Sau khi cô kêu lên đầy kích động, bởi cô không thể ngờ là một người giống anh, vừa nãy còn dịu dàng… Mà không hẳn là giống anh, anh không bao giờ thốt ra khỏi miệng mấy câu tục tĩu đó bao giờ. Cô chớp chớp mắt nín bặt cả khóc trong lòng không còn đau mà đã chuyển sang sự bối rối
Anh nhìn cô…
Khẽ cau mày khi thấy phản ứng của cô thế này…
– Coi kìa! Đầu óc của cô chứa cái gì mà đen tối vậy? Ý tôi là cô phải bán thân, làm ôsin cho tôi để trả nợ cho cái việc cô vừa làm.
Anh nói mỉa mai “anh đã lộ bản chất của mình ra rồi sao?”: cô thầm than.
Cô ngước lên nhìn anh.
Nhìn một cách chăm chú, anh cũng nhìn lại.
Thời gian quanh cô và anh dường như dừng lại, chỉ có hai người đứng giữa dòng người đang đi ngược về xuôi. Thời gian cứ thế ngưng trệ lại cho đến khi cô lên tiếng trả lời anh.
– Cái áo đó bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả anh
Cô lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác trước, anh ấy là một con người hoàn toàn giống anh. Ngay đến cả cái thói quen cho tay vào túi mọi lúc mọi nơi, mọi thời tiết.
Cô cũng có thể, rất muốn, vô cùng mong ước được ở bên anh một lần nữa.
Cô có thể ngay lập tức nhận lời làm ôsin cho anh, ngày ngày ở bên, chăm sóc, được ngắm nhìn khuôn mặt đã được cô khắc sâu vào trong tim của người đó.
Nhưng…
Cô lại không muốn ở bên người này, cảm xúc nói cô không muốn, trái tim kêu gào không nên. Vậy là cô đã để mặc suy nghĩ của minh theo cảm xúc, theo trái tim.
Nụ cười quen thuộc quá…
Cô nhìn anh ánh mắt thật có hồn, một linh hồn trinh nguyên đẹp đẽ.
– Cô có thể trả bao nhiêu tền để mua sự tự tôn của tôi: Anh nói cười nhếch mép, thật quyến rũ
– Sự tự tôn?: Cô sửng sốt kêu lên
Rỡ ràng anh nói là vì làm ướt áo của anh, sao giờ lại là sự tự tôn của anh, cô chẳng hiểu gì hết một chút cũng không hiểu gì.
– Cô dùng người tôi làm khăn để lau nước mắt, đó là sự xúc phạm đến lòng tự trọng nho nhỏ. Giữa con đường với bao nhiêu người qua lại, cô lại ôm tôi mà thỏa sức khóc lóc trong lòng tôi. Nhỡ người ta hiểu nhầm tôi làm gì cô thì sao? Thật sự là rất mất mặt đó.
Cô trân trối nhìn anh.
Một lần nữa cô lại bị sốc vì những lời nói của anh.
Sao anh ta lại có thể vô lí như vậy chứ.
Lòng tự trọng của anh ta cao đến mức nào vậy.
Một cơn gió mạnh thổi qua…
Mái tóc ngắn của cô tung bay theo chiều gió.
Lòa xóa phấp phới bay khắp mặt.
Chiếc váy nhè nhẹ chuyển động uốn lượn khi bị gió lôi theo.
Mái tóc của anh cũng bị gió thổi bay tung lên…
Cô thoát khỏi sự suy nghĩ liên miên khi đôi mắt nhìn thấy cái đó…
Vết nốt ruồi đỏ dưới tai của anh.
Chẳng phải đó chính là nốt ruồi son của Nam Khánh sao?
Cuộc đời thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao? Trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói nhè nhẹ của anh. Tiếng nói vang lên đầy sự trách móc.
Em thật sự đã quên rồi sao? Quên đi người yêu đầu tiên của em.
Em thật sự tin vào điều đó sao?
Nếu một ngày em gặp người giống anh…
Thì đó chính là anh sao?
Em thật sự quên vào điều đó và quên anh rồi, đúng không.
Không!
Cô vô thức cứ thế lắc đầu, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại phủ định lời anh nói.
Không phải đâu Nam Khánh, Trần Nam Khánh mãi mãi em không thể nào có quên được anh.
Nước mắt đọt nhiên chảy ra, những giọt nước mắt như nhũng ngôi sao lấp lánh.
Anh bối rối nhìn cô, anh cũng chỉ muốn trêu đùa cô một chút thôi, để cô có thể vui lên. Đâu ngờ, lại làm cô khóc sướt mướt tiếp chứ.
Nước mắt lã chã chảy dài hai bên má, lăn xuống cằm, rồi rớt xuống long lanh trong không trung.
Anh chưa từng thấy có ai lawij nhiều nước mắt như cô, đột nhiên trong longfvanh dấy lên một cảm xúc. Không phải là thương hại, chắc chắn không phải là thương hại… Là sự muốn bảo vệ cô, không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt nữa.
– Được rồi, nếu cô không thể làm ôsin thì tôi cũng chẳng so đo nữa, cô có thể không làm.
– Anh… Rốt cuộc anh là ai… Anh là ai chứ?
Anh là ai? Có phải là một sự hồi sinh của anh không?
Cô biết anh sẽ không lỡ rời xa cô đâu mà, anh nhất định sẽ quay lại. Anh chẳng bao giờ yên tâm để cô ở lại một mình mà…
Anh nhìn cô, sự đau khổ bi thương trong mắt cô ah có thể thấy rõ. Trong lòng anh lại một lần nữa, cảm xúc mãnh liệt đó lại trỗi dậy
Dần dần chiếm lấy lòng anh, bao chùm trọn trái tim đó.
Cảm xúc trước đây anh chưa từng có với bất kì một cô gái nào khác.
Thậm chí chưa một lần nào anh lại chịu nhún nhường một ai cả, tại sao lại muốn làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cho cô ấy sự hạnh phúc lớn hơn, lớn hơn bất kể ai đã làm cho cô cho cô hạnh phúc trước đây. Lớn hơn sự hạnh phức cô mong muốn.
– Anh là Duy Khánh, Phạm Duy Khánh
Duy Khánh nhìn cô say sưa đến nỗi anh không biết tại sao anh nhìn cô như vậy…
– Duy Khánh, hãy nhớ kĩ tên anh, hãy khắc sâu nó vào bất kì đâu em cho là chỗ đó là duy nhất chỉ của riêng anh. Vào một nơi mà mãi mãi em không bao giờ có thể quên được tên của anh, giống như của người đó
Duy Khánh nói mà không suy nghĩ, anh để mặc cho cảm xúc của con tim dẫn lối, nói ra những điều đó.
Cô nhìn anh, với cô điều duy nhất cô nhìn thấy chỉ có anh.
Cô có thể nghe được lời nói cầu khẩn của con tim anh.
Hãy đưa nó cho anh.
Hãy dang rộng vòng tay em ra chấp nhận anh.
Cho anh được nắm đôi bàn tay ấy.
Cho anh được sưởi ấm cho con tim đã giá bang đó.
Mở lòng mình ra và đón nhận anh.
Không phải do chúng ta, không phải do thời gian đã làm mất đi sự giản đơn ban đầu. Anh muốn được chở che cho em
Dù mưa, dù nắng đều chở che cho em.
Cô đột nhiên bật khóc thành tiếng, nhìn thảm thiết đáng thương vô cùng.
– Em sẽ nhớ… Chắc… Chắc chắn sẽ nhớ
Cô nói sự thổn thức tắc nghẹn trong lời nói
Anh không chịu được nữa, không thể nhìn cô cứ thế này thêm một giây, một phút nào nữa.
Anh đưa đôi tay dài ra.
Khéo mạnh đôi vai cô.
Ôm chầm lấy người con gái đó…
Người con gái đang thổn thức trông rất thương tâm đó…
Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.
Cô không còn cảm thấy bất ngờ khi anh đột ngột ôm cô.
Hai tay cô buông thõng mặc sức khóc trong lòng anh, khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ bao nguioiwf xung quanh đang đưa mắt nhìn trộm họ.
– Em là cô gái định mệnh của anh
*muốn hoàn toàn quên đi người mình yêu là chuyện không hề dễ dàng, nhưng đôi khi không quên không có nghĩa là vẫn còn yêu*