- Có phải chăng là hạnh phúc đợi chờ?
- Tác giả: Bách Lâm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.760 · Số từ: 2322
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Minh Phước Nguyễn Bách Lâm Akabane1701 Tường Vi Cindy Cynthia Nhiên Băng Cuu Phuong Thao Nguyễn Thơ
Sáng nay, khi tôi còn êm ấm trong chăn, My đã gọi đến bằng giọng hớt hãi:
“Mày hay gì chưa? Anh Bách đi Úc rồi. Vừa lên máy bay sáng nay…”
Tôi bất ngờ. Và câu nói của Bách hôm trước như thước phim quay ngược trong đầu: “Anh định đi tu nghiệp vài năm. Anh không ở đây, em có buồn không?”
“Không. Chuyện tốt mà, sao lại buồn.” Tôi cười…
“Em thật muốn anh đi vậy đó hả?”
“Thật. Thật. Anh mau đi đi. Đừng ở đây làm phiền em, chán chết đi được”.
Bách lấy tay kí một cái vào đầu tôi. Cũng chẳng phải dạng vừa, tôi đáp lại bằng mấy cái nhéo như trời giáng, rồi nhìn anh cười ngất…
Anh đi thật. Tôi không biết mình nên vui hay buồn. Chỉ biết lúc này, đầu óc mơ hồ trống rỗng…
Bốn năm trước, tôi gặp anh ở khu tập thể. Chúng tôi trò chuyện khá hợp và vừa gặp như đã “thân nhau từ kiếp nào” – bạn bè vẫn hay trêu chọc chúng tôi thế. Ngày ấy, anh đã là sinh viên Đại học, còn tôi chỉ là cô nhóc đang ôn thi Đại học (vì tôi đã trót rớt một năm rồi). Lúc ấy, tôi đang rung rinh vì một chàng gần đấy. Tình yêu ở cái tuổi 18, đẹp nhưng cũng lắm thăng trầm cảm xúc. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi không hề ngần ngại gõ cửa phòng anh.
“Anh hay gì chưa?” Tôi vui mừng hớn hở khi anh vừa hé cửa.
“Chuyện gì? Trúng số rồi hở?” Anh cười.
“Em…” Tôi ngập ngừng chưa biết nói thế nào. Nhưng tâm trạng háo hức không thể dừng lại được: “Tụi em hôn nhau rồi”.
Anh ngây người nhìn tôi. Giây phút ấy tôi thấy nó dài như một thế kỉ. Bởi điều tôi muốn không phải ánh mắt này – Ánh mắt như có điều gì đó mất mát, đau lòng… giống như lần tôi lỡ tay đập chết con chuột hamster anh nuôi những 4 năm (Xin lỗi, vì tôi vốn sợ đồng loại nhà họ chuột). Tôi đang cần ở anh một lời chúc mừng hay động viên. Vì dù gì tôi đã rất thật tâm với tình yêu này.
Và cuối cùng, anh đã khiến tôi không thất vọng. Anh nở nụ cười, rất nhẹ, rất khẽ.
“Chúc mừng em. Cuối cùng cũng được như ý nguyện”.
“Anh làm như em háo sắc lắm vậy”. Tôi đỏ mặt, đánh một phát vào vai anh.
Rồi tôi ngụp lặn trong tình yêu ngọt ngào và say đắm ấy. Và sau mỗi lần hẹn hò, tôi bao giờ cũng sang phòng anh. Kể cho anh nghe, chúng tôi đã đi đâu, ăn những gì, nói những gì. Tôi thừa nhận, khi ở bên anh, tôi như được là chính mình (thứ mà tôi không tìm được ở Long – người yêu của tôi). Tôi thoải mái cười, thoải mái nói tất cả những gì tôi muốn và tôi nghĩ. Không cần phải e dè, kiểu cách, không cần tỏ ra là người trưởng thành hay giả vờ cho ra dáng thục nữ…
Long hơn tôi nhiều tuồi và đã có sự nghiệp ổn định. Tôi thì vốn mê những người chững chạc, điềm tĩnh… Có lẽ vì vậy mà ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã phải lòng anh. Long thường đưa tôi đến những nơi sang trọng, gặp gỡ bạn bè… Và những nơi đó, bao giờ tôi cũng phải là người con gái như Long mong muốn. Tôi vui vẻ chấp nhận thay đổi vì anh. Lúc ấy, tôi gọi đó là thật lòng yêu một người.
Và trong tình yêu, khi những ngày tháng ngọt ngào của thuở vừa rung động qua đi, thì chán nản, mệt mõi, nặng nề cũng đến hồi gõ cửa. Tôi thường tâm sự với Bách những khi chúng tôi có chuyện giận hờn, buồn bực.
“Anh ấy đã hứa đưa em đi xem kí túc xá Đại học A những năm, sáu lần rồi. Nhưng đến ngày hẹn, lúc nào cũng bảo bận đột xuất… Còn vài tháng nữa là em thi Đại học rồi…”
Người cuối cùng đưa tôi đi không phải Long mà là Bách.
“Em thấy anh ấy nhắn tin với ai mà bí mật lắm. Cứ cười tủm tĩm như khùng ấy. Em vừa lấy điện thoại, anh ấy đã hét lên với em. Nói em xâm phạm đời tư gì gì đó. Tụi em cãi nhau một lúc, em bỏ đi, thế mà cũng chẳng thèm đuổi theo em. Anh ấy thừa biết đoạn đường này rất khó đón taxi. Vậy mà một cú điện thoại cũng không gọi… Anh thấy có quá đáng không?”
Tôi hậm hực nói khi Bách đến rước tôi.
“Anh ấy nói đã đặt vé và muốn em đi du lịch cùng nhóm bạn ảnh vài ngày. Em từ chối và nói mình sắp thi rồi… Vậy là ảnh giận lên, đi cả tuần và không thèm liên lạc với em. Anh thấy có vô lý không?”
…
Những chuyện như thế cứ tiếp diễn, tiếp diễn không ngừng…
Nhưng thật lạ, lần nào cũng vậy, Bách im lặng nghe tôi nói, trút hết bực dọc trong lòng và cũng chẳng khuyên nhủ gì (vì chắc biết khuyên tôi cũng chẳng nghe). Sau đó, vẫn một trò cũ rích – dẫn đi nặn tượng “giải sầu”.
“Sư huynh à! Anh không có trò gì mới mẻ hơn hả?” Tôi cười và lắc đầu khi nhìn thấy anh lại đưa tôi đến cửa hàng này.
“Em cứ đem hết buồn bực, giận hờn nhồi nặn vào đấy. Buồn phiền của em sẽ vơi đi và biết đâu còn tạo ra những thành phẩm ấn tượng nữa”.
“Em cóc thèm thành phẩm ấn tượng gì cả…”
Tôi nguýt dài, bước vào cửa hàng. Tôi thấy trò này chẳng có gì vui…
Nhưng lần nào tôi cũng thấy lòng bình yên lạ…
“Nếu anh không còn yêu tôi, tại sao không nói. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, không cần phải lừa dối tôi như thế này…” Tôi tát và mặt Long một cái rõ đau, rồi chạy ra khỏi nhà anh khi nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường.
“Em nghe anh nói…” Long chạy theo, kéo tay tôi lại, giọng anh gấp gấp, run run: “Anh chỉ là nhất thời… Em biết anh không yêu Lam mà…”
Vâng, tôi biết. Chị Lam quen biết anh trước cả tôi. Và tôi cũng biết chị ấy yêu Long. Mỗi lần gặp, tôi đều thấy chị nhìn anh bằng cái nhìn trìu mến, say mê. Tôi vẫn thường hỏi anh: “Anh có thích chị Lam không?”.
“Không. Một chút cũng không. Em đừng suy diễn lung tung, nếu anh có tình cảm với cô ta, thì đã có từ bao nhiêu năm nay rồi”.
Tôi gật đầu, tin tưởng vào điều đó. Và chưa bào giờ tôi xem chị là chướng ngại cho tình cảm của chúng tôi. Dù mỗi lần thấy Long nắm tay tôi xuất hiện, chị luôn nhìn tôi bằng cái nhìn ganh ghét.
“Anh xin lỗi. Em hãy tha thứ cho anh lần này. Anh hứa sẽ không có lần sau…”
“Em có thể chấp nhận mọi thứ từ anh, ngoài sự lừa dối… Chúng ta dừng lại ở đây đi”.
Long gương mắt nhìn tôi. Như thể đo lường điều gì đó trong tôi. Anh buông tay để tôi chạy đi.
Long buông tay, không phải vì anh không yêu tôi hay không muốn níu kéo tình cảm này – vì thật sự anh đã níu kéo rất nhiều, mà vì anh quá tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Gần một năm quen nhau nhưng quá nhiều cảm xúc. Yêu, ghét, giận, hờn của mười tám năm tuổi đời cộng lại cũng chưa bằng một năm này. Và con gái, cứ mỗi lần giận đều hát mãi bài: Mình chia tay đi. Nhưng thật lòng chưa bao giờ mong muốn điều đó… Tôi cũng thế! Và anh tin điều đó. Long cứ nghĩ cho tôi thời gian “tiêu hóa” chuyện này, rồi tôi sẽ thứ tha, sẽ quay về bên anh.
Nhưng anh lầm, lầm từ giây phút ấy. Long đi công tác, rồi bảo có việc bận, có thể về rất trễ, không thể đến đón như hẹn, bảo tôi đừng đợi. Muốn tạo cho anh niềm vui bất ngờ, tôi đến nhà anh. Muốn nấu một bàn thức ăn ngon chờ anh trở về. Và may mắn, tôi có chìa khóa nhà. Thời gian này, Long rất bận và hay đi công tác, anh làm cho tôi một chìa khóa, bảo hôm nào em rảnh thì đến trông coi nhà cửa giúp anh, dọn dẹp được dùm anh thì tốt. Tôi cười bảo: “Em là ô sin của anh chắc. Với lại, anh không sợ em dọn sạch nhà anh à?”. Long cười, véo mũi tôi: “Em cướp hồn anh thì coi như thâu tóm hết thể xác, tinh thần, sự nghiệp, tài sản của anh rồi còn gì”. “Thật lẻo mép”… Khi mở cửa, tôi hơi bất ngờ vì có giày của anh và một người khác nữa. Giày của nữ! Và khi đẩy cửa phòng ngủ, tôi chết lặng cả người…
Tôi yêu anh rất nhiều, yêu bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và mong muốn cả tương lai. Đó là lí do vì sao tôi chọn Đại học A. Đó không phải là ngôi trường tôi mơ ước nhưng sẽ được sống gần người tôi yêu nhất. Tôi vốn không tin tưởng lắm cái khái niệm gọi là “yêu xa”. Tôi thấy tình yêu như vậy qúa đau khổ, quá khó khăn, vì luôn phải sống trong mong nhớ, đợi chờ. Khi tôi bảo chọn Đại học A ở thành phố này, anh rất vui. Và tôi nghĩ mình đã đúng.
Thưở ấy tôi còn trẻ, rất trẻ. Nhưng tôi có sự kiên định và lập trường trong tình cảm. Long cũng biết rằng tôi rất yêu anh. Nên anh nghĩ tôi sẽ lựa chọn tha thứ. Đúng là tôi sẽ tha thứ rất nhiều điều cho anh: sự gia trưởng, những lần trễ hẹn, sự ghen tuông, áp đặt… Như tôi nói, tôi chấp nhận tất cả… ngoại trừ dối trá. Anh thừa hiểu chị Lam yêu anh. Anh thì không yêu chị. Nhưng… anh lại lên giường với chị.
Niềm tin trong tôi vụn vỡ.
Tôi trở về, toan gõ cửa căn phòng đối diện.
Chợt nhớ ra, anh đi thực tập phải vài tuần nữa mới về…
Lòng tôi chơi vơi…
Có kết quả thi Đại học. Tôi trượt Đại học A. Không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ thấy nhưng tìm được lối thoát…
Tôi rời khỏi thành phố A. Đến xét điểm nhập học ở một thành phố khác. Cách xa người tôi yêu thương và “sư huynh” cạnh phòng hơn mấy trăm cây số.
Đổi sim điện thoại, treo Mail… Tôi như muốn bỏ lại tất cả ở thành phố A này.
Tôi vào Đại học. Tôi và Bách cũng mất liên lạc. Những ngày tháng trên giảng đường, hoàn cảnh mới, bạn bè mới đã cuốn tôi đi. Mang theo cả nỗi buồn “thất tình”.
“Em đã đi đâu vậy? Tại sao lại đổi số điện thoại? Có chuyện gì hãy nói anh nghe”.
“Anh biết hết mọi chuyện rồi. Em ngốc lắm! Hắn có đáng để em làm vậy không? Mau trả lời anh”.
“Em vì hắn mà định bỏ “sư huynh” này sao?”
“Anh đang nấu mì. Đã nấu cho em một bát. Em mau về ăn với anh đi.”
“Mưa rồi. Ở nơi em, giờ này có mưa hay không?”
…
Rất nhiều, rất nhiều tin nhắn khi tôi mở email sau hai năm.
“Nè ngốc, em thật sự quên anh rồi hở?” – Tin mới nhất gởi lúc 0 giờ hôm nay.
Tôi thấy nắng lại len nhẹ vào hồn. Ấm ấp…
Tôi đã bỏ quên một người bạn, một sư huynh ở thành phố ấy.
Và, chúng tôi thường hơn những tin nhắn, điện thoại và gặp gỡ… Vẫn thân thiết, tíu tít như ngày nào.
Không biết số phận đưa đẩy như thế nào, anh được công ty chuyển xuống chi nhánh gần thành phố tôi đang sống.
Chúng tôi lại ôn lại những ngày xưa cũ. Mỗi tối, anh hay chở tôi dạo khắp phố phường, có những con đường phải qua lại đến mấy bận, khi tôi nói: “Em thích “uống xăng” hơn ăn lẩu”. Mỗi lúc ăn mì, không quên nấu thêm một bát rồi gõ của phòng tôi. Mỗi khi tôi mệt, buồn hay căng thẳng vì học, lại lôi tôi đi nặn tượng.
“Mặt con Cóc này sao buồn quá vậy?” Tôi ngắm nghía pho tượng Bách vừa nặn xong, hỏi.
Anh không nhìn tôi, trả lời:
“Chờ nàng Cóc hiểu được lòng mình, quá lâu, nên buồn…”
Tôi cười. Tượng mà cũng biết chờ, biết buồn. Vớ vẩn…
—-
Đến bên bàn học, tôi lôi ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chú cóc Bách tặng hôm trước. Xoay tròn nó trong tay. Tôi thấy lòng trống trải…
Tôi đã nghe việc anh được đưa đi đào tạo nước ngoài từ lâu. Nhưng không hiểu sao, cứ thấy anh chần chừ, chưa muốn đi. Mấy lần hỏi, lần nào anh cũng nói: “Chưa phải lúc. Anh muốn chờ…”
“Chờ gì?”
“Chờ em”.
“Khỉ gió nhà anh. Chẳng lúc nào nghiêm túc”. Tôi lại không quên phát cho anh vài cái vào lưng.
Anh nhìn tôi thở dài, rồi dịu dàng cười, xoa xoa đầu tôi…
…
“Em sẽ chờ anh chứ?”
Một câu vẻn vẹn khắc dưới pho tượng.
Tôi ngỡ ngàng. Chợt hiểu…
Và hiểu cả lòng mình. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Một người đã dành ngần ấy năm cho tôi. Một người đã dành tất cả tình cảm cho tôi. Núp dưới danh xưng mĩ miều: “Tình bạn”.
Chờ. Chờ chứ! Chờ một người đã, đang và vẫn chờ tôi…
Ai đó đã từng nói: “Đợi chờ là hạnh phúc”.
Có phải chăng hạnh phúc của đợi chờ là vậy???
Nhiên Băng (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
ôi, hay ghê, chẳng biết nên thế nào vs bài viết này nữa.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Thật muốn nói với cưng:
Em đã có một thời khờ dại... Cái suy nghĩ: "Tình đầu là tình cuối" đã khiến em đánh mất nhiều điều tươi đẹp rồi nhé! Sao mà khờ...
(Ôi hôm nay tự nhiên buồn tình quá.)
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mỗi người trên đời đều có một người để chờ đợi mà. Hãy tin mình...
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9431
Hi vọng là có ai đó chờ ta như bạn nói
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Vậy từ nay ta "chờ" Tường Vi. (Chờ đăng bài để ta đọc)
Biết đâu có ai đó cũng đang chờ mà bạn chưa nhìn thấy!
Cảm ơn vì đã đọc bài của mình!
Thân ái!
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9431
Kì thực là tôi đã thấy mình trong đó. Nhưng cái kết còn chẳng có chữ " chờ".