc cô bay.
Cô đang dạo bước trên phố.
Đôi chân tự mình tìm theo những con đường quen thuộc.
Kể từ khi anh mất, khi anh mất cô đã ngồi khóc thảm thiết, ôm cơ thể đã lạnh ngắt của anh trong lòng, thi thể không còn sức sống của anh trên tay cô, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười. Nhưng anh đã ra đi mãi mãi.
Từ đó vào mỗi buổi chiều chủ nhật như vậy, cứ thế cô lang thang đi dọc theo những con đường, trước đây cô và anh đã từng đi với mong ước được gặp anh lần nữa.
Cô đảo mắt qua bên kia con đường, xuyên qua lòng đường đang tấp nập người đi lại, xe cộ.
Trúc Khuê đúng đó, đôi mắt chợt mở to, ngân ngấn lệ.
Toàn thân như bị hút hết sức lực, trái tim đang đập dồn dập.
Khuôn mặt của chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đang đứng ở bên kia đường.
Tay phải của anh xách chiếc túi giấy.
Áo của anh trắng đến nỗi như đang có hàng nghìn tia sáng phát ra xung quanh đó.
Anh bước tới chiếc xe ô tô trắng đang đỗ ở lề đường, mở cửa xe.
Anh nắm lấy chiếc túi giấy đang cầm trong tay.
Anh cúi đầu khẽ mỉm cười với người trong đó.
Nụ cười của anh…
Ấm áp…
Ấm áp như một tia nắng.
Thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên lặng.
Mọi tiếng ồn ào biến mất.
Dòng người và xe cộ vẫn đi lại tấp nập trên đường.
Nhưng, ại yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì cả, cũng không còn hơi thở, cũng không có nhịp đập của con tim, chỉ có tiếng “thình thịch, thình thịch” ở hai bên thái dương.
Chiếc xe đang được khởi động, dần dần di chuyển.
Cô từ từ quay người, chạy sang bên kia đường.
Đôi môi cô trở nên trắng bệch, không còn dấu vết của sắc máu hồng
Là…
Anh phải không?
Là anh, đúng không?
Bóng hình quen thuộc đó, trong mơ cô cũng nhìn thấy, có chế cô vẫn muốn nhìn thấy.
Bỗng nhiên…
Trúc Khuê chạy đuổi theo hướng chiếc xe đang dần dần biến mất đó.
Tiếng bước chạy dồn dập trên phố!
Người đi đường, ngạc nhiên ngoái nhìn theo.
Chỉ thấy một cô gái đang chạy rất nhanh trên vỉa hè, mái tóc ngắn của cô bị gió thổi rối tung, chiếc váy trắng của cô cũng tung bay trong gió.
Khuôn mặt đỏ bừng.
Cô luồn lách qua người người đi lại, chen lấn mắt vẫn chỉ nhìn theo chiếc xe đó, trong mắt cô giờ đây mọi thứ xung quanh bỗng biến mất. Chỉ còn cô và chiếc xe đó.
Nam Khánh.
Nam Khánh, là anh a? Là anh phải không?
Là anh phải không? Nam Khánh! Trần Nam Khánh!
Có phải anh không?
Trần Nam Khánh!
“két”
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.
Người lái xe vội vàng đạp phanh, thò đầu ra ngoài cửa xe, nói với cô gái đang chạy một cách điên cuồng ở giữa lòng đường:” Muốn chết hả? Cô muốn chết thì đừng lôi tôi chết chung chứ!”
Dòng xe dồn tắc lại một đoạn.
Cô sững sờ đứng giữa vô số chiếc xe, mồ hôi khiến mái tóc của cô ướt sũng như bị dội nước, trên lưng đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô không nghe thấy những tiếng quát mắng kia, chỉ có điều, trong mắt cô, cái chấm trắng bé tí tẹo đã biến mất.
Tất cả đều biến mất rồi…
Cô thẫn thờ bước trở về vỉa hè.
Sau đó…
Nước mắt cứ tuôn rơi chảy dài hai bên má.
Chẳng phải anh quay lại để gặp em sao?
Cô ngồi gục xuống, giấu mặt vào hai tay khóc nức nở.
– Tại sao cô khóc như vậy? Có cần giúp đỡ gì không?: Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu cô.
Sau đó một dáng người cao lớn từ từ ngồi xuống, đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa.
Giọng nói ấy…
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên.
– Nam Khánh
Cô ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt, sợ như chỉ một giây nhẹ bỏ ra thôi anh cũng có thể biến mất. Cô ngước nhìn anh, rồi vùi mặt trong lòng anh, anh có thể cảm thấy chỗ đó đang ươn ướt.
Anh sững người, anh đứng ngây ra trong vòng tay của cô.
Những người qua đường đều tò mò nhìn cô và anh.
Cho đến khi anh lạnh lùng nói:
– Cô đã khóc xong chưa?
Cô sững sờ, từ từ buông tay ra khỏi người đàn ông đó.
– Cô đang tìm ai hả? Tìm tôi à, có chuyện gì muốn nói sao?
Cô nhìn anh, thân hình, tướng mạo, thần thái… Đều rất giống, nhưng cô biết đó không phải là anh.
– À không, tôi nhìn nhầm
Nam Khánh anh đang ở đâu? Anh có biết em đang khóc không?
Anh đang cười đúng không?
Anh nghĩ em rất ngốc, đúng không?
Vì em đã nhìn nhầm anh, là một người khác, không phải anh, sao anh ấy có thể là anh được. Cho dù rất giống, sao trên thế gian lại có người giống anh vậy, có phải anh hồi sinh thành không?
– Cô, phải đền bù cho tôi!: Anh nói nở nụ cười hấp dẫn.
– Hả?: Cô ngạc nhiên hỏi lại, vì cô có làm gì đâu.
– Chưa có ai được ôm tôi, vả lại cái áo này nó rất đắt mà đã bị cô khóc ướt đẫm cả rồi! Cô, đã lấy đi cái ôm đầu của tôi, và cái áo này nữa cô phải bán thân trả tôi!: Hai tay anh để trong túi quần ung dung nói.
– HẢ?
Bạch Ly (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
mk vẫn còn đoạn sau đấy hihi
Mộng Ảo (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4504
truyện này nếu bạn chuyển thành thể loại truyện dài thì hay biết mấy
Thong Ngoc (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
xúc cảm qua
Bạch Ly (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
hì hì
Shi Desu (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 66
Ban đầu đọc hơi cảm, nhưng chưa thấy liên quan đến tựa đề. Khúc cuối mới ngộ ra chân lý! :))
Bạch Ly (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
hi
Bạch Ly (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
ừ
A Raln Cloud (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
Một kết thúc thú vị
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hì hì, cố lê, tui ủng hộ bn nè ^-^
Bạch Ly (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
Một lời nhận xết rất hay cảm ơn mk quyết định cho nó đi tiếp ♥️♥️♥️♥️♥️