- Cô thành mờ sương
- Tác giả: songanhdo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 871 · Số từ: 695
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
Cô Thành Mờ Sương
Vỏn vẹn năm trăm chú ngựa băng qua cột khói. Chúng hí vang, giơ chân giậm túi bụi vào những chiếc lều con. Mở đầu cho một trận chiến đẫm máu sau một trăm năm ngủ yên bên kia biên giới.
Máu.
Và hoa đào.
Lất phất bay, theo những hướng khác nhau, nhưng cùng đổ về một điểm. Một góc tòa thành với lớp rào sắt kiên cố. Người đứng trên tường thành, chỉ huy cho mấy trăm con tuấn mã yên cương đầy lưng bên dưới, tay giữ chặt chiếc cung. Vút. Mũi tên phóng xuống không chút trễ nãi. Mồi lửa nhắm vào một trong chiếc lều dưới kia. Cái to nhất, uy nghi nhất, với đỉnh chóp có khảm hồng ngọc, lấp lánh dưới nắng trời.
Hoa đào rơi lả tả trong góc đình viện, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp đến, báo hiệu một trận chiến nữa với niềm mong mỏi tín hiệu tốt lành.
“Thưa phu nhân, tướng quân đã thất trận rồi.”
Người đàn bà, từng lớp lụa là khoác lên cơ thể thướt tha ấy, đứng sững trước cổng thành, tay cầm chiếc cung, không rõ bà có biểu cảm thế nào khi chứng kiến tàn tích của một năm trước, tại nơi đoàn quân bại chiến dưới hàng nghìn quân chi viện từ phía địch.
Chỉ nghe thấy tiếng tên vút bay theo đàn chim trên trời.
Và máu.
Chiếc cung rơi xuống đất.
Bụi đất lấp đi hình hài đẹp tuyệt của nó vào sâu trong lòng thế giới, nơi người ta chỉ có thể thấy những vết xước khắp thân cung.
Hai mươi năm trôi qua, số bụi đất kia bay tứ tán, lộ ra chiếc cung trồi lên mặt đất như thể hồi sinh một mảnh ký ức vụn vỡ.
Điều đầu tiên nó chứng kiến, vẫn là một cuộc chiến với máu và hoa đào năm xưa.
Nhưng người đứng trên tường thành đã không còn là vị tướng quân oai nghiêm đó nữa. Hàng rào sắt kiên cố cũng được thay thế bằng những khẩu pháo nặng nề, lên nòng sẵn sàng, và những con tuấn mã đã ngã rạp từ khi nào.
Một tên lính chộp lấy chiếc cung sờn cũ. Khi hắn chuẩn bị giương cung, nó bèn trở mình, gãy làm đôi. Tiếp sau, những tên khác thuộc phe đối địch, chĩa giáo vào hắn, trên mũi giáo có khắc hoa đào năm cánh, nhuộm một màu máu đỏ tươi.
Nó nghe loáng thoáng đâu đó, một người báo về thành. Vị tướng quân đĩnh đạc bước ra, dõng dạc tuyên bố ngừng chiến.
Trong góc viện năm nào, hoa đào vẫn lất phất rơi một khoảng trời, bài vị trong từ đường đã tăng lên thêm mấy hàng.
Cửa mở.
“Chúng ta đã thắng lợi, thưa phu nhân. Thù đã được trả, đất nước có thể thái bình rồi.”
Nhưng không có tiếng ai đáp lại.
Từ đường đầy nhang khói. Nằm khép mắt dưới kệ từ đường là một hình hài đầy máu. Một mũi thương có khắc hoa đào ghim thẳng vào trái tim của người đàn bà ấy.
Năm ấy, đất nước thái bình thịnh thế, nhờ công lao tại cổ thành của tướng quân phủ. Nhưng phu nhân của ông ta đã bị phe địch giết hại, cùng những gia nhân khác trong nhà.
Thắng lợi cho trăm ngàn bách tính, nhưng đêm về chỉ còn mỗi bóng ai trước từ đường.
Trước tòa thành rêu xanh bám đầy, chiếc cung một lần nữa được nâng lên, không còn tên, không còn nguyên vẹn hình hài khi xưa. Nhưng vị tướng quân ấy vẫn ném nó vào ngọn lửa nghi ngút khói, như sương như ảo, dùng đôi mắt trong sạch nhất ngắm nhìn thế giới lần cuối trước khi tuổi già cướp đi sự tráng kiện cuối cùng, sau bao năm chống chọi với nỗi đau âm ỉ cháy.
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5603
cảm ơn bạn ủng hộ truyện mình nhé :)))
Nghé Cam (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6444
Cách hành văn sao mà cứng cỏi, hay quá à~
Anh Nhu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5603
cảm ơn bạn nhé.
linh bùi (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 675
rất hay nha !!!