Nhà nó nghèo, mẹ nó đi bán vé số, ba nó ư? Nó mất ba từ khi còn rất nhỏ. Nhà có hai mẹ con sống qua ngày nhờ vào tiền bán vé số của mẹ nó. Ngày nó lên đại học mẹ nó vui lắm, nó cũng vui nhưng tiền đâu ra để nó đi học trên thành phố đây? Dường như hiểu được tâm tư của nó, mẹ nó bảo nó cứ việc đi học mẹ nó ở dưới quê còn lo liệu được. Cái ngày nó bắt xe lên thành phố, trước lúc đi mẹ nó dúi vào tay nó xấp tiền lẻ đã cũ rồi nói với nó: “Lên trên đó cố gắng học, đừng tiết kiệm quá nha con, cố giữ sức khỏe, mày đừng lo cho mẹ dưới quê”. Xe đến nó chỉ kịp ôm mẹ nó một cái rồi đi ngay. Mẹ nó ở lại trông theo nước mắt cứ tuôn, nó cũng vậy.
Lần đầu lên thành phố, đối với nó cái gì cũng lạ. thành phố cho nó cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, khiến nó muốn trở về vùng quê tuy nghèo mà ấm cúng- cái nơi mà nó lớn lên cùng với mẹ và bạn bè. Tuần đầu nó nhớ mẹ, nó ngồi khóc suốt đêm, nhớ đến nỗi ngày nào nó cũng gọi cho mẹ. Nhưng lâu dần rồi nó cũng quen, những cuộc điện thoại về cho mẹ cũng ít dần đi.
Cái đám bạn nó mới quen ngày nào cũng tụ tập đi chơi, đi nhậu. Nó sống trong cái sung sướng ở thành phố mà quên mất mẹ nó đang vất vả kiếm từng đồng gửi lên cho nó đi học. Lâu dần những cuộc điện thoại về cho mẹ nó trở nên vô cùng xa xỉ. Nó trở nên cáu bẳn mỗi khi mẹ gọi cho nó. Hai tháng gần đây, không thấy mẹ gọi cho nó, nó cảm thấy bình yên. Nhưng đến một ngày cuối tháng 10, nó đang ngồi học trên giảng đường thì có thông báo gấp dành cho nó. Nó chạy đi nhận thông báo mà trong lòng thấp thỏm không yên. Tay nó run run mở bức thư ra, đó không phải là thư mẹ gửi cho nó, mà là thư của bác nó gửi dưới quê lên. Trong thư bác nó viết: “Hoàng à. Mẹ mày ốm nặng. Mày về ngay đi chứ không kịp”. Tự dưng nước mắt nó tuôn ra, nó chạy về phòng trọ vơ vội mấy bộ quần áo r bắt xe về quê ngay.
Vừa mới xuống xe nó lao ngay về nhà, cảnh tượng trước mắt nó là ngôi nhà thân thương ngày nào. Nhưng sao hôm nay nó ồn ào đến thế. Nó chạy vào nhà, đến bên giường mẹ nó. Nó nhìn khuôn mặt mẹ, cái khuôn mặt hốc hác giờ lại càng hốc hác hơn. Mẹ nó đi rồi. mẹ nó đi khi nó chưa kịp cho mẹ gặp nó lần cuối. Nó chạy lại chỗ bác nó. Nó trách sao bác không nói cho nó biết sớm hơn? Bác nó chỉ cúi đầu buồn bã buông một câu: “mẹ mày không cho bác nói”. Câu nói ấy như đâm vào tim nó thật mạnh, nó gục xuống nước mắt tuôn ra từng dòng, cổ họng nó nghẹn đắng lại. Nó không nói nổi một câu nào. Nó ân hận vì đã vô tâm, nó trách bản thân sao lại tiêu xài phung phí lại không biết rằng những lúc nó sung sướng nhất thì mẹ nó lại khổ nhất. Mẹ nó bệnh ở dưới quê nó lại chẳng hay biết gì. Mẹ lo cho nó trên thành phố nó ăn không ngon, thức ăn không đủ dinh dưỡng, làm ảnh hưởng đến việc học của nó nên mẹ nó không dám dùng tiền mua thuốc. Nó trách mẹ sao thương nó thế? Sao mẹ không lo cho bản thân mình trước?
Cứ thế nó ngồi bên giường mẹ nó khóc suốt đêm. Dường như nó nhớ ra điều gì đó, nó dừng khóc và nói với mẹ nó: “Mẹ ơi! Nếu con nói yêu mẹ thì mẹ sẽ trở về với con có đúng không? Vậy thì ngày nào con cũng nó cho mẹ nghe nhé? Có được không mẹ? Con yêu mẹ nhiều lắm”. Câu nói của nó làm ai cũng nghẹn ngào. Câu nói ấy liệu mẹ nó có nghe thấy không? Có phải đã quá muộn khi nó nói “Con yêu mẹ”