- Có phải em đã sai khi đánh mất anh
- Tác giả: Chen
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.648 · Số từ: 3014
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
– Có phải em đã quên mất tình cảm của anh??? Em quên đi những gì em nói, em hứa, em thề. Em nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng tại sao lại quên anh??? Quên hết mọi thứ đã từng tồn tại xung quanh chúng ta. Em có nghĩ rằng mình quá nhẫn tâm không???
Giọng nói trầm ấm mang theo vết thương lòng khắc sâu vào tim cô, thật buốt. Cả đời này có lẽ cô sẽ không thể nào quên khuôn mặt anh, giọng nói của anh và cả những giọt nước mắt đau đớn của anh.
Anh nói cô nhẫn tâm.
Cô im lặng.
Vì anh đâu biết rằng người nhẫn tâm lại chính là anh.
Anh nói cô quên tình cảm của anh.
Cô nghe.
Anh cũng đâu biết chính anh đã thay đổi.
Anh nói cô quên những lời cô từng hứa hẹn với anh rằng: Nếu có một ngày em và anh cùng lạc nhau trên phố thì em sẽ là người đầu tiên quay lại đi tìm bóng dáng anh, dù anh lạc lối tận chân trời xa xôi em cũng tìm cho bằng được.
Và anh cười ôm cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô
– Anh sẽ không bao giờ để hai ta lạc mất nhau, cho dù có 1 ngày em vô tình quên anh thì anh sẽ không tha thứ cho em.
Và lời hứa đó anh đã làm được, còn cô trở thành người thất hứa với anh.
Anh nói cô đã quên hết mọi thứ đã tồn tại xung quanh chúng ta và quên mất anh.
Nhưng anh đâu biết mỗi đêm cô tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng, người đầu tiên cô bật thốt khi tỉnh dậy lại là anh. Và những buổi sáng cô đi làm vô tình đi qua những con đường mà 2 người thường nắm tay nhau nói cười vui vẻ, qua những quán cafe, quán trà, bắt gặp những cặp đôi yêu nhau ngồi âu yếm như vậy đến lỗi cô bật khóc vì ghen tị.
Cô còn nhớ những lần mình nhập viện để điều trị tủy sống anh là người duy nhất bên cạnh cô, an ủi cô và nói những lời động viên hài hước để làm cô quên đi cũng cơn đau rằng xé. Đó là những kí ức đẹp nhất cô lưu trữ trong tim cô.
Đó mà là quên sao??? Nếu đã quên thì cô không phải đau đến đến mức đi đâu cũng thấy anh đang đứng phía xa xa vẫn tay rồi cười ôn nhu với cô.
Nếu cô quên thì những lời anh nói cô đã không phải day dứt.
Nếu cô quên thì hiện tại đã không đứng trước nấm mộ đã chôn cất anh để ôn lại kỉ niệm ngày xưa.
Là anh đang hành hạ cô, là anh đang muốn cho cô một bài học, một bài học quá tàn nhẫn.
Nhưng…
Cô đâu biết
Cái ngày cô nhập viện để cấy ghép tủy là chính anh đã dâng hiến 1 phần tủy của mình.
Ngày cô xuất viện nhìn thấy anh cô đã lao vào trong ngực anh ôm mạnh mẽ.
Cô có biết anh đã nín đau để có thể ôm chặt cô vào lòng cho khỏi run rẩy, khỏi ngã quỵ.
Khi cô biết anh thất hứa, cô đã giận anh hơn 1 tuần không muốn nói chuyện với anh vì để cô đợi anh suốt 4 tiếng đồng hồ trong cơn mưa tuyết.
Nhưng cô đâu biết anh muốn trốn viện để đi đến gặp cô, muốn ôm cô, muốn nghe những lời giận hờn khi cô bị áp lực công việc, muốn nghe giọng hát thanh thuần của cô lúc anh đòi nghe, rất muốn nhiều thứ. Và rồi cơn đau của vụ phẫu thuật ghép tủy hành hạ anh kịch liệt, khiến anh ngất đi rồi tỉnh lại rất nhiều lần, đến lỗi bác sĩ phải kéo anh trở lại giường cầm bản bệnh án của anh lên và nói một câu làm anh suy sụp
– Cậu còn một tháng, nếu cậu cứ kiên quyết như vậy e rằng chúng tôi sẽ nói với cô ấy.
Anh nghe vậy sắc mặt xanh lại, nếu để cô ấy biết thì cô ấy cảm thấy có lỗi với anh. Thà rằng để cô hận anh may ra sau này anh còn không thấy cô đau khổ nữa.
Và rồi khi biết mình không thể đến nơi hẹn với cô anh rất lo sợ cô vẫn ở đó chờ anh.
Rồi mọi thứ đã như anh nghĩ, sau gần 2 tuần không gặp cô, anh cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện vì anh biết dù có thế nào cũng để cô tập làm quen khi không có anh bên cạnh. Dường như anh cũng tự tạo cho mình một không gian riêng tư, tự tạo cho mình một kho thư viện trong con tim, để cất hết tất cả những hình ảnh, bóng dáng kia, chôn đi những kỉ niệm khó phai của thời gian dài lặng lẽ. Không có cô anh chỉ muốn phá tan mọi thứ để chạy đi tìm, không biết hiện giờ cô như thế nào, có tốt không hay đang rúc mình trong chăn để khóc.
Hai hôm sau cảm nhậm được giới hạn được sự bùng nổ nỗi nhớ cất lên, anh liều mình trốn viện thêm lần nữa và thất bại khi bị bác sĩ kéo lại.
– Cậu không thể đi.
– Xin ông chỉ 1 lần này thôi, nếu gặp được cô ấy tôi sẽ nói cho cô ấy biết mọi chuyện.
Anh cầu xin yếu ớt.
Được đồng ý anh cảm tạ rối rít vội vàng thay quần áo chỉnh chu lại mọi thứ, nhìn vào gương anh thấy mình tiều tụy đi không ít nhưng vẫn tạm nhìn được, rồi lao vút ra ngoài.
– Đừng quên thời gian của cậu có hạn
Lời nói của bác sĩ bị anh nhồi vào tai có một nửa, còn lại thì gió cuốn đi.
Hai tuần cô vẫn âm thầm chờ một tin nhắn và một cuộc gọi xin lỗi của anh nhưng không có, cô lần nữa ném điện thoại lên giường gục mặt vào đùi gối, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Anh hiện ở đâu chứ, tại sao lại bặt vô âm tín suốt 2 tuần qua, cô đến nhà thì không có hơi người, căn nhà lạnh lẽo thì cô mới biết từ cái hôm anh thất hứa anh không hề về nhà, vậy anh đã ở đâu trong thời gian ý???
Ngồi lúc lâu cô mới nghĩ cái lí do để tha thứ cho anh, và muốn đi tìm anh nói chuyện, và rồi cô đứng dậy đến tủ quần áo chọn lựa xong đi ra ngoài.
Lâu không ra ngoài cô cảm thấy hôm nay âm u quá làm trong lòng cô cũng tăm tối theo.
– Hey Tiểu Hoa, phải em không?
Ai đó gọi cô, giọng nói này…?
Cô quay đầu lại thì bóng dáng kia ôm trầm lấy cô, làm cô đơ người ra, đến lúc người kia siết chặt cô mới giật mình vùng ra để nhìn xem tên điên nào dở hơi ôm cô giữa đường.
– Nhớ anh chứ Tiểu Hoa.
Lúc này cô mới ngẩn người nhìn
– A Chiêu! Sao anh lại ở đây???
Giọng cô vui vẻ khi gặp lại người bạn hồi nhỏ của mình.
A Chiêu sống ở nước ngoài từ nhỏ thi thoảng cô cũng sang nước ngoài chơi với anh hiện tại cũng đã 10 năm rồi anh mới trở về nước, không ngờ lại gặp anh trên phố.
– A Chiêu anh không lẽ không được ở đây sao? Nói rồi anh xoa đầu cô ôn nhu cười
– Em không còn trẻ con nữa đâu.
Bị anh xoa đầu, cô hơi khó chịu trách móc
– em lớn với ai chứ với anh em vẫn là con nhóc nhõng nhẽo chuyên đi đòi kẹo của anh thôi.
Cô quê mặt vì anh nhắc lại chuyện xa xưa lắc lưa ngày cô bé tí teo đòi kẹo, đúng là muốn quên không được mà.
Cô lườm anh sắc lẹm.
– Thôi nào đừng nhìn anh như vậy, à em định đi đâu sao???
Nghe vậy cô mới sực nhớ ra là đi tìm anh, cô nhìn đồng hồ vội ngẩng đầu nhìn A Chiêu nói.
– A em… Cô lưỡng lự suy nghĩ… Không có gì em chỉ đi dạo thôi. Cô nói tiếp.
– Vậy à, anh mời em cafe được chứ.
Nghe anh mời nước cô lưỡng lự một lúc mới gật đầu cùng anh đi.
Thực ra cô định nói cô rất vội, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của anh cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao thời gian đi tìm anh cô vẫn còn nhiều.
Nói rồi cô quay đầu mất hút, bỏ lại một bóng dáng gục người vào góc tường chịu đau đớn.
Suy nghĩ đó của cô, thời gian còn dài để đi tìm anh quả thực làm cô ân hận sau này. Và cô cũng không bao giờ biết có một người luôn luôn theo dõi cô. Và ngày hôm ý cô mãi mãi đã đánh mất.
Người mà cô đã bỏ rơi bên kia đường.
Anh đứng trong góc khuất nhìn thấy cô cười với người khác được anh ta ôm vào lòng không hề có phản ứng làm anh chết lặng, chẳng lẽ cô không nhớ đến anh sao???? Hơn 2 tuần thôi cô không tìm anh sao??? Tại sao chứ??? Anh quay đầu bỏ đi về hướng ngôi nhà của mình sắp sếp đồ đạc vào balo rồi ra khỏi nhà. Anh sẽ không để bất cứ thứ gì cho cô ngoài con tim đã không ngừng rỉ máu. Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ để cô tự chọn lựa con đường của riêng cô. Con đường mà không có anh đi cùng.
Từ ngày hôm đó, A Chiêu luôn luôn bên cạnh cô, cô đi đâu anh theo đó, cô đi làm anh đi cùng cô đến tận cửa công ty đến lúc cô vào hẳn anh mới quay trở về. Rất nhiều lần cô kêu anh đừng làm như vậy, nhưng anh vẫn cương quyết mặt dày không nghe, làm cô không thể nào có thời gian để đi tìm anh. Đúng vậy, đi tìm tình yêu của cô đã 3 tuần nay anh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy làm cho cô không thể nào yên ổn khi về đêm luôn nhớ đến anh. Liệu rằng anh có nhớ đến cô không??? Ngồi trên giường cô suy nghĩ miên man không thể nào tập trung làm việc được, cô bật dậy vớ lấy chiếc áo lông bên cạnh mặc vào rồi đi ra ngoài.
Lần này cô quyết định tìm anh cho bằng được, đến lại ngôi nhà của anh bóng tối bao trùm cả ngôi nhà nhỏ bé. Hình như anh lại không về nhà, cô thở dài ủ rũ đứng nhìn, từ khi nào anh không ở nhà buổi tối vậy. Cô bấm lại dãy số đã thuộc làu trong lòng để gọi, nhưng tiếng của cô tổng tài dễ thương vang lên làm cô chán ghét. Đây là thứ 37 cô đều nghe cùng một giọng nói, tại sao anh không bật máy chứ??? Thất vọng tràn chề cô quay người đi về nhà.
– Cháu là bạn của thằng Khoa Vĩ à??? Giọng bà lão bên cạnh nhà anh vang lên.
Thực ra bà lão đã để ý cô từ lâu lắm rồi (từ 3 tuần trước) khi cô thường ghé qua đây để tìm anh. Nhiều lúc bà định hỏi cô nhưng toàn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô làm bà không dám quấy nhiễu. May lại gặp cô đúng tối hôm nay đi một mình lên bà mới ra cửa bắt chuyện.
– À dạ vâng cháu là bạn của anh Vĩ, bà có biết anh ý đi đâu không bà???
Cô hỏi bà lão vào trọng tâm câu hỏi, vì bà cạnh nhà anh chắc cũng biết đôi chút tin tức của anh gần đây.
Bà lão thở dài trầm ngâm.
– Thằng Vĩ nó chuyển đi gần 3 tuần nay rồi, cháu là bạn nó mà không biết sao?
Cô nghe xong sững sờ
Chuyển đi?? Chuyển đi sao??? 3 tuần nay ư? Không thể nào. Cô vội túm tay bà não đôi tay nhăn nhúm làm cô không cảm giác gì trong lòng bàn tay
– Anh ý chuyển đi đâu vậy bà, anh ấy đã đi đâu vậy. Bà nói cháu biết đi.
Cô dường như quá kích động, anh bỏ đi không nói lời nào với cô, anh có cần phải đột ngột vậy không chứ??? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì?
Bà lão bị cô làm cho hoảng sợ đứng không vững, haizzz Tiểu Hoa à yêu thương người già chút đi.
– Từ từ nghe ta nói .
Bà lão vội chấn an cô
-2 tuần trước ta thấy nó về, hình như nó bị ốm thì phải ta thấy nó xanh xao lắm, lúc nó đi ra ta thấy nó mang theo hành lí ta có hỏi nó đi đâu thì nó trả lời muốn về một nơi mà người thân đang ở, ta thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, lúc nó đi rồi ta thấy nó đánh rơi mảnh giấy sức khỏe cái gì mà ghép tủy hiếm…
Cô chết lặng đứng nghe, anh về nơi người thân anh ở sao??? Vì sao anh lại nói như vậy. Người thân của anh làm gì còn ai đâu, tủy ư??? không lẽ…
Cô như nhớ ra được gì liền vội vàng dời đi không quên cảm ơn bà lão. Cô chạy ra hướng đường cái lớn vội vã gọi chiếc taxi.
Cô sai rồi, cô đã sai thật rồi, là tại cô, cô đã hại anh rồi. Ngồi trên xe cô nhớ lại ngày cô ra viện cô vui vẻ ôm trầm lấy anh vui sướng mà không phát hiện trên người anh có mùi sát trùng bệnh viện, cô còn lôi kéo anh đi hết chỗ nọ chỗ kia đến nỗi thấy anh cúi gấp người thở dốc mà cô không hề hay biết, đã vậy cô cũng không nghi ngờ vì sao ngày hôm đó bác sĩ báo tin cô đã có tủy thích hợp để cấy, mà mấy tháng qua không thể tìm được, thì ra là anh cho cô, anh có tủy đặc biệt giống cô. Taxi dừng lại bệnh viện nơi cô từng được sống lại, cô vội vàng chạy nhanh đến cửa, vừa mở ra cô đâm sầm vào vị bác sĩ hình như cũng gấp gáp giống cô.
– xin lỗi, xin lỗi. Cô rối rít xin lỗi bác sĩ, cúi xuống nhặt lại giấy tờ bệnh án giúp ông, đến tờ bệnh án cuối cùng bác sĩ định nhặt lên thì cô nhanh tay trước cầm lấy dơ ra cho bác sĩ thì đột ngột dừng lại. Mắt cô mở to lên rụt lại bệnh án mà bác sĩ kia mới chạm vào một góc thì vuột mất.
Tại sao chứ??? tại sao mọi chuyện lại như vậy???
– Lương Khoa Vĩ 25 tuổi, sinh thần 12/5, số phòng 298 chuẩn đoán nhiễm trùng tủy…
Mắt cô mờ dần tay nắm chặt bệnh án nhìn thẳng mặt bác sĩ, cô mới nhận ra đây là bác sĩ đã phẫu thuật cấy ghép tủy cho mình.
Bác sĩ cũng nhận ra cô, đúng là đoản mệnh, ông bác sĩ thở dài từ đầu đến cuối không nói năng gì chỉ biết đứng im cho cô gái kia nhìn chằm chằm.
– Tủy mà tôi được cấy có phải của anh ý??? Cô hỏi bác sĩ đối diện, đồng thời cũng tự hỏi con tim mình có đúng vậy không.
– Xin lỗi cô cậu ta không cho chúng tôi nói, nếu cô nhanh chân hiện tại sẽ được câu trả lời.
Nghe đến vậy cô chạy một mạch tìm phòng bệnh anh đang nằm.
Sao lại hành hạ chính mình như vậy chứ, liệu rằng anh đang trừng phạt em sao. Nước mắt cô ướt nhòa trên mặt, anh coi em là gì chứ là tượng gỗ hay là bù nhìn đây, có phải anh hết thương em rồi không đến chuyện như vậy anh còn dấu, em hận anh rất hận anh và mong anh đừng có sao hết.
Đến cửa phòng cô lao vào như thiêu thân, nhìn thấy anh, xung quanh đều là dây truyền chằng chịt, khuôn mặt anh hốc hác mắt nhắm nghiền, không suy nghĩ nhiều cô vội ôm chầm lấy anh nức nở. Cô khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tay của anh vuốt lưng cô cô cũng không biết.
– Em đã làm gì sai, anh nói cho em biết đi, tại sao không phải là người khác cấy ghép cho em mà lại là anh chứ, anh nhẫn tâm vậy sao huhuhu… Anh không muốn ở cạnh em sao?… Anh muốn tự mình chịu khổ sao?? Anh có biết làm như vậy em rất thấy tội lỗi không huhuhu…
Cô cứ thế gào thét mặc kệ anh có phản ứng thế nào cô cũng phải nói ra bằng hết.
Vì cô anh đã đánh đổi mạng sống.
Vì cô anh âm thầm hi sinh tuổi xuân còn lại.
Vì cô anh lặng lẽ rút khỏi cuộc sống của cô.
Vì cô lên anh chỉ biết nói hai chữ cuối cùng XIN LỖI.
Và cũng là vì anh yêu cô.
Phản ứng trên lưng cô dần dần trượt xuống.
Anh đã trở về bên cạnh người thân của anh.
Bỏ lại cô với một câu chữ.
ANH YÊU EM!
_HẾT_